Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Number 3: _√^√^-√^√^√^

Từ ngày Rin cắt tóc ngắn, bọn con trai lại thêm hoảng loạn. Nhưng điều kì lạ là trong mắt tôi, đột nhiên con bé đẹp lạ thường. Không chỉ vậy, với cái cơ thể đang trong kì trưởng thành này. Tôi ngày nhìn nó càng nhiều. Để ý từng li từng tí của nó, học tập cũng không vào nổi. Rồi vào những đêm ôn thi, con bé mặc áo hai dây cúi xuống. Mắt tôi theo phản ứng liền liếc nhìn trong bí mật. Bộ ngực đang phát triển của con bé đập thẳng vào mắt tôi.

Cứ những lần như vậy, tôi lại vùi đầu vào tập trung một thứ gì đó. Tôi cảm thấy nhục nhã khi phải nhìn Rin lén lúc như vậy. Tôi khinh bỉ chính mình vì những hành động đồi bại đó.

Ngày nọ, cô chú quyết định gửi Gumi du học. Tất nhiên chúng tôi không tham gia vào hội thoại này. Cứ thế, chúng tôi phân tán âm thanh bàn cãi bên ngoài bằng tiếng lật sách tốc độ nhanh.

Nhưng cũng không sao lấn át nổi. Nghe bảo người con trai trước của họ cũng đi du học, làm việc cả bên ấy rồi. Chỉ cần gửi Gumi qua, người anh đó sẽ lo cho em mình.

Bao lần Rin nói Gumi khóc suốt trong phòng vì phải đi du học. Con bé cũng buồn vì xa anh em chúng tôi. Khi nói ra lời đó, Rin có vẻ hơi thẫn thờ, mỗi lần như thế tôi đều xoa đầu con bé. Tôi sẽ không rời xa Rin vì điều gì cả, vì tôi là CHỗ dỰa DuY nHất của con bé kia mà.
--------------------------

Lại một kì nghỉ hè bắt đầu. Để thưởng cho một năm học đầy cố gắng của Gumi, cô chú tôi dẫn con bé đi biển. Vốn dĩ tôi và Rin còn lo phải đi làm thêm nên không đi.

Tôi đang lừa ai vậy chứ. Nhìn vẻ mặt buồn hiu của Rin lúc cô chú không rủ hai đứa cũng hiểu cả rồi. Gumi có mời chúng tôi, nhưng tôi lịch sự từ chối, viện lí do đi làm hè.

" Haizz, chán mày quá Len! Có cơ hội ngắm em Gumi trong bikini mà không đi! "

Kaito rảnh rỗi nhìn sang tôi trách móc.

" Mặc dù đúng là đáng tiếc khi bé Rin không đi ~ "

" Ý mày là gì đây hả? "

Ngược lại với vẻ mặt cười đùa của nó, tôi lại suy tư. Dạo gần đây, trong cái tuổi dậy thì này, không biết tôi đã nghĩ đến Rin hết thảy bao nhiêu lần. Nhiều đêm trong mơ cũng bắt gặp bóng hình của em, mỗi lần như thế tôi lại thêm khinh chính mình.

" Thì là... Rin dễ thương quá mà! Nè nè, anh rể—"

" Biến! "

"Hể? Đồ lạnh lùng! Mà này, hôm nay mày tăng ca sao? "

" À, ừm! "

Vì nhà Megpoid đã đi nghỉ dưỡng nên chỉ còn lại anh em tôi trong nhà. Nhờ cái dậy thì tuổi mới lớn này nên tôi phải tránh mặt Rin nhất có thể.

Trời đã khuya, tôi cũng trở về nhà. Đèn đóm vẫn còn chưa tắt, tôi tự hỏi Rin làm gì lại thức khuya đến thế này. Cho đến khi nhìn thấy con bé gục ngủ trước dĩa đồ ăn nguội lạnh trong bếp. Lòng tôi không khỏi xót xa. Chắc Rin cô đơn lắm khi tôi không ăn cùng em.

Lúc ngủ trong con bé rất dễ thương. Mái tóc vàng nắng ngày đó tôi mê mẩn còn tỏa hương chanh nhè nhẹ.

