Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V


cảnh báo: murder, psycho, r18 

rindou ghét bố. nó đã nảy ra ánh nhìn ác cảm với ông từ thuở còn bé xíu. kể từ khi rindou nhận thức được thế giới thì nó đã biết bố nó là một kẻ bạo lực và khô khan. có lẽ vì thế mà người mẹ đáng thương đã bỏ hai anh em nó lại để giải thoát bản thân mình. dẫu rindou chưa bao giờ gặp lại mẹ nữa, nhưng nó vẫn mường tượng ra người mẹ thân thương rất đỗi dịu dàng và dễ chịu của mình. sở dĩ như vậy là do bố nó hay bảo ran giống mẹ. nhất là mỗi lúc bố nó say rượu và lè nhè chửi rồi đánh đập nó thâm tím mặt mày; còn bố chỉ nhìn ran là bảo: "mày giống y chang con mẹ mày" và kéo anh vào phòng ngủ. sau đó bố có đánh ran không thì rindou không biết, chỉ biết hai con mắt ừng ực nước sưng húp của ran sau khi bước ra khỏi căn phòng đó. 

rindou thương ran lắm, nhưng chẳng lần nào nó hỏi, một phần vì nó sợ, một phần vì nó đã tự đoán ra. chắc là bố đánh ran trong phòng riêng thôi chăng? nhưng khi rindou lớn lên, nó ngờ ngợ ra mọi thứ, nó kinh tởm bố mình. 

rindou càng lớn, nó càng thương ran hơn. mặc dù cơ thể cũng đầy ắp những vết thương to nhỏ, có vết thương hở miệng rộng toác, nhưng nó thương ran hơn nó nữa. hẳn vì ran đối xử với nó thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ quát mắng nó, hoặc có thì cũng chỉ là mấy câu bông đùa. chợt nó cay đắng nhận ra ran thật giống người mẹ của mình, dù là vẻ bề ngoài hay là tính cách. rindou không muốn nhìn nhận ran giống cách bố nhìn nhận anh trai mình, nhưng khốn đốn làm sao khi rindou càng lớn suy nghĩ của nó càng lệch lạc.

nhưng nó luôn tự bào chữa bằng tình yêu. nó luôn tự an ủi thân mình mỗi khi có suy nghĩ xấu xa với ran. "ít nhất là mình yêu anh hai thật sự, mình trân trọng anh nên mới thấy vậy, chứ không giống thằng cha kia."

thế là rindou cố gắng để mình trở lên khỏe mạnh, để có thể bảo vệ được anh hai.

***

mấy năm sau, vào một chiều tháng 5, chính xác là ngày 26 tháng 5. cả ngày trời âm u như sắp mưa, bầu trời đen kịt như tới ngày tận thế, hệt như có một đám mây đen rộng bao phủ toàn bộ hành tinh này, ngăn không cho những tia sáng nhỏ chiếu xuống. ấy vậy mà trời oi bức kinh khủng, cảm giác bên da lúc nào cũng có nắng nóng thiêu đốt.

rindou đi học về. 

vừa mở cửa ra, nó đã thấy ran hốt hoảng chạy lại chỗ mình, miệng lắp bắp vài chữ nghe không rõ, nhưng nhìn là biết anh hai đang trong trạng thái hoảng sợ, cơ thể nóng bừng như sốt, mồ hôi mồ kê chảy từng giọt. 

"gì thế ran?" - nó vừa hỏi được dứt câu thì ran không nói gì nữa, anh ngồi thụp xuống, máu me chảy từ hai háng xuống tận bắp chân.

rindou trố mắt, hết ngạc nhiên đến hiểu chuyện. bấy giờ tâm trạng của nó còn đen tối hơn cả bầu trời ngoài kia. nó vào phòng xách cây gậy đánh bóng chày rồi chạy tồng tộc lên trên tầng thượng, nơi mà nó thừa biết bố nó hút thuốc mỗi buổi chiều tà.

còn ran thì nằm im thít ở ngoài cửa ra vào, hình như không còn sức nữa, đôi mắt nặng trĩu khép hờ, chỉ biết khi tỉnh lại là rindou đã nằm kế bên vuốt ve anh trên chiếc giường của hai đứa. 

