Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý mày là, tên chó chết đó đang yên đang lành lại đột nhiên trở thành người quen của cổ đông ở chiến đội KX?"

Giọng nói vốn đang rất bình tĩnh ở đầu dây bên kia nghe đến đây đột nhiên khựng lại, kèm theo chút hoài nghi không rõ ràng "Đờ mờ, thằng điên này rảnh lắm hay gì? Sản nghiệp của nhà nó bên nước ngoài đang rớt giá ào ào kia kìa, thế mà ông bố nó còn có thời gian đồng ý cho nó về nước chơi à"

"Không biết nữa..nhưng dù sao ban nãy cũng đã gặp rồi"

Isagi khẽ thở dài, mái đầu xanh mềm mại hơi tựa nhẹ vào cửa kính hành lang khách sạn tăm tối "Mày nói xem, từ trước đến giờ hắn đâu hiểu gì về giới này..sao đột nhiên lại trở về chứ?"

"Tao cũng không chắc, nhưng nếu thông tin bên phía gia đình Reo là thật, thì có thể bố nó muốn mua thêm cổ phần của KX" Chigiri chậm chạp mân mê chiếc ốp điện thoại bông xù trong tay, khẽ nói

"Dù sao tại giải thế giới năm ngoái, bọn họ đã nâng cao mức giá của chính mình lên đến mức đó cơ mà, bao nhiêu người thèm khát lợi nhuận cũng không ngạc nhiên gì"

Nói đến đây, thiếu niên tóc đỏ khẽ ngừng lại, trong vô thức thả nhẹ giọng nói của bản thân "Tạm gác lại chuyện đấy đã.."

"Gặp cũng đã gặp rồi, mày không sao chứ?"

Isagi khẽ cười, giọng nói còn kèm theo chút trêu chọc nhỏ "Không sao mà, đã lâu như vậy rồi, tao có ngốc đến đâu cũng không thể mãi để ý đến tên đó được, hắn chỉ là quá khứ thôi"

Nghe đến đây, Chigiri mới ngạc nhiên à một tiếng, rồi lại ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh bạo hỏi ra suy nghĩ của bản thân.

"..Nếu đã không còn sợ hãi hắn ta như trước, vậy hiện giờ mày đang phiền muộn điều gì?"

"Sợ hắn cản trở mày vào KX hả? Điều này thì không cần lo, cổ phần của nhà hắn ở đó rất ít, hay mày sợ hắn động chân động tay với mày? Mà bảo an ở KX toàn người được tuyển, cũng không lo lắm..Vậy rốt cuộc thì mày lo lắng điều gì thế, Isagi?"

Đúng vậy, rốt cuộc điều mình cảm thấy khó chịu hiện tại là gì? Thứ cảm giác không tên luôn đè nặng trước ngực này thật khó chịu, không tài nào giải thoát khiến nó càng thêm bức bối.

Isagi cau mày siết chặt điện thoại trong tay. Đến chính bản thân cậu bây giờ còn không giải đáp được tâm tình của bản thân, huống gì đến việc giải thích cho tên ngốc ở đầu dây bên kia chứ.

Chigiri im lặng, dù không mấy tình nguyện, nhưng trong lòng cậu ta đang có một suy đoán rất lớn mật.

"Isagi.."

"Mày cảm thấy khó chịu vì Ren cố tình tiếp xúc gần gũi với Rin đúng không"

"!"

"Mày nói bậy bạ gì đấy!" Isagi hoảng hốt phản bác lại cậu chàng tóc đỏ theo thói quen, sau đó bỗng chốc nghĩ tới điều gì đó mà chợt bần thần.

Thứ cảm xúc vô hình như cuộn chặt lấy trái tim cậu trước con hẻm tăm tối ấy, giờ phút này như được bóc tách ra từng lớp chỉ với vài lời trần thuật đơn giản của Chigiri. Ngay trước lối vào ngõ nhỏ sâu hun hút ánh trăng không rọi tới, ngay khi đập vào mắt cậu là hình ảnh thân mật của Rin với người con trai khác, Isagi cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn ứ lại.

