Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lạnh

Khung cảnh hỗn độn, vô cùng hỗn độn. Người ngã xuống như rải đầy cả con đường, vẻ mặt đáng thương, tay chân ốm yếu, biến dạng. Những bình vũ khí hoá học thì nằm ngỗn ngang, vỡ ra hết cả, nó truyền đi độc tố rất nhanh, ngấm sâu vào làn da của người dân xứ Ionia. Màu xanh lá hoà lẫn vào màu đỏ tươi của máu.

Đây là thứ mà Noxus gọi là "Cuộc cách mạng vũ khí hoá học." Thậm chí chúng bỏ mặc luôn cả những đồng minh của mình chết thảm trên chiến trường. Những chiến binh vĩ đại nhất của Ionia cuối cùng cũng đáp trả thành công. Noxus bị đuổi đánh đến thất thế, phải nhanh chóng ra lệnh rút quân về.

Bộ ba ninja của Iona thoáng chốc đã đánh bại cả cánh quân phía Tây của Darius. Hắn bị đánh trọng thương ở cánh tay trái, sức cùng lực kiệt nên chỉ còn đường lui.

Những tên lính hung hăn, kiêu ngạo chà đạp người dân bây giờ cũng đã biết sợ hãi mà bỏ chạy. Chúng không quên ném thêm vài bình hoá học do Singed chế tạo thành những vũng lầy nổi bóng khí trên mặt đất, gây cản trở cho việc đuổi theo của các Ninja. Trước những hậu quả khốc liệt mà cuộc chiến mang lại. Karma và cả Soraka chỉ có thể giúp đỡ, chữa trị cho một số ít.

- Còn Riven và đội 1 nữa thưa ngài.

Một tên lính cấp cao chạy tới, cất giọng nói xen lẫn tiếng thở gấp.

Darius xị mặt, nhiu đôi mắt sắc lạnh lại, giọng hắn rất trầm, rất khàn, thể hiện rõ uy nghi và quyền lực. Hắn nói mà như là đe doạ, ánh sáng phản chiếu lên cái rìu to tướng trên đôi tay cơ bắp.

- Ngươi nhìn cảnh tượng này đi! Chúng ta có nhất thiết phải cứu một kẻ khác khi mà bản thân còn lo chưa xong hay không?

- Không đáng thưa ngài!

Tướng Quân Noxus đảo mắt một lượt khắp chiến trường. Nhìn quân số đang giảm dần, hắn vội vã chỉ tay ra phía Bắc.

- Mau kêu tướng quân Swain tập hợp binh lính rút lui ngay.

***

Trong khi đó những người bị bỏ lại, đang phải đấu tranh rất khốn khổ bởi không chỉ có thêm Bộ ba Ninja mà còn cả chiến binh sơn cước Master Yi và Irelia. Nhưng bốn mặt bây giờ như bị bao quanh bởi quân Ionia. Họ chẳng có nổi đường lui.

- Này Riven. Hình như nhóm sát thủ và các đội khác đã theo Swain và Darius chuồn mất rồi!

Lời của một đấu sĩ đi cùng Riven.

- Lũ khốn! Chúng đã bỏ ta lại đây rồi.

Riven nói trong sự giận dữ, cây Đao có khắc dòng cổ ngữ trên tay cô vẫn chém xuống không ngừng.

Quân đội Ionia tiến lên càng lúc càng đông hơn. Phía Swain lẫn Darius đều đã tháo chạy tới biên giới. Mọi sự tập Trung như đổ dồn về Riven và đội 1. Bây giờ ước tính còn cỡ hơn 5 phút để có thể ra khỏi chỗ này.

- Chúng ta nên làm gì đây thưa chỉ huy? - Những tên lính người đầy thương tích nói trong sự lo lắng. Gương mặt họ mệt mỏi, binh khí đứt gãy rải rác khắp trên mặt đất.

Cô gái tóc trắng có chút xót xa nhưng phải cố trấn an bản thân lại. Cuộc chiến này là sai lầm, nếu không phải vì những lời lẽ đầy tính thuyết phục của Noxus thì tay cô đã không nhuốm đỏ máu của người dân vô tội. Giờ ngay cả những người lính đồng minh cũng phải ngã xuống một cách vô nghĩa. Bản thân thì đang trong hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", muốn giải thích để dừng lại cũng rất khó.

Cô nhau mày, thở hì hục, dùng tay lau vệt máu trên khóe miệng. Tâm trí mách bảo " Phải có cách để tránh tổn thất nhiều nhất."

- Tập hợp những người còn sống lại gấp, cùng nhau mở đường từ rừng đến biên giới Ionia.'

- Vâng!

