Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của gã, em cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ khi cảm nhận được cơn đau phía dưới, em mới cự nhẹ, mọi thứ đều là thật, không phải mơ. Em đã trao thân cho gã, trao cho người em yêu
Em đưa mắt nhìn gã, hai tay áp lên má người bên cạnh mà trêu đùa

- Èo ơi, người gi mà đẹp trai thế không biết, chắc nhiều cô thích lắm đây

Đột nhiên em phát ra tiếng rên khẽ, hình như có thứ gì đang chạm vào hậu huyệt đang sưng đỏ của em thì phải…

- Ah~ Daddy? Người dậy lúc nào thế?

- Ta dậy còn sớm hơn cả con đấy

- N-nhưng mà Daddy à…

- Hửm? Ta đây

- C-con mệt rồi, đêm qua người làm chưa đủ sao

- Haha, ta không làm gì con đâu, yên ta ôm nào

Và đúng như lời gã nói gã ôm em thật.

Cứ thế hai người vẫn ôm ấp nhau thắm thiết mặc kệ mọi thứ.

- Người không đến công ty sao?

Một lúc sau em hỏi gã. Em nhớ hôm nay là đầu tuần sẽ có cuộc giao dịch của các công ty lớn với nhau và phải đại diện cấp cao đến. Tin này em vô tình nghe được thôi. Nó cũng khá quan trọng.

-Được rồi, dậy thôi bé con

-Người đi làm vui vẻ, trưa nay con lại đem cơm đến cho Daddy

-Rồi rồi, ta đi đây. Ở nhà nhớ ngoan đấy

-Daddy cứ làm như người ta là con nít ấy

-Haha, ta đi đây kẻo trễ

-Tạm biệt Daddy

Sau khi thấy cánh cửa vừa đóng lại, em liền chạy một mạch vào phòng khách nhảy lên chiếc ghế sofa gần đó rồi lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ gọi cho một người.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy Sanzu không khỏi hí hửng vui vẻ nói.

- Đi chơi đi, tao có chuyện vui đây.

Không nghe tiếng hồi đáp, em nhẹ giọng hỏi.

- Alo? Còn sống không vậy Kakuchou?

- Không! Kể từ khi mày hét vào điện thoại gọi tao.

Em cười khúc khích xin lỗi anh. Rồi quay lại chuyện chính nói với anh.

- Mà đi chơi không? Thêm đám kia nữa, tao bao.
- Mày bị bệnh à? Hay có ai nhập mày hả?
- Bệnh mả cha mày! Tao có tin vui mà lát nữa gặp rồi nói.

Nói rồi em ra cái hẹn cho anh xong cúp máy. Ngồi suy nghĩ  một hồi em mới chạy vào bếp kiếm gì ăn chứ ngủ dậy sáng giờ chưa gì bỏ bụng đói chết em rồi.

Giờ Sanzu đang đi dạo trong khu vườn nhà gã để tiêu hóa thức ăn. Vừa đi vừa ngắm cảnh hưởng thụ không khí thoáng mát thoải mái, bấy giờ em để ý, kế bên hồ nước là một khoảng đất trống. Tuy không rộng nhưng nó cũng đủ để trồng một ít cây xanh hoặc cho một bộ bàn ghế ngồi để chill vào buổi sáng sớm. Sanzu thích hoa, chắc thế nhưng em muốn cho thứ gì đó lắp khoảng đất trống kia vì nhìn nó em cứ thấy khó chịu làm sao.

- Cậu muốn làm gì với nó sao Sanzu-san?

Mải mê suy nghĩ mà em không để ý rằng kế bên mình đã có người từ hồi nào.

Em giật mình nhìn sang nơi có giọng nói đó. Ấn tượng đầu tiên của em với người đó là ánh mắt. Một màu tím huyền bí nhưng nó cũng khá có sứt hút với những người lần đầu gặp mặt như em đây.

