Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thử Thách Hay Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đội DV8 tụ họp đầy đủ dưới sân nhà Liu. Họ đã không gặp nhau gần một năm kể từ sau trận đối đầu với Charming Gold và Materion, bởi vì hầu hết họ đều trở về bộ tộc của mình.

"Cảm ơn các cậu đường xá xa xôi vẫn không quên hẹn." Liu nhìn những cố nhân của mình, nở nụ cười xúc động.

"Cũng sắp một năm chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Đi đâu đó yên tĩnh cùng hàn huyên đi!" Lonky đang một tay ôm một tay nựng PoPo, buông lời đề nghị.

Tên hoàng tử xảo quyệt chuyên gian lận này vẫn chẳng thay đổi tí nào, đối với PoPo đáng yêu quả thực sủng nịch. Một năm qua đi như vậy chắc cũng thành đôi rồi đi, những thành viên còn lại cùng chung suy nghĩ.

Ở thế giới của bọn họ vốn không có luật lệ quá khắt khe về tình yêu. Dị tính cũng được, đồng tính cũng được, lệnh nhiều tuổi cũng được, yêu người khác tộc cũng được, chỉ không được loạn luân thôi.

"Tớ biết có một nơi rất tuyệt trong thị trấn, đi theo tớ nào." Liu dùng khinh công đi về hướng nam, nơi có ngọn núi cao nhất bộ tộc Bug.

Liu đừng lại ở phía sau núi, nơi có một thác nước ngũ sắc đẹp xiêu lòng người.

Pala tiến đến hứng nước ở thác, hất lên mặt liền cảm thấy mọi phiền muộn đều tiêu tan, sau đó đánh giá nó theo cách của những nhà chế dược.

"Humm, nước vừa trong lại còn mát, đây hẳn cũng sẽ một nguyên liệu tạo thuốc tâm lý tuyệt vời, ahaha!"

Tất cả họ lần lượt chạm tay vào nước để kiểm nghiệm những cảm thán của Pala. Kuga và Miyo thì thích thú bởi nước thác này không những khiến họ tiêu đi bản năng sợ nước của họ nhà mèo mà còn cho họ cảm giác sảng khoái, bình yên.

Riêng Lonky, PoPo cùng Gai lại cảm thấy một trận đau nhói ở lồng ngực, toàn thân đều đỏ lên vì nhiệt độ trong nước quá nóng.

"Liu, đây là nơi quỷ nào? Ba người kia thế nào lại trông thoả mãn như vậy?" Gai hỏi.

"Đây là thác Hữu Duyên, người bình thường chạm vào phiền muộn trong lòng liền tiêu tan còn những kẻ đang yêu sẽ cảm thấy nhiệt độ nước biến đổi, đặc biệt là sẽ đau lòng khi yêu đúng nhân duyên của mình." Liu giải thích.

Lonky với PoPo nhìn nhau, liền sau đó đầu quay ngoắt sang hướng khác, cùng đỏ mặt.

Liu thấy Gai im lặng quay về phía thác nước, không biết là anh đang nhìn kìa,nhìn thác nước hay nhìn.... Miyo..., nội tâm cậu liền tổn thương. Cậu quả thực vì Gai mà có loại rung động này, cũng không biết là nó xuất hiện từ bao giờ, chỉ biết là sau khi trở về bộ tộc thì mỗi ngày đều thương nhớ không thôi.

Cơ mà cậu đã quyết tâm chôn vùi thứ tình cảm này, bởi vì trong lòng Gai chỉ có Miyo, điều này ai trong đội cũng biết. Cậu không muốn từ tình bạn trở thành người dưng.

Sau đó đội DV8 năm nào ngồi xuống nền đá, hàn huyên lại những câu chuyện ngày xưa họ từng trải, kể thêm về đời sống thường nhật của họ.

"Này, chúng ta chơi một trò chơi của thời còn là con nít đi! Sẽ vui lắm đấy!" PoPo bỗng đề nghị.

"Đánh bài, đấu kungfu, đá bóng, đánh gôn hay chơi bắt laze....?" Sáu thành viên còn lại đồng thanh.

"Là trò Thử Thách hay Sự Thật. Chúng ta oẳn tù tì, ai là người cuối cùng thua sẽ phải lựa chọn nói thật hoặc chấp nhận thách thức." PoPo mắt long lanh nhìn đội bạn, phổ biến luật chơi.

"Đúng là con nít thật, xin phép không tham gia." Kuga và Miyo lạnh lùng đồng thanh.

"Thôi nào, lâu lắm chúng ta mới tái ngộ, chơi một chút cũng không đổ hình tượng đâu a~" Lonky chen vào giữa Kuga và Miyo, nói giúp cho người yêu.

Hai con người trầm tính liền bất phản kháng bởi lời nói của hoàng tử 'gian lận' quá mức thuyết phục. Ba người còn lại không phản ứng gì nghiễm nhiên cho là chấp nhận chơi.

PoPo vui vẻ lấy từ sau lưng ra hai chiếc hộp nhỏ một xanh một đỏ không có nắp, bên trong đều là những mảnh được gấp gọn tạo hình vuông.

"Hộp đỏ là thử thách, hộp xanh là sự thật, ok chứ các cậu?"

"Cầu kì thật đấy!" Miyo lên tiếng.

Thế là sau mấy chục lượt oẳn tù tì, người đen đủi thua cuộc đầu tiên chính là Kuga.

"Xem nhà vô địch chiến đấu của chúng ta lại thua đầu tiên ở một trò con nít kìa." Lonky vẫn chưa sửa được bản tính thích chọc tức người.

"Cậu còn nói nữa tôi sẽ đánh phế cổ của cậu." Kuga lườm xéo Lