Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!


#1bzcfs09: TÔI BỊ EM NGƯỜI YÊU GIẬN MÀ KHÔNG RÕ LÝ DO (park gunwook nếu em thấy bài này thì gỡ block anh nhé huhu ㅠㅠ)... nhấn để xem thêm


taeraebijeon: vl j ây

hasejiwoong: ??

yuy0_jin: mắc cỡ qá 2 ơi

m8ttchew__w: tr oi bây ơi bây

beeeenahbin: tí tuổi đầu đã bị bồ giận

  ↳ zzzaha_o: một hồi tới lượt mày chứ ở đó mà nói

kyu2bin_: @chokonuki_ ê vô coi có ng phốt mày nè

nhấn để xem thêm bình luận...


park gunwook ngoạm một miếng bánh mì bỗng thấy điện thoại nổ thông báo liên tục. 20 tin nhắn từ 5 người khác nhau, cộng với 8 lượt nhắc đến. ủa đừng kêu ăn bánh mì mà cũng bị tế đó nha?

nhấn bừa một cái, em thấy tên mình nằm chễm chệ trên confession của trường, cùng tấm ảnh polaroid chụp em ôm lấy ricky. phải rồi, là gunwook đang giận tên bồ mình, đúng hơn là ghen vì cái tội đi với gái. ừ mọi người không nghe nhầm đâu, là đi chung với gái đó. được cái tên kia thấy người yêu dỗi ra mặt thì cũng biết đường dỗ mèo xù lông, cơ mà càng nói tới chỉ khiến em càng sôi máu sùng sục trong lòng. thế nên em mới phải chặn hết liên lạc với ricky cho đỡ mệt đầu, vậy mà lại vô tình dẫn tới cớ sự như ngày hôm nay.

day day hai bên thái dương vài cái, gunwook mở danh bạ, bỏ chặn số ricky rồi nhấn gọi cho anh. trong đầu em thầm nghĩ xong chuyến này chắc có mà chuyển trường luôn quá. ai đời bị người yêu giận còn la oai oái ở chỗ thanh thiên bạch nhật cho người ngoài biết, đúng là hết cứu.

"alo bé, anh ngh-"

"thẩm tuyền duệ, cho anh năm giây giải thích cái confession đó, nhanh."

ricky ở đầu dây bên kia có hơi ngạc nhiên với tông giọng của em. lúc nãy còn lăn qua lăn lại, tự nhủ em bồ thấy bài đăng thể nào cũng mủi lòng hạ cơn giận bỏ qua cho mình. đang nằm ngẩn ngơ quay sang đã thấy người yêu gọi điện tới, trong lòng anh mừng còn không hết. nào ngờ vừa nhấc máy nói chưa được năm chữ đã bị gunwook gọi thẳng họ tên làm ricky một phen muốn đứng tim.

"thôi mà bé, tại em chặn hết đường để anh đi rồi nên anh mới phải lên tới đó chứ bộ..."

"ai mướn anh chạy ra chỗ công cộng xin lỗi? cái này chẳng phải vạch áo cho người xem lưng còn gì?"

"nhưng làm vậy cũng có mặt lợi mà, không phải bây giờ mọi người đều biết mình quen nhau rồi ư? cứ coi như là công khai đi, vậy từ giờ anh không cần phải giấu giấu giếm giếm em trước mặt người khác nữa."

"..."

park gunwook nghe anh xả một tràng liền tắt máy cái rụp, tên này đúng là hết thuốc chữa.

nghĩ đi nghĩ lại em thấy mình cũng có phần hơi trẻ con. yêu nhau mười ngày hết tám ngày giận dỗi, lại còn không cho người ta giải thích. lần này em chỉ định im một chút thôi, ai dè đâu lỡ để quên ricky gần cả ngày trời, tới mức anh phải cuống cuồng mượn confession trường nói hết tâm tư cho em nghe. ừ thì đúng là công dụng của chỗ đó để bày tỏ tình cảm thật, nhưng theo kiểu này thì có trăm năm sau gunwook cũng xin từ chối. cơ mà chuyện này đâu phải lỗi từ em đâu, ai biểu ở nhà có bồ không chăm lại còn thân mật với người khác giới. lần này em giận cho bỏ tức thì thôi.

vừa ăn nốt ổ bánh mì vừa nghĩ sao mà cái tên kia không gọi lại cho mình, park gunwook bỗng nghe thấy tiếng mở khóa cửa nhà. không lẽ mới sáng sớm ra bị đem ra trước bàn dân thiên hạ chưa đủ lại còn gặp thêm ăn trộm nữa à? em thủ sẵn thế chờ tên kia bước vào, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì liền ló đầu từ bếp ra xem thử. trước mắt em là shen ricky cùng quả đầu vàng chói mắt, trên tay đang ôm thùng sữa choco loại em yêu thích.

"khách đến mang quà mà chủ nhà chỉ đứng ngó vậy thôi thì có kì quá không bé?"

gunwook nghe tới đây bỗng sinh ngượng, hai má em bắt đầu ửng hồng, đứng ở đây khuất như vậy mà còn bị thấy luôn hả.

"chưa đuổi anh về là hên rồi đó. sao anh vào được đây? anh tính trộm gì trong này?"

