Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

||

6h sáng,
ran quay cuồng trong đống báo giấy được người đưa thư ném cho sáng nay.

trên lý thuyết thì đây là căn nhà của ông haitani, khi còn sống ông đã đăng ký lịch phát báo hằng ngày nên cho tới giờ h koọ vẫn giao báo cho mà không cần biết người đang sống trong nhà ông haitani là ai.

sự thật nữa là cái chết của ông haitani không ai biết cả.

6h sáng ran đã tỉnh, anh nhặt tờ báo được ném một góc ở cửa ra vào, tiện tay lật qua lật lại đọc lướt.

chợt anh thấy hình ảnh của hai anh em trên đó, hình ảnh truy nã, chềnh ềnh hai cái mặt của mình và rindou.

ran đâm ra lo, xoa đầu tóc rối bù nghĩ cách thoát thân.

thể nào họ cũng tìm được đến đây thôi, cảnh sát họ thính lắm.

"rindou, dậy bàn việc nào!" – ran đánh thức rindou vẫn đang say giấc, trận làm tình đêm qua mất sức quá.

"dậy sớm vậy trời, cho ngủ cái"– nó giật chăn chùm qua đầu mình rồi chập hai hàng mi lại.

[?...?]

trong khi ran rối bời vùi mình vào đống đổ nát trong não thì rindou dường như rất ung dung.

vốn dĩ đây là chạy trốn chứ không phải đi nghỉ dưỡng gì cho cam.

một người luôn càm ràm, còn một người thì yên lặng.

"bực quá, em chẳng nghe anh tìm cách"

ran giận dỗi gõ cốc cà phê nóng hổi mới pha.

rindou đang nằm bấm điện thoại, thấy anh trai cứ sốt ruột như vậy thì cũng bị nóng lòng theo.

"khổ lắm, em để anh bị thiệt bao giờ chưa? chết thì chết chung, sợ đéo gì"

"!!!" – ran hẫng lại. sao rindou lại nói thế được!?????

"anh không muốn chết chung với em!"

ran bực dọc dứt khoát đứng dậy đổ cốc cà phê chưa cả nhấp môi.

"thái độ gì đấy?" – rindou sôi máu luôn rồi.

nó tiến tới ran. anh khó chịu không thèm nhìn nó lấy một cái. nó càng ức hơn, dùng bàn tay thô ráp đấy bóp mặt ran ép ran nhìn mình.

"nhìn e–"

"ứ nhìn"

"làm sao?"

"ghét em!"

"..."

"em làm gì anh?"

[...] cuộc trò chuyện của họ đi vào ngõ cụt vì ran không thèm trả lời gì nữa.

về sau ran nói muốn ăn nấm cho bữa tối. vì thế nên rindou sẽ lên rừng hái nấm ngay từ khi trời còn sáng. bình thường ran sẽ ở nhà lười biếng, nhưng chẳng hiểu sao nay lại một mực đòi đi theo.

tự nhiên ran sợ chết lại bám rindou đến kỳ lạ. miệng luôn bảo "không muốn chết chung" nhưng nếu rindou chết trước anh thì anh sẽ đào mả nó lên thốc dậy.

hai người mặc đồ mũ nón kín mít, hở mỗi hai con mắt. ran theo sau rindou, cầm chiếc giỏ nan nhỏ bên tay trái, tay phải cầm áo rindou.

"đòi hỏi vớ va vớ vẩn, kiếm đéo đâu ra nấm mà ăn" – rindou quở ran là thế nhưng vẫn hăng hái tìm cho anh. còn ran đứng một góc dưới tán cây nhìn nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

rindou ghét ran lắm cơ, cái thằng anh chẳng làm được tích sự gì, chỉ có ăn với ngủ, lười biếng, xấu tính.

ran tần ngần đứng yên chỗ đấy, tâm trí treo lơ lửng lên mây.

"rindou, về thôi" – ran cầm giỏ trống rỗng, anh giậm chân đòi về.