Thấy đầu dây bên kia yên lặng không đáp, Chigiri bất chợt lại không rõ cảm xúc của mình hiện tại là thế nào, cậu ta chỉ cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, bàn tay cầm điện thoại không nhịn được run rẩy.

Đương nhiên trong những cuộc nói chuyện vui vẻ thông thường, cậu cũng thường đùa cợt với Isagi về việc trở nên thân mật với Rin. Nhưng đến khi chân chính cảm nhận được bạn thân mình một lần nữa sa vào vũng lầy sâu không thấy đáy ấy, Chigiri lại cảm thấy viền mắt mình nóng bừng lên.

Hơn ai hết, chính cậu là một trong những người từng bước từng bước khâu lại trái tim đã từng vỡ vụn của Isagi, cũng là một trong những người đã từng vô tình nghe thấy tiếng khóc xé lòng vào ngày mưa bão ấy.

Vết thương tình cảm kia Chigiri biết mình không thể xen vào, nhưng nếu muốn bản thân hoàn toàn đồng ý để Isagi tiến tới một mối quan hệ mới, thật ra Chigiri vẫn cảm thấy sợ hãi khôn nguôi.

"Isagi, mày thích Rin"

Lời trần thuật tưởng chừng đơn giản kia lại được Chigiri bật thốt ra sau một chuỗi suy nghĩ dài xoay chuyển trong đầu. Chính vì đã quá hiểu rõ Isagi, nên cậu ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những biểu hiện không thể chối bỏ ấy.

Isagi rũ mắt, cuối cùng ngẩng đầu cười khẽ.

Ánh trăng sáng ngoài cửa kính như nhẹ nhàng đọng lại sâu trong ánh mắt của kẻ lạc lối, tô điểm trong đó một tia sáng bất chợt rực rỡ giữa cả vùng bóng đêm. Hệt như ngôi sao duy nhất vươn mình thức dậy giữa bầu trời vốn đã đầy những mảnh vụn vỡ.

"Đúng vậy, tao thích Rin"

"Hình như từ rất lâu rồi, vẫn luôn luôn thích cậu ấy"

....

Có lẽ chỉ đơn giản là một ngày hạ ánh nắng đầy chói chang

Là bóng hình chàng trai trẻ kiêu ngạo đứng ngược phía ánh sáng

Là mái tóc, là hàng mi, là biểu cảm khuôn mặt lạnh lùng pha lẫn nét trẻ con chẳng thể nhầm lẫn.

Cũng là

Itoshi Rin.

"Ha ha, biết ngay mà, quả nhiên tôi đoán không sai"

"Làm đéo gì có chuyện một đứa nhát cáy như em tự nhiên xuất hiện ở giải đấu này rồi lại liều mạng gia nhập KX như thế chứ, cuối cùng vẫn là có lý do cả"

Từ trong ngã rẽ hành lang, hình bóng của một người đàn ông bất chợt xuất hiện, âm thanh của hắn ta quen thuộc tới nỗi dù chẳng cần nhìn, Isagi vẫn cảm thấy được sự ghê tởm phủ từ ngón chân lên đến tận đại não.

Isagi chậm rãi cúp điện thoại, sau đó  quay đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh luôn sáng lên thường ngày kia bây giờ chẳng còn chút nhiệt độ, lạnh đến thấu xương.

"Nửa đêm rồi mà đại thiếu gia vội đến gặp tôi như vậy, chắc hẳn có việc gì quan trọng cần bàn luận?"

"Vài năm không gặp, tính cách này của em thực sự làm tôi bất ngờ đấy, Yoichi" Ren cười nhạt, hơi ngả ra sau tựa người vào bức tường hành lang, trong đáy mắt không khỏi gợi lên chút hứng thú.

"Đừng gọi tên tôi, chúng ta không thân thiết đến thế"

"Được rồi, vậy Isagi, em chắc hẳn cũng đoán lý do tại sao tôi đến tìm rồi chứ nhỉ?"