"em quên là anh giữ chìa khóa dự phòng nhà em à?"

ricky đặt thùng sữa xuống sàn, lấy từ trong túi quần ra chùm chìa khóa màu đồng. gunwook lúc này mới nhớ tuần trước em vừa đưa chúng cho ricky, em bảo lỡ mình có đãng trí quăng chìa khóa lên nóc nhà thì còn biết đường gọi anh sang mở cửa giúp em. cơ mà bây giờ cái chìa khóa đó bỗng chốc trở thành điểm yếu của gunwook, em nghĩ không ấy mình xử lý phi tang người yêu rồi chôn cái chùm đó sau sân nhà được không nhỉ?

thấy chủ nhà có vẻ không muốn đón tiếp khách quý cho lắm, ricky thở dài kéo em đến ghế sofa giữa phòng khách. đặt em ngồi lên đùi mình rồi xoa nhẹ lên mái tóc, anh liền tận dụng thời cơ tra khảo:

"park gunwook, cho em nằm giây giải thích vì sao lại giận anh."

gì đây, bây giờ còn có trò xài lại thoại cũ để ép cung người yêu hả?

hết cách đành thở dài, gunwook nhìn thẳng vào mắt ricky, tông giọng trở nên lạnh lẽo.

"anh đi với người khác."

"gì cơ?"

ricky nghe đến đây cảm thấy đầu óc có chút ong ong. từ khi quen gunwook anh luôn tránh đụng chạm hay nói chuyện thân mật với người khác. nếu anh có tiếp xúc với bạn bè thân thiết thì cũng sẽ không đến mức khiến gunwook nổi trận như thế này. thành ra nghe người yêu nói xong làm ricky bắt đầu hoài nghi nhân sinh xung quanh mình.

"em nói là anh đi với người khác, còn là con gái nữa. đi với ai thì anh tự nhớ đi chứ."

ricky càng nghĩ càng chẳng tới đâu. tự nhiên khi không lại bị kêu cặp kè sau lưng người yêu, còn là người khác giới. ủa em ơi anh đâu còn cái thời trai thẳng đâu mà sao em nghi ngờ gì lạ vậy.

"anh có đi với người nào ngoài em đâu, bé có nhìn lầm ai thành anh không đó?"

"anh đừng có mà xạo, hôm trước em vừa qua lớp anh chưa kịp gọi đã thấy anh đứng nói chuyện với cái chị tóc đỏ đỏ, rồi còn khoác vai người ta nữa. chán em thì nói một tiếng, đừng có mà làm mấy cái trò đó sau lưng em."

ricky từ đang nhức đầu chuyển sang khó hiểu, rồi cuối cùng là bật cười thành tiếng. chả trách sau buổi đó gunwook không nói không rằng một mạch bỏ về nhà trước cả lúc anh qua lớp đón. xem ra lần này bị hiểu lầm rồi.

nhìn thấy em người yêu tức đến sắp khóc, mắt đang trừng trừng nhìn mình, ricky chấn chỉnh lại bản thân vuốt sống lưng em một cái.

"em ơi, cái đó là ông lee jeonghyeon giả gái mà."

...ủa vl? thật luôn?

park gunwook nghe xong liền nuốt ngược nước mắt vào trong, cảm thấy công sức mình tủi hờn trở nên công cốc. thế mẹ nào mà mấy ngày nay em lại ghen với ông lee jeonghyeon giả gái được nhỉ?

"anh nói thật?"

"thật mà, đùa em làm chi. hôm trước lớp anh làm dự án phim học đường theo nhóm, yêu cầu phải có đầy đủ nam chính nữ chính. mà tụi anh năm đứa chả có mống nữ nào hết nên đành lựa đại ai xui nhất thì giả làm thôi. anh cũng đâu có dè lúc đó tự nhiên lại bị em bắt gặp đâu."

gunwook nghe xong hoá thẹn, lần đầu tiên trong đời em muốn đào một cái lỗ để chui xuống đến vậy. thầm lấy lại bình tĩnh trong lòng, em xoay ngược ricky với câu hỏi khác như một cách để làm lơ đi cái sự quê độ của mình.

"thế rồi mắc gì lại quậy trên confession trường? có chìa khoá nhà em mà sao không đến giải thích trực tiếp?"

"tại em vẫn còn giận mà, lỡ anh tự ý vô đây rồi em cạch mặt anh luôn sao... còn cái confession kia là kim gyuvin xúi anh chứ anh cũng bất đắc dĩ lắm em ơi. nó bảo anh cứ đăng đi nó chủ page mà, nó đẩy bài anh lên biết đâu em hiểu được tấm lòng rồi hết giận."

gunwook ngớ người, thì ra cũng từ thằng cha họ kim kia mà giờ cả trường đều biết ricky và em quen nhau. nghĩ cũng lạ, bình thường ricky với gyuvin chí choé như chó với mèo, thế nào chỉ vì em giận anh mà anh nghe theo lời gyuvin làm cái trò xàm ơi là xàm. báo thì thôi nhé luôn á.

"em lạy anh, bữa sau có gì cứ chạy qua đây nói với em một tiếng, đừng nghe lời kim gyuvin nữa. anh cứ vậy có ngày em nhập cư sang nước khác ở mẹ luôn quá."

gunwook nhỏ giọng, tay choàng qua người ricky rồi rúc mặt vào hõm cổ anh. ricky thấy em mèo đã xìu xuống cũng cưng chiều vuốt ve, đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

"anh biết rồi, từ nay về sau chỉ nghe lời một mình gunwook."

em cười khúc khích rồi lại im lặng tận hưởng những ân cần của ricky. suy cho cùng em đánh đổi một lần hiểu lầm để nhận lại một anh người yêu dịu dàng thì cũng không phải là thiệt thòi mà ha.

"này duệ."

"anh nghe."

"không có gì đâu, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top