Tôi đành bỏ lại dĩa đồ ăn, sợ làm em thức giấc nên chỉ nhẹ nhàng bế em vào phòng ngủ. Quả nhiên với thân thể gầy guộc này, việc bế một cô bé như Rin là thử thách lớn với tôi.  Suốt trên đường, con bé không động đậy gì.

Đặt thân thể mềm mại ấy xuống giường, tôi có cảm giác vừa mất đi thứ gì đó trên tay. Từ có gì đó trở nên nhẹ hẫng. Hụt hẫng đến lạ. Trong cơn mơ, tôi không biết con bé mơ thấy gì. Nhưng Rin nắm tay tôi lại rất chặt. Cứ như thể sợ tôi chạy đi mất. Tôi đành cúi xuống hôn lên trán em như mẹ từng làm. Nhưng hương chanh ấy đã vô tình giữ tôi lại. Thân thể trắng nõn của con bé cứ ẩn hiện dưới bộ áo ngủ.

" Mẹ... "

Rin nói mớ. Chỉ với chừng đó, tôi đã hiểu được em sợ cô đơn và mất mát đến mức nào. Nhìn em nằm trên giường một mình thế này, đúng là không thể cầm lòng nổi.

Tôi trèo lên giường, nằm kề bên em. Cứ thế mùi chanh như sộc thẳng vào khoang mũi. Đắp mền cho em, tôi chỉ dám nằm đè lên chiếc mền ấy. Tôi sợ nếu phải nằm cùng, sẽ có chuyện gì đó xảy ra mất.

Em như con mèo nhỏ, đổi tư thế mà co rút lại trong lồng ngực tôi. Tiếng tim tôi đập như bị đánh cũng nghe thấy dễ dàng. Tôi dang tay ôm lấy em rồi chìm trong giấc ngủ mệt nhoài.

Hôm sau, khi vừa mở mắt. Đôi mắt xanh của em đã mở trước mà nhìn tôi thật dịu dàng.

Trong phút chốc bị bắt gặp, mắt tôi chỉ biết mở to bất ngờ. Tôi phải nói gì đây? Tại sao mình nằm cùng em ư?

" Anh...tối qua em...anh chỉ....— "

" Không sao cả..." - chất giọng em thật hiền từ làm sao - " Em hiểu mà."

Tôi bước khỏi giường, Rin đột nhiên giữ tay tôi lại, mắt còn có vẻ hơi đọng nước.

" Đừng bỏ em lần nữa. "

Tôi đứng ngây như phỗng, chỉ biết cúi xuống chứ không dám đối diện em chút nào.

" Len! Anh có thương em không? "

Em thực sự đã bật khóc. Tại sao vậy?

" Tất nhiên anh thương em..."

Trước đây tôi luôn vì mẹ mà thương em, lo cho em thay cho mẹ, lại còn tự nhận mình là anh dù hai đứa chẳng lớn hơn người còn lại chút nào.

" Theo kiểu nào? "

Theo kiểu nào? Tôi chưa từng đặt câu hỏi này cho mình. Tôi thương em theo kiểu nào? Bạn thơ ấu? Bạn? Em gái? Hay tình nhân?

Nghĩ đến, tôi liền chạy về phòng mình, bỏ lại em đang mít ướt trong phòng.
-----------------------------------

Về sau, chúng tôi càng xa cách. Tôi luôn tìm cớ tránh gặp mặt Rin nhất có thể. Gumi đôi khi cũng có hỏi vì sao lại không còn đi cùng nhau, tôi chỉ ậm ừ nói mình bận quá.

Chẳng mấy chốc đã đến mùa đông. Trời lạnh khiến tôi muốn co rút cả lại. Kì nghỉ đông cũng đã tới. Tất nhiên, tôi lại tránh mặt Rin bằng cách đi làm thêm.

Ngày nọ, Rin dẫn theo một anh chàng đến quán tôi làm. Tôi sững sờ cả ra. Ai đây? Nhìn cái cách hai người nói chuyện, Rin đang cười. Nhưng tôi thì không. Hai người là người yêu nhau sao? Nghĩ đến hai từ 'yêu đương' là bao tấm ảnh đồi trụy hiện lên tâm trí tôi.