"rindou? anh ngủ à?" - ran ngồi dậy dụi mắt, anh thấy mình đang mặc váy.

"anh mệt thì ngủ đi"

rindou lờ luôn mọi chuyện mà không giải thích điều gì càng làm ran bối rối hơn bao giờ hết, bối rối hơn cả việc anh mặc một chiếc đầm baby doll màu hồng. 

vẻ mặt ngố tàu của ran làm rindou mắc cười, cuối cùng nó cũng chịu nói.

"mặc váy này cho tiện chăm sóc vết thương. váy của mẹ đấy, em tìm thấy trong tủ cũ của mẹ."

vết thương? à, vết thương. 

nhớ ra rồi.

"còn...còn...?" - ý ran hỏi thăm bố, anh nhớ rindou đã rất điên khi vừa về nhà.

"chết rồi" 

rindou đáp lời nhẹ bâng, như một việc gì đó quá đỗi bình thường. ran có chút giật sợ, anh hỏi lại lần nữa, rindou cũng chẳng ngại mà khẳng định. 

cả hai lặng im không nói một lời nào. chẳng biết vì không còn gì để nói hay vì có quá nhiều thứ cần nói...

câm lặng một khoảng, lát sau ran mở lời trước.

"rindou, rindou có yêu anh không?"

"rindou có yêu anh" 

"rindou yêu anh thật chứ?" - ran đem ra ánh mắt bần thần, nhìn thoáng qua như nhiễu nước sóng sánh.

"rindou yêu anh thật" 

rindou đoán ran đang lo lắng vì bố anh vừa chết, mà kẻ giết bố anh chẳng ai khác ngoài em trai mình. nhưng rindou lờ mờ chẳng đoán được lý do thật sự mà ran lo lắng. ran lo điều gì thế? lo vì đấy là bố ruột của mình hay vì?...vì ran sợ mình là tác nhân gây nên cái tội lỗi này của rindou, ran không muốn chịu trách nhiệm.

rồi thì rindou lại chẳng hiểu ran quá chứ.

"không sao, không phải do anh đâu, em yêu anh"

***

sau dạo ấy, ngôi nhà yên bình hơn nhiều, ít nhất là không còn tiếng mắng mỏ chua chát hay tiếng đòn roi tệp vào da thịt.

nhưng những tiếng rên rỉ thì xuất hiện dày dặn hơn, thổn thức hơn, êm tai hơn.

ran nhón chân run run, lồng ngực hô hấp gấp gáp, chẳng qua là vì người kia hôn hít nhiều quá.

"từ từ đã"

chiếc váy baby doll màu hồng bị rindou tốc lên tận ngực, còn phía dưới được che đậy bằng đôi bàn tay chắc nịch của rindou. nó gẩy từng ngón luồn lách vào kẽ hở giữa hai mông.

rindou đã định đè ran xuống, nhưng cớ làm sao nó nhớ lại ánh mắt hôm đấy của anh, ánh mắt mà chứa chan bao nỗi niềm uất ức, nước mắt có sôi sục như axit cũng không tài nào tẩy rửa được. 

"à, em xin lỗi" 

nó buông ran ra rồi chạy đi mất hút, để lại ran cùng sự hụt hẫng khó tả.

"mẹ cái thằng chó ngu" - ran đạp vào chân giường để xả tức, rồi lên tầng thượng làm điếu thuốc phì phèo.

thật chán cái sự đời.

thật sự chán, chán đến nỗi không từ nào có thể tả xiết.