- Sanzu-san?
- A! Xin lỗi chị hỏi gì ạ?
- Cậu muốn làm gì với khoảng đất đó?

Nhìn theo hướng tay cô người hầu đó chỉ, em gãi má lắc đầu nói.

- Em vẫn chưa biết nữa. Chị thấy sao?

Cô gái chăm chăm nhìn khoảng đất đó rồi cô cười, một điệu cười ẩn chứa đầy ma mị bí ẩn. Quay lại trạng thái ban đầu, không còn nụ cười đấy nữa mà thay vào là có chút vui trả lời em.

- Tôi nghĩ nó sẽ hợp hơn khi trồng những cánh hoa đầy sắc màu. Có lẽ vậy.

Em trầm ngâm rồi bất chợt nắm lấy hai bàn tay của cô tươi cười nói.

- Chị tên gì vậy? Em thấy hai đứa mình rất hợp nhau đấy!

Cô ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn vào khuôn mặt đầy rạng rỡ của em. Chán ghét! Chỉ với nhiêu đó đã đủ khiến cô buồn nôn rồi.

Dặn lòng không được thể hiện bất cứ biểu cảm xấu nào. Cô cũng nắm lại bàn tay của em híp mắt cười.

- Cứ gọi tôi là Ernie thưa Sanzu-san!

Để tiếp cận được con mồi, đầu tiên phải đội lớp hóa trang đầy thánh thiện rồi từ từ dụ chúng vào cái bẫy mà đã đặt sẵn. Rồi nhìn chúng đau đớn quằn quại, bấy nhiêu thôi cũng đã thấy thích thú rồi. Nhỉ?

Đúng 9 giờ rưỡi là thời gian em hẹn với tụi bạn của em. Sửa soạn này nọ xong xuôi rồi bắt đầu bước đi trên con đường tới chỗ hẹn.

Thấy em đã khuất dạng, Ernie rút ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó

- Thưa bà, cậu Rindou và cậu Sanzu đã lên giường với nhau.

- Ta biết rồi, lo mà làm việc cho kĩ vào, để nó biết được là không yên đâu

- Vâng

Em vẫn chưa hay biết tai họa sắp ập đến với mình mà vẫn vui vẻ đi cùng lũ bạn.

Tới buổi hẹn, thấy đám bạn của mình từ xa Sanzu như tên lửa phóng thật nhanh đu lên người gần nhất.

- Má ơi té!!!

Em vui vẻ cười hì hì không một lời xin lỗi nhìn chàng trai có nước da ngăm, mái tóc trắng hai mái đang xoa xoa tim sau cơn xém té sấp mặt của cả hai.

- Chơi cái trò mất dạy! Mày muốn làm hư tổn khuôn mặt xinh đẹp này của tao hả Sanzu?!

Lơ đi tiếng chửi rủa dành cho mình, em quay qua bình tĩnh nói chuyện với tên cao to nhất trong đám.

- Mucho! Lâu rồi không gặp!
- Ờ chào.

Bỉu môi với Mucho thầm mắng. Người gì đâu mà lạnh như tảng băng.

Nhìn xung quanh em thắc mắc hỏi.

- Shion đâu?

Kakucho mặc vô cảm cố giữ tay chân Izana đang quằn quại muốn xông lên cắn em, anh trả lời.

- Nó bận rồi.

Chỉ gật đầu một cái rồi em kéo cả đám vào trung tâm thương mại.

Cả đám ham chơi đến mức mặt trời đã gần lặn mà vẫn chưa biết gì. Đến khi Mochi nhắc nhở mấy người còn lại mới ngỡ ngàng. Izana là người đầu tiên lên tiếng.

- Nhanh thật! Tao chưa chơi đã gì cả!

- Chưa chơi đã hay đang tiếc vì chưa bào hết tiền của tao hả thằng châu phi lùn tịt kia?

- Mày nói ai châu phi lùn tịt hả thằng kì nhông??