Cô vung dậy, cây Đao loé sáng lên, từng bước di chuyển cũng nhanh chóng và mạnh mẽ hơn, đi theo chỉ huy, tiếng thét của sự quyết tâm vang vọng đất trời. Cả quân lính tiến về phía trước. Quét sạch những ai ngán đường. Khi tới được cánh rừng ở cửa biên giới, cô lại gặp phải Master Yi.

- Ra là Riven!

Anh ta có vẻ đắc ý, chẳng nói nhiều mà lao vào đối đầu trực tiếp như một chiến binh thực thụ. Từng đường chém tinh xảo của chiêu thức tuyệt kĩ Alpha được tung ra. Không một ai có thể né được cái tốc độ nhanh như chớp đó. Riven cố gắng dùng lớp khiên của mình để hứng chịu sát thương vì lượng máu bây giờ chỉ còn hơn một nửa.

- Nghe tôi này! Chúng ta đang hiểu lầm nhau. Tôi hoàn toàn không biết cuộc chinh phạt Ionia lại thành ra thế này. Lương tâm tôi cũng đang rất cắn rứt nên xin anh hãy bỏ qua cho những người đồng đội này của tôi, họ chỉ nghe theo lệnh cấp trên. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm.

Tuy quân lính Noxus nổi tiếng máu lạnh nhưng đội 1 thì khác, họ là những tri âm, tri kỉ của Riven, chính sự ngây thơ, đáng yêu của cô đã cảm hoá trái tim họ. Từ ngày cô gia nhập Noxus, tiểu đội lại tràn ngập niềm vui chứ không còn sự lạnh lẽo và chết chóc bao trùm như trước nữa. Một vài tên lính trẻ tuổi đã xúc động đến rơi nước mắt.

- Riven đừng yếu đuối như vậy, cô dư sức hạ gục hắn ta mà!

Đảo mắt về phía Master Yi, đôi mắt Riven lại có chút do dự, thanh kiếm trên tay cô trở nên nặng trĩu.

- Tôi không muốn... Phải cướp đi sinh mạng của bất kì một ai nữa.

Là một chiến binh, Yi rất tự hào về kĩ năng kiếm thuật của mình. Bây giờ trước mặt lại có một kẻ nổi tiếng trong giới giang hồ như vậy, ý muốn thách thức, so tài là điều không thể tránh khỏi.

- Nếu cô thắng tôi! Tôi sẽ cho qua!

Và như vậy, Riven không còn sự lựa chọn nào khác. Cô cầm chặt cây đao , đôi mắt từ lo lắng chuyển sang sắc lạnh, khát máu như ban đầu. Tiếng thét xuất chiêu của cả hai vang lên.

Một vài đường chém, thắng thua đã rõ. Yi ngã xuống, trước cổ là cây đao to tướng của Riven, trên môi anh vẫn nở nụ cười " Cô khá lắm. "

Riven thở mệt mỏi, đội 1 thấy vậy rất khâm phục cô. Họ vui mừng rõ ra bên ngoài.

- Chỉ huy quá đỉnh!

Vừa lúc đó thì quân đội Ionia cũng tràn tới như vũ bão. Riven nhìn vào dòng người đông như kiến đó, đôi tay buông nhẹ cây đao xuống. Vẻ mặt tuyệt vọng.

Cô chấp nhận chịu phạt, chấp nhận đền tội, cô không muốn trốn chạy nữa.

- Mau đi đi! Bỏ mặc tôi.

Khoé mắt cô gái đó có một giọt nước trong suốt, long lanh chảy dài xuống má.

- Không! Đi thì cùng đi!

Họ nhìn nhau, cô mở to mắt ngạc nhiên trước tình cảm bền chặt của những người anh em không ruột thịt.

- Tất cả các người đi đi! Tôi sẽ chặn họ lại.

Một giọng nói trầm nhẹ đánh thức tâm trí Riven. Là của Master Yi. Anh ta nhận thấy mình đã thua cuộc nên phải làm đúng theo lời hứa. Họ nhìn nhau một lúc rồi quyết định cúi chào hẹn ngày tái đấu.

***
Tại một đất nước có nhiều núi đá hiểm trở, khí hậu tương đối dễ chịu, là lãnh địa của Noxus. Phía bên trái là nhà lao, nơi giam giữ các tù nhân phản quốc được Draven em trai tể tướng đích thân xử trảm.

Tiếng la hét thất thanh vang lên mỗi ngày, vì tên đao phủ nỗi tiếng là tàn bạo, và biến thái. Đã có mặt ở đây thì đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những cơn đánh đập, tra tấn vô cùng dã man. Những người tù ốm yếu, máu me, tóc tai rối bời, tay chân gông xiềng đầy cả. Draven thì trái lại, không mảy may một chút xót thương mà luôn thẳng tay, cười phá lên như một kẻ tâm thần. Hắn xem việc giết chóc là niềm vui và vinh hạnh của bản thân.