đã có lúc ran muốn chết đi cho xong, nhưng thằng rindou cứ nhởn nhơ ra đó, anh không thể bỏ mặc em trai mình như này, trừ phi nó chết cùng anh...

nhưng anh lại không thể kéo nó đi cùng được.

nó tốt hơn anh, luôn luôn tốt hơn, kể cả từ những trận roi của bố, bố cũng đánh nó nhẹ hơn anh.

vì thế mà ran nghĩ rindou đáng sống chăng?

ran không biết, càng nghĩ càng mệt, càng hút thuốc nhiều, rồi có ngày anh sẽ chết ra đấy với bờ phổi đen kịt như tâm địa anh.

***

về sau, khi đã là một người trưởng thành, ran và rindou đã gia nhập băng đảng tội phạm khét tiếng. ngoại trừ những thi thể bị họ giết khi làm nhiệm vụ ra, những thi thể ngoài nhiệm vụ đều được hai anh em bọc kĩ lại để trong tầng hầm, như thể đấy là bộ sưu tập quý giá vậy, mà "vật phẩm" đầu tiên là daddy.

những ngày tháng niên thiếu điên rồ đã  cụt lủn như thế, không mở đầu không kết thúc, không có gì đáng tôn vinh trân trọng. những mẩu tính cách thuở ấy đã bị chôn vùi cùng sự tro tàn của ngôi nhà cũ. bọn họ đã chuyển sang một nơi khác vắng vẻ hơn, mà tầng hầm cũng rộng hơn nhiều. 

"hình như chúng mình không bình thường, anh hai ạ"

"chúng mình không bình thường cùng nhau mà rindou, em còn lo lắng gì nữa"

ran nói với em trai nhỏ sau khi chứng kiến em trai đập tên lạ mặt ra bã.

mà cũng chẳng hẳn là "tên lạ mặt".

khi ran và rindou lần lượt qua tuổi 16, ran đã khám phá cơ thể mình nhiều hơn, để đến một ngày anh kích thích được sự ham muốn bên trong thân thể mình.

ran đến quán bar, chọn đại một người và dẫn gã về nhà mình để chơi xếp hình trên chiếc giường chung xinh đẹp của anh và rindou.

nhưng chưa đâu vào với đâu, tên vô danh được ran chọn đại mới chỉ vừa kịp cởi cái quần thì rindou đã phát hiện ra, nó nhảy bổ vào đập tên lạ mặt ấy một đòn khiến gã bất tỉnh.

"rindou? làm gì vậy!!!?" – ran trưng ra bộ mặt như thể còn ngây thơ, nhưng bên trong thừa biết thằng em trai bé bỏng của mình đang ghen lồng lộn, hơn nữa anh còn thầm thích thú cơn phẫn nộ của rindou lúc ấy.

"ai cho phép anh làm như thế này? dẫn một thằng bẩn thỉu như thế đến nằm trên giường của em?" – rindou ánh mắt long sòng, nó lướt nhanh qua thấy đầu tên lạ mặt ấy đang rỉ máu, nó liếc lại về phía ran.

ôi anh trai của nó, trông ngon mắt làm sao?

"ư... này chỉ là nhu cầu cá nhân của anh thôi mà" – ran vờ nũng nịu. khỏi phải nói, ở khoản này thì ran là nhất.

rindou sập bẫy. nó đè ran xuống, không ngần ngại lôi ra dương vật trong quần, đầu óc nó không ngừng một giây để nghĩ, chỉ chiều theo cảm xúc cá nhân lúc bấy giờ.

"anh muốn thoả mãn thì em cho anh thoả mãn"

"ôi rindou không được đâu"

"im mồm và bú"

nó đập dương vật vào mặt ran, lập tức mặt ran đỏ ửng, nóng bừng như lửa đốt, môi run rẩy há rộng ngậm lấy dương vật bự.

ran chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi, chờ đợi được đặt con hàng khủng này vào trong miệng để đá lưỡi, để mút liếm ngon lành thế này. nhưng rindou thì mãi chẳng chủ động nên ran đành làm liều.

nếu như hôm nay rindou mà cũng không chủ động nữa thì khả năng cao con hàng mà ran đang bú là của tên lạ mặt kia rồi.

mặt ran phê phê, hai mí mắt nặng trĩu sụp xuống, trong khi con ngươi thì trớn lên.