"Tùy hứng như anh, tôi cũng không rảnh để suy đoán. Thời gian không còn nhiều, phiền anh nói nhanh một chút" Isagi cúi đầu, chậm rãi nhét điện thoại của bản thân vào túi áo khoác. Tuy bề ngoài cậu biểu hiện có vẻ nhẹ nhàng nhưng đốt ngón tay vốn được vùi sâu dưới sự ấm áp kia lại không khỏi có chút run rẩy.

Ren nghe xong cũng không hề mất hứng vì sự lạnh nhạt này của cậu, trái lại còn cảm thấy thú vị, nhưng điều này không ảnh hưởng đến những lời hắn muốn nói với Isagi.

"Tôi trở về nước là để theo đuổi Itoshi Rin, điều này chắc em có thể nhìn ra"

"Vậy nên đương nhiên là tôi không hi vọng có người sẽ nhảy ra cản trở thú vui của mình, nhất là những người mà tôi từng quen biết" Ren cười nhạt, không để ý đến ánh mắt của cậu mà nói tiếp "Em thích Rin, không liên quan đến tôi, nhưng tôi không cho phép em theo đuổi hắn ta. Đừng dại dột đưa mình trở thành tình địch của tôi, Isagi"

"Kẻ yếu vĩnh viễn không thể đè đầu được kẻ mạnh, huống chi trong tay tôi hiện tại, luôn có bằng chứng để đâm ngược lại em một nhát"

Isagi im lặng, sau đó bật cười

"Ren, đừng nói với tôi mấy năm sang nước ngoài của anh vẫn không khiến đầu óc anh tỉnh ra chút nào nhé? Được gọi là thiếu gia nhiều quá khiến anh cảm thấy bản thân đã thực sự trở thành hoàng tử rồi à? Ai cũng phải nghe theo lời anh hay lời anh nói là thánh chỉ, toàn con dân phải thực thi nó? Nực cười"

"Có cần bỏ đôi khuyên tai lố lăng kia của anh ra để nghe cho rõ không? Tôi đã không còn là vật sở hữu của anh từ lâu rồi, việc tôi thích ai hay làm gì vốn không hề trong quyền kiểm soát của anh"

"Cho anh tí phẩm màu đã khiến anh muốn mở nhà máy nhuộm, có phải IQ của anh đã phun ra hết ở nửa thân dưới rồi không?"

Nói đến đây, Isagi mới tạm ngừng lại một chút để người trước mặt tiêu hóa, sau đó chậm rãi nói tiếp "Anh nói rằng trong tay anh có điểm yếu của tôi? Vậy rất tốt, lôi ra cho tôi xem thử nào, liệu anh có can đảm để làm điều đó không, hoàng tử bé?"

"Nếu những bức ảnh thân mật giữa tôi và anh lộ ra, bố anh chưa đánh chết anh là may lắm rồi, cái đứa sống ăn bám vào gia đình như anh, làm gì có cái lá gan để chống lại ông bố già của mình, đúng chứ?"

Từng lời nói nhẹ tựa lông hồng ấy của Isagi như từng nhát từng nhát đâm thẳng vào lồng ngực của Ren. Rốt cuộc cái tên trước mắt đã trải qua điều gì mà lại trở nên điên như vậy, hoàn toàn không có bộ dáng ngu ngốc bị hắn thao túng như trước.

Ren trầm mặt đứng một chỗ nhìn cậu, dù cho chiều cao của hai người có chênh lệch nhất định, nhưng khí tức hiện tại trên người Isagi hoàn toàn không dễ chọc, khiến Ren không nhịn được mà cảm thấy tức giận.

Nhưng sự giáo dưỡng từ nhỏ tới lớn không cho phép hắn để lộ ra điểm yếu của mình, vậy nên, Ren cười nhạt "Coi như em có hiểu biết nhất định về tôi, nhưng điểm yếu ở đây mà tôi nói không phải cái đó"

"Nghĩ mà xem, Isagi, nếu vị đội trưởng mà em thích phát hiện ra thứ tình cảm ngu ngốc này của em thì sẽ như nào nhỉ? Em cũng thấy rồi đấy, khi tôi theo đuổi hắn ta, hắn đã lộ rõ sự chán ghét với đàn ông"

"Vậy mà đột ngột một người hắn tín nhiệm bên cạnh lại thích hắn, lợi dụng thứ tình cảm đó để vào KX, em đoán xem Itoshi Rin sẽ có vẻ mặt gì?"