"!!!!!????? mới có tí đã đòi về, mất công đi"

"nóng lắm"

"thế cởi áo ra"

hai người lại quyết định ngồi nghỉ một lúc, chỉ tại ran thôi. rindou định là sẽ làm nhanh rồi về, thế mà ran cứ lằng nhằng.

ran dễ nóng, anh ngồi dưới tán cây mát và cởi đồ ra. cũng là rindou bắt anh phải mặc áo dài quần dài kẻo nắng thiêu. có mà anh sẽ bị cái nóng đốt chết trước ấy!

rindou đang hậm hực, nó quay qua thấy ran buông từng lớp áo, chỉ mặc áo ba lỗ ở nhà thôi.

thành ra nó có chút cảm xúc dưới quần.

bực mà không làm gì được ran cả, không đánh không mắng được, uất ức chỉ có thể dồn xuống cái lỗ sau béo múp kia thôi.

nghĩ sao làm vậy, nó xắn tay áo sẵn sàng đè người đối diện xuống.

ran đang uống nước, ngơ ngác khi thấy rindou đột nhiên đứng bật dậy.

và rồi...rầm!

rindou thành công để ran nằm sạp xuống đất cỏ.

"aaaa anh ghét, bẩn quá rindou"

"có bẩn bằng tính anh không?"

rindou cười khà khà, tay nó luồn qua eo ran kéo tuột chiếc quần thun ngắn, cùng lúc đó nó cúi xuống hôn môi ran.

nụ hôn môi ấy tình cờ vô hiệu hoá anh, anh đơ người ra một lúc.

"rindou, á...em làm gì vậy!"

"phạt anh, phạt chết anh mới được"

"không....á!"

chiếc quần lót nhỏ treo vắt vẻo trên cổ chân ran, vậy là hạ bộ anh hoàn toàn không có gì che chắn, điều này làm rindou rất thích thú.

không dừng ở đó, nó còn tiện tay vạch áo anh lên.

"nào, kiểm tra xem cái vú thế nào rồi"

hai cái vú sưng tấy từ hôm qua. hôm nay bớt đỏ đi một xíu nhưng vẫn còn "mọng" lắm, chúng gồ ghề hơn hẳn mọi ngày bình thường, trông ngon mắt lạ kỳ.

rindou hưng phấn đưa lưỡi ra liếm láp, hai hàm răng day nhẹ núm vú, báo hại ran ngửa mình nức nở, rên không ra rên thở không ra thở.

anh muốn đẩy rindou ra, nhưng nó mạnh mẽ kéo tay anh quàng cổ nó, rồi nó bắt đầu thúc hông.

một, hai, rồi ba, rồi bốn,...

bàn chân ran run rẩy, hông eo cũng hùa theo nhịp mà tự đẩy.

rõ ràng hình phạt này của rindou còn quá nhẹ.

nó không hài lòng cho lắm, lẽ ra ran phải cầu xin nó tha cho chứ.

thế là nó ép ran đứng lên ôm thân cây, chổng mông về phía mình. rindou đứng sau sung sướng giã chày.

tư thế đứng như này làm ran dễ mỏi hơn, chắc chắn anh sẽ không chịu đựng được nhiều đâu.

quả nhiên có hiệu quả hơn một xíu.

ran rít lên từng tiếng, cổ họng ậm ừ rục rịch những âm thanh ứ ứ, tỏ rõ sự bất mãn.

đã thế rindou còn phết vài cái vào mông ran, mông anh núng nính nẩy lên như pudding, da trắng nên dễ ửng đỏ.

ran kêu oai oái.

rindou được đà tấn công, nó vươn hai bàn tay lên, một dùng xoa nắn bầu vú, một còn lại tuốt "trụ" cho anh.

ran bị kích thích nhiều điểm như muốn phát điên, chỗ nào trên người cũng ngứa ngáy, khó chịu ơi là khó chịu.

cuối cùng rindou cũng để ran ngồi xuống để chơi tư thế khác sâu hơn mạnh hơn.

[...]

trên đường trở về nhà, ran lẩm bẩm suốt, gì mà "tối nào cũng đè người ta rồi mà vẫn còn sức đè nữa" "đầu óc ngu si, tứ chi phát triển"

anh giận dỗi là rõ.

rindou chỉ buồn cười, liếc mắt nhìn một bên má phải của ran vừa bị nó hôn hít đến đỏ ửng mà cười tít mắt.

ran cũng đáng yêu ra phết.

ran: thế tối ăn gì?

ăn nấm mà ơ hay: rindou

ran: làm gì hái được cái nào

nấm 17cm em tự trồng đây: rindou

nói rồi nó dí tay ran vào đũng quần mình, ran giật bắn rụt tay lại, còn không quên đấm nó một cái vào mặt.

"thằng chó, chỉ rình chịch tao là giỏi"

"yêu lắm mới chịch ♡"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top