Bên trong cung điện nguy ngoa rộng lớn. Swain đã chim vào giấc ngủ sâu.

Darius triệu tập binh lính ra giữa sân, dường như vẫn chưa nguôi ngoai trận thua mới đây với Ionia. Gương mặt góc cạnh vẫn hầm hầm, đôi mắt vẫn vô cảm.

- Ta hỏi các ngươi, cuốn bí kíp phong thuật của Ionia là ai đang giữ hả?

Trước thái độ giận dữ của Darius, cả đám binh lính cứ rụt rè, không dám mở lời. Người này đẩy người kia. Nhìn xung quanh xem có ai ra nhận tội hay không.

Khuôn mặt ai cũng biến sắc nhợt nhạt vì ngoài tổ đội 1 ra, không ai biết gì về quyển bí kíp đó.

- Ta hỏi lại lần nữa. Là ai đang giữ hả. Các người còn không mau trả lời, ta xử chém hết.

Rồi thì có một tên lắp bắp nói

- ...Là... Chỉ huy... Riven của đội 1 thưa ngài.

Darius trừng mắt như không thể tin được vào tai mình. Hắn nắm cổ áo tên lính kia lên cao. Gằng giọng.

- Cái gì? Sao lại là cô ta?

Tên đó tiếp tục bằng giọng run run, đôi mắt nhắm tít lại, còn ở dưới là sự chứng kiến của toàn bộ các tên lính còn lại.

- Vì Talon bận hỗ trợ Katarina ở chiến tuyến khác nên nhiệm vụ đó Swain đã giao lại cho Riven.

- Chết thật! Vậy Riven bị bọn chúng bắt cũng như trả quyển sách về chỗ cũ rồi còn gì! Đúng là công cốc.

***

Bầu trời tối sầm như mực, chỉ còn len lỏi ánh sáng xa xăm của những ngôi sao trên tấm màn đen. Không khí tại biên giới giá buốt và lạnh lẽo. Bước qua một chút là tới Demacia, nhưng tại sao cô lại muốn qua nơi ở của kẻ thù? Phải chăng vì nó không nặng mùi tanh của máu như Noxus? Chẳng có nơi nào làm chốn về cho một kẻ lưu đày cả. Nhũng người đồng đội của cô cũng đã mệt mỏi. Họ muốn gục xuống và làm một giấc no đến sáng mai.

Có bóng dáng lướt nhanh qua Riven. Vai anh ta bị thương khá nặng nên ngã một cú mạnh xuống. Gương mặt nhăn nhó, tiếng thở gấp gáp.

Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng kiếm rơi xuống nền đất lọt vào tai Riven đang ngồi bên đống lửa nhỏ, thêm phần vì cô cắn rứt lương tâm mà không yên giấc được.

Ánh sáng màu vàng cam từ ngọn đuốc rọi lên người một gã thích khách. Mồ hôi trên trán anh rơi ướt đẫm. Máu chảy liên tục từ bả vai. Là vết kiếm đâm sâu. Riven liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng dùng khăn tay thấm nước lau nhẹ vết thương rồi xé mảnh vải trên áo choàng của mình băng bó vào. Anh ta lúc này như chìm vào mơ hồ, cơn đau đã dịu đi. Cảm giác ấm áp từ đôi tay dịu dàng lại in sâu trên làn da. Anh thốt lên tiếng rên nhẹ, cả người co rúm lại mà lẩm bẩm " Lạnh ..."

Rồi bất chợt anh ôm Riven vào lòng.

Ngay lập tức cô cảm nhận được làn da lạnh như nước đá của anh đang từng chút được dịu đi bởi hơi ấm của mình.

Cô vừa tròn mắt vì hành động này của anh nhưng lại để yên như vậy một lúc cho đến khi đôi tay kia thả lỏng ra.

- Chỉ huy có chuyện gì sao?

Giọng nói của một tên lính, mắt còn lim dim làm tim cô đập mạnh.

- Có người bị thương, các anh cho anh ta ngủ ké lều với nhé.

Ngươi lính đảo mắt về phía người đàn ông đang nằm dài trên mặt đất. Trông anh ta khá quen nhưng chẳng nhớ nổi là ai.

- Được thôi!

Riven cùng hắn dìu vào anh vào lều, đôi môi mỏng vẫn khẽ nói " Lạnh... Quá"

Riven nhìn sắc mặt nhợt nhạt kia, cô thở dài lo lắng rồi cởi cả áo khoác ngoài ra đắp lên cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top