"Anh!" Isagi hoàn toàn không ngờ tới việc hắn sẽ lôi việc này ra để uy hiếp mình, trong thoáng chốc lại cảm thấy mình thật sự điên rồi khi đã từng thích hắn.

"Đừng lôi những người không liên quan vào đây, nếu đã là đàn ông thì tự giải quyết cho xong đi"

"Tiếc thật, tôi không thích điều đó, dù sao Rin cũng là đối tượng cả hai chúng ta để ý, vậy thì để hắn biết về tình cảm này đâu có gì sai" Ren cười cười, đáy mắt tràn đầy sự thoả mãn khi đẩy được Isagi vào thế khó "Tôi đã nói rồi, đừng cố đối nghịch tôi, Isagi, em không phải là đối thủ của tôi"

"Nhưng thật ra con người tôi cũng rất dễ nói chuyện. Chỉ cần em đồng ý rời khỏi giải đấu này, tôi đảm bảo Rin sẽ không hay biết gì về thứ tình cảm này của em"

"Anh nghĩ cũng hay thật, tôi tham gia thì liên quan gì đến việc anh theo đuổi Rin" Isagi siết chặt nắm tay, để lại một vết hằn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn "Đừng có nói lời vô nghĩa, tôi sẽ không đi đâu hết"

Ren bật cười, không có chút ngạc nhiên nào, hắn ta quay đầu, ung dung rời đi, tiện thể quăng lại câu nói.

"Vậy thì cứ ở lại, chỉ cần đến sáng mai em không rời khỏi, đoạn ghi âm này lập tức được công chiếu trên màn hình lớn của giải đấu, không chỉ Rin, các chiến đội khác đều sẽ biết, sau đó coi rằng việc em gia nhập chỉ là đi cửa sau, rồi sẽ nhìn Rin bằng đủ loại ánh mắt phán xét. Điều này thật thú vị đấy"

Isagi run rẩy nhìn Ren rời đi, giọng nói không thoát ra được nghẹn ứ lại trong cổ họng đắng chát. Cậu không muốn rời đi, không muốn bỏ lỡ sự vui vẻ khi thắng trận cùng mọi người..

Nhưng Isagi không thể chịu nổi cảm giác một người như Rin lại bị kéo xuống nước cùng mình, cậu không muốn trơ mắt nhìn Rin phải nhận những ánh mắt nghi ngờ, phán xét, cũng không muốn một người tốt như hắn phải chịu bất cứ sự tủi thân nào cả..

Mãi đến khi siết chặt chiếc vali trong tay đứng trước cửa phòng, Isagi mệt mỏi cúi đầu, lầm bầm nhỏ giọng xin lỗi Reo vì đã phụ lòng cậu ấy khi đã cố gắng tranh thủ slot này cho mình, cũng xin lỗi những bé fan không quản đường xá xa xôi tới cổ vũ cho cậu, cuối cùng cũng chẳng thể ở lại tranh giải.

Thế nhưng, Isagi không hối hận vì đã nói thích Rin.

Bởi vì cậu ấy, xứng đáng được mọi người yêu thương, xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.

Vết trượt dài dưới bánh xe vali lách cách vang lên dưới ánh đèn đường vàng nhạt, thiếu niên nhỏ trùm mũ áo, đeo khẩu trang kín mít chậm rãi bước về phía bến xe buýt. Nơi ở của Isagi chỉ cách đây ba trạm xe buýt, cũng không xa, nhưng nỗi trống rỗng trong đáy lòng lại chẳng thể lấp đầy.

Nhớ Leo quá, không biết em ấy đã mập lên chút nào chưa?

Isagi nghĩ đến hình ảnh Leo ngốc nghếch nghịch cuộn len trong lòng mình, không nhịn được mà phì cười. Nỗi rối ren đang vò loạn trong tim như vơi bớt một nửa, quả thực là không dễ dàng.