" Len! Mày có sao không? "

Kaito đang chiên đồ dang dở, thấy sắc mặt tôi không tốt liền hỏi. Rồi khi ngó sang nơi mắt tôi hướng đến. Kaito chỉ vỗ nhẹ vai tôi mà lắc đầu.

----------------------- 

" Người ban trưa là ai thế? "

Tắm xong. Thấy Rin đi ngang qua e thẹn, khiến tôi buộc miệng hỏi. Em đứng lại, nở nụ cười chua xót.

" Không nhớ cậu ấy sao? Là người bị anh đánh cách đây nhiều năm trước ấy. "

Tôi nhớ rồi. Thảo nào lại trông quen thế.

" Vô tình gặp lại vài tháng trước. Cậu ấy dẫn em đi chơi. "

" Đi riêng sao?"

" Đối với một couple, chuyện đó đâu lạ gì phải không? "

Tôi như đơ lại sau câu nói của Rin. Con bé bỏ vào phòng. Đầu tóc tôi ướt sũng, nặng trịch. Cứ có cảm tưởng có thể rơi khỏi thân bất cứ lúc nào. Vậy ra, Rin đã có bạn trai sao? Là tôi đã bỏ rơi Rin, hay em đã bỏ lại tôi?

---------------------------

" Mày khờ ghê đó Len! Có mồi không biết chụp! "

Kaito lại giáo huấn tôi. Đã hết giờ làm từ lâu, chỉ còn chúng tôi ở lại quét dọn.

" Mày nói mày với Rin không có máu mủ gì hết, vậy mà vẫn cứ sợ ba chuyện trai gái làm gì? "

" Nhưng nó là em gái tao. "

" Thằng điên này! " - Nó đánh một cái thật đau lên đầu tôi. - " Chính mày nói mẹ Rin nhận nuôi mày, vậy thì em gái gì gì chứ! "

" Mày mới điên! Chính vì mẹ nhận nuôi tao nên tao phải xem nó là em gái chứ! "

Kaito bó tay với tôi, nó chỉ biết để tay lên trán mà lắc đầu.

" Thưa ông thần tôi ơi! Cái làn ranh em gái đó là do mày tự đặt nên chứ đâu! Nói trắng ra là mày không đủ dùng cảm để đối diện với Rin! "

Tôi im lặng. Phải, tôi rất nhát.

" Nếu mày nói em gái! Được! Gumi kìa, mày luôn coi Gumi là em gái ấy! Dù con bé không biết bao nhiêu lần vì mày mà hoãn việc du học! Giờ, dù con bé đã qua nước người ta mà vẫn gọi về hỏi han mày các kiểu. Người ta thích mày, mày lại không chút để tâm! "

Gumi thích tôi? Sao tôi lại không nhận ra được chứ?

" Mày nghĩ tại sao Rin không có người yêu từ trước? Đối với người con gái như Rin, búng tay là cả khối thằng theo. Mày là thá gì trong đám đó! "

Kaito nói không sai. Nhưng để nhận ra thì đã quá muộn rồi.

" Nghe tao! Nếu mày thương Rin theo cái cách đối đãi người yêu sau này. Đem con bé về đây! Còn nếu mày làm con bé khổ bất kể chuyện gì. Nhớ bản mặt tao! "

Như có gì đó thôi thúc. Tôi bỏ lại việc cho Kaito mà chạy một mạch về nhà. Băng qua dòng người vắng lặng, tôi mong muốn tìm ra màu tóc vàng nắng của em trong đêm tối.

Chỉ còn một đoạn là về được nhà. Bất chợt chân tôi dừng lại.

Bên trên lớp khăn choàng dày ấy là chiếc nơ trắng giữa đêm. Mái tóc vàng óng cắt ngắn. Em ngồi co rúm ở một góc im lặng.

"Rin! "

Tôi gọi lớn tên em. Em đứng dậy bất ngờ vì sự hiện diện của tôi, trên đôi mắt ẩm ướt ấy đỏ tấy lên. Tôi chạy lại thật nhanh, choàng ôm lấy em thật chặt trong vòng tay. Tôi không muốn bỏ em đi.

Và cũng không hiểu vì sao đêm đó em lại khóc trong vòng tay tôi. Vì em không nói, về sau tôi cũng không hỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top