- Mả cha mày chứ kì nhông

Rồi cả hai như chó mèo đáp qua đáp lại chẳng chịu nhường nhịn gì. Kakucho và Mochi đành ngậm ngùi đứng ra ngăn cản. Nghĩ thầm "Tụi trẻ trâu!"

Giảng hòa xong hết, mọi người lại tiếp tục công cuộc đi tăng 2. Mà ý định này ngoài của chúa ham chơi Izana này còn của ai nữa.

-Thôi, tao xin kiếu. Đéo về sớm có mà ăn lon.

-Èo, kì nhông chưa gì mà phải về rồi, chán vãi

Izana ra vẻ tiếc nuối khi nghe thấy em phải về sớm.

-Không có tao nên chán hay đang chán vì đéo có đứa nào bao mày?

-Mày toàn nghĩ xấu cho tao thôi. Bạn bè thế đấy.

-Lộn cái bàn, tao lại hiểu mày quá.

-Thôi về đây, trễ rồi.

Nói thật em cũng muốn ở lại chơi với tụi bạn lắm, nhưng biết sao giờ, em phải về sớm thôi.

Trên đoạn đường vắng vẻ, em cứ có cảm giá ai đó đang theo dõi mình, chân lập tức tăng tốc đi về phía trước. Định bụng gọi cho Rindou để nhờ gã đến đón, kết quả vừa rút điện thoại ra liền bị người ta đánh thuốc mê lôi đi.

Bên này Rindou vừa nhận được điện thoại liền lập thức thay đổi sắc mặt

- Cái gì?!?

(Mẹ nói là ngày mai coi đến nhà thờ tiến hành hôn lễ với Zyra)

- Con đã nói con không cưới mà? Từ nhỏ đến lớn cái gì con cũng nghe theo mẹ, không lẽ đến cả hạnh phúc đời mình con cũng không có quyền quyết định sao?

(Ta không cần biết, con bắt buộc phải lấy con bé. Như vậy công ty mới lớn mạnh được)

- Tiền nhiều để làm gì hả mẹ? Chết rồi có đem theo được đâu, hà cớ gì phải lao đầu vào tiền bạc để rồi đến cả hạnh phúc cũng chẳng có?

(Không quan trọng. Ta nói con đi là con phải đi, đừng nhiều lời! Con mà không làm theo lời mẹ thì đừng trách tại sao ta ác)

- Mẹ định làm gì?

(Con không cần để tâm. Con chỉ cần biết 1 điều, ngày mai con mà không cử hành hôn lễ thì thằng bé Haruchiyo không còn trên cõi đời này nữa đâu.)

- Mẹ định làm gì? Alo? Mẹ?

- Chết tiệt!

Rindou bực bội cấp tốc gọi điện cho Sanzu. Gọi mãi chả ai nhấc máy, gã lại thêm phần tức giận ném đi chiếc điện thoại. Chạy ra ngoài lên xe đi tìm em.

- Mẹ kiếp! Chẳng phải nói sẽ về sớm sao!!!

Đỉnh điểm 12 giờ, màn đêm đã vào tĩnh lặng lúc nào. Rindou mệt nhọc ngã người ra ghế. Miệng thì thầm.

-Sao lại có cảm giác không an tâm là thế nào đây?

Ngày hôm sau tại nhà thờ, ngoài cổng đi tới chính là chú rể của ngày hôm nay. Trông gã thật lịch lãm với trang phục đen kia. Nhìn xem, người dự đâu đâu cũng ngỏ lời khen ngợi. Nghe thật tuyệt. Gã đi thẳng về phía trước, nơi gã sẽ nguyện thề cùng một cô gái xinh đẹp và cũng là vợ tương lai của gã.

Một lúc sau đó, cô dâu cũng đã xuất hiện. Ôi mọi người hãy nhìn đi, cô như thiên xứ giáng trần trong bộ vây cưới lộng lẫy biết bao. Mái tóc màu hạt dẻ dài đã được chải chuốt cẩn thận, cô cầm một bó hoa hồng từng bước từng bước đi đến

Đón lấy tay cô dâu, gã nhỏ giọng nhắc nhở.