"hưm...hưm...ưm...haaa...chụt chụt..."

ran thích phát ra tiếng mỗi khi phê pha làm rindou ngại ngùng. nó tưởng nó chủ động chịch chết ran nhưng ai dè bây giờ ran đang là người nắm thóp nó.

cảm thấy uy quyền của mình sụi dần, rindou mau chóng rút dương vật ra, để lại ran cùng vẻ mặt ngơ ngác tiếc ngẩn và bãi tinh dịch vương vãi đầy khoé miệng.

"ơ?"

rindou hít một hơi, bất ngờ đè ran xuống, vạch lỗ của anh rộng ra vì dương vật của nó to lắm, xong xuôi thì bắt đầu đút. càng đút càng nghĩ đến viễn cảnh ran chịch với thằng lạ mặt kia làm rindou sôi máu, mọi cơn uất hận dồn xuống phía dưới, chịch lỗ ran nóng rát.

"rindou ahh, từ từ thôi, anh đau..."

"còn hơn ai đó định để trai chơi trong cái phòng này đấy"

"huhu đau anh mà, em địt thế thì nát mất, thương anh đi mà rindou..."

"chịch với thằng này thì chỉ có thế thôi"

miệng ran rên là thế, nhưng trong lòng thì mở cờ, anh vốn mơ tưởng về một ngày khi mở mắt dậy thấy rindou đứng cuối giường kéo chân anh lại để hiếp. sâu thẳm trong nội tâm, ran muốn được rindou hiếp dâm.

vậy nên, ran đóng vai mình là nạn nhân, tỏ mình muốn chạy thoát khỏi rindou, nhưng cơ thể lại thành thật hơn rất nhiều, không những hông eo tự đẩy mà lỗ nhỏ còn siết chặt dương vật rindou, cumcontrol điều khiển theo ý thích.

rindou nheo mắt nhìn anh trai, đúng là cái đồ quái quỷ. nó mới bực mình tát anh vào mông để lỗ của anh thả lỏng ra một chút.

quả nhiên khi ran thả lỏng lỗ nhỏ, dương vật của rindou dễ dàng ra vào nên nó đã chịch ran liên hoàn, ran mất kiểm soát để cơ thể đưa đẩy theo những cú đâm thọc đó, hai chân anh co quắp, khoái cảm làm tê cứng cả người, ran mất thế cầm quyền rồi.

"ư...rindou...á..." – hai cánh tay ran khua loạn, bây giờ thì không giả vờ nai tơ được nữa rồi, thật sự bị rindou chịch sướng mất rồi, không đùa được đâu.

"có muốn em địt nát cái lỗ này không, anh hai?"

"..."

"sao ra nhiều nước vậy nhỉ?"

rindou khiêu khích anh. ran đỏ mặt tía tai chỉ im lặng mà thở.

haha thú vị thật.

cả hai xong một hiệp là lúc rindou dừng lại để xử lý tên lạ mặt nãy giờ nằm lăn lốc ở sàn.

hai anh em nảy ra ý tưởng buộc hắn xuống tầng hầm, rồi thì đoán xem tên này có xứng đáng được ở trong bộ sưu tập quý giá của haitani không?

vừa trói hắn vào cột xong xuôi thì hắn ú ớ kêu cứu, rindou biết hắn tỉnh dậy rồi.

thế là rindou nảy ra ý tưởng vui vẻ hơn, mà hai người vui thôi còn thằng kia cá chắc sẽ lang thang dưới địa ngục.

[...]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top