Đứng tựa người dưới mái hiên chờ xe buýt, Isagi chậm rãi hít thở, cố gắng để bản thân thả lỏng lại, cậu rũ mắt nhìn nhìn vali trong tay, rồi lại trở nên ngạc nhiên khi vô tình phát hiện được hình dán con cánh cụt nho nhỏ đã được Rin lén lút gắn lên từ lúc nào.

Isagi ngồi xổm xuống trước vali, vươn đầu ngón tay lạnh lẽo mà chầm chậm vuốt ve nó, tầm mắt đang bình ổn đột nhiên lại nhoè đi tự lúc nào.

Thích một người rốt cuộc là sai sao, hay bản thân cậu không xứng đáng để thích ai hết?

Ông trời đã lấy đi của Isagi nhiều lắm rồi, tại sao lại muốn cản trở cậu tìm đến sự dịu dàng đó nữa. Là cảm thấy cậu sống quá dễ dàng, hay cảm thấy cậu vẫn chưa xứng đáng được yêu thương?

Isagi nghĩ mãi rồi chợt cảm thấy tủi thân vô cùng, cuối cùng cũng không nhịn được mà ôm lấy đầu gối lén lút khóc. Nước mắt mặn đắng thấm ướt chiếc quần mềm mại, chảy xuống không kiểm soát, hệt như một đứa bé không thể kìm nén sự đối xử bất công của mọi người xung quanh.

---

Trạm xe buýt cách khách sạn để mọi người nghỉ ngơi không xa lắm, khi Rin tìm được đến nơi, Isagi đã khóc xong được vài phút rồi.

Hắn vốn dĩ vẫn còn hơi mệt mỏi vì men rượu, đã bị kéo đi họp chiến đội về để chuẩn bị cho thi đấu sáng ngày kia, khi về lại phát hiện tất cả đồ đạc của Isagi trong phòng ngủ đột nhiên đều biến mất.

"Này, tối nay chúng mày có gặp Isagi không?"

Kunigami đang ngồi chơi game dưới thảm hơi ngẩng đầu "Hở, có chứ, ban nãy chúng mày trốn khỏi quán rượu đi đâu đó, lúc về khách sạn tao có thấy cậu ấy mà"

"Hình như Nagi còn rủ cậu ấy về phòng chúng ta chơi game đó"

Rin nghi ngờ quay sang Nagi

Nagi: "Ừ, tầm chiều tối thì cậu ấy đồng ý, nhưng sau đó lại đột nhiên nhắn tin từ chối tao từ gần 20 phút trước rồi"

Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, Rin trầm mặc ngồi xuống ghế sofa nghĩ ngợi. Nhắc tới việc xảy ra ban nãy, hắn cũng chưa từng nghe qua việc Isagi và tên điên Ren có quen biết nhau, rốt cuộc việc cậu ấy rời khỏi phòng có liên quan đến cái này không?

"À đấy, anh Ego ban nãy bảo tao báo cho mày, cái tên Ren tối nay ở qua đêm tại khách sạn chúng ta, nhắc mày đừng quá xúc động mà đánh người"
Kunigami hơi ngửa đầu ra sau, nói

"Với lại hình như lúc tao gặp Isagi ban nãy, có thấy một người giống Ren đi theo cậu ấy hay sao đấy, mà cũng không chắc lắm"

"Ê này? Đêm rồi mày còn đi đâu đấy, anh Ego biết thì không xong đâu"

Rin siết chặt nắm tay cửa, thái dương đột nhiên nhức nhối vô cùng. Nếu có liên quan đến Ren, vậy mọi chuyện lại hợp lý. Chỉ là Rin không ngờ thằng điên đó dám nhảy nhót trước mặt hắn một lần nữa, là ngại năm trước hắn ra tay chưa đủ tàn nhẫn?

Càng nghĩ càng tức, Rin sầm mặt, hơi gằn giọng, hoàn toàn không còn vẻ lạnh nhạt dửng dưng thường ngày.

"Còn đi đâu, đương nhiên là đem người của tao về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top