- Tôi chỉ bị ép lấy cô thôi, liệu hồn mà phối hợp đi.

- Làm như tôi tình nguyện ạ.

Gã bất ngờ khi nghe được câu nói của Zyre. Nói vậy là cô cũng bị ép??

- Nếu không phải vì tính mạng của bé con nhà tôi thì còn lâu tôi mới kết hôn.

- Chúng ta giống nhau đấy cô gái.

Rồi cả hai bước đến trước mặt vị cha sứ đang đứng đợi từ lâu, cả hai không hẹn đều mỉm cười như đang rất vui vẻ với hôn lễ này. Giọng ông bắt đầu cất lên, đưa ra những lời hẹn ước dành cho gã và cô.

- Vậy có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?

Không một ai trả lời, cha sứ mới tuyên ngôn xác định.

- Vậy từ nay cả hai đã trở thành vợ chồng!!!
___________

- Ưm...

Trong một căn phòng tối tăm, bụi bẩn bám đầy nơi. Sanzu nằm dưới đất, cơ thể đầy vết thương. Chỗ tím chỗ xanh, có vài chỗ còn rướm máu chưa khô lại. Em đau đớn ngồi dậy, dòm ngó xung quanh. Bỗng phía sau có âm thanh, em quay lại thì thấy một cái máy chiếu. Con mắt ngỡ ngàng khi thấy hình ảnh trước mắt.

- R...Rindou?

Hôn lễ hoành tráng được chiếu lên, bên cạnh đó là cảnh cô dâu chú rể đang tay trong tay, gương mặt hạnh phúc bước lên xe hoa. Người người tung hoa chúc mừng, không ngừng chúc phúc cho cả hai người họ.

- Nhìn cho rõ đi. Người mà cậu từng lên giường ôm ấp giờ đã có vợ rồi. Tội nghiệp quá a~

Nơi khóe mắt đã rớm nước,tưởng chừng như chỉ cần 1 cử động nhẹ của đôi ngươi xanh lục nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

- Không phải!! Anh ấy không phải người như vậy! Cô nói dối.

- Tôi nói dối cậu có lợi gì cơ chứ. Đợi tôi thủ tiêu cậu đã, rồi sẽ đến lượt con ả kia, và người cuối cùng là con mụ già đó.

- Bà ta không quan tâm đến Rinrin thì để tôi quan tâm a~

Ả ngưng lại chốc lát rồi tiếp lời.

- Bất kì kẻ nào cản đường tao với anh ấy đều phải chết.

Nhìn em với ánh mắt sắc nhọn rồi bỏ đi. Sanzu tuyệt vọng, nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má. Mấp máy môi không nói nên lời, con tim như đã tan nát cả rồi.
__________

- Oa!!! Bé cưng, em đợi chị hả? Hiếm thấy nha!!!

Zyre từ trên xe nhảy xuống chạy lại chỗ của một có gái trẻ có phần hơi lạnh lùng đang đứng trước cửa nhà Rindou. Gã hết hồn với cú nhảy của Zyre, mắt chữ O mồm chữ A cảm thán "Con gái đấy à?"

__________________

À, sẵn đây tôi cũng nói luôn. Cái bộ "Rất nhiều nhưng câu chuyện tình yêu của RinSan" tôi sẽ đổi tên thành "Mỗi ngày 1 câu chuyện" và sẽ thêm couple RanSan vào. Tùy vào bối cảnh của mỗi chương mà couple chính của chương đó có thể là RinSan, RanSan, cũng có thể là RanSanRin.

Tôi có nhận làm theo yêu cầu, nếu cậu có ý tưởng muốn tôi triển cứ việc bình luận. Tôi sẽ cố gắng.

↣Cảm eon vì đã đọc↤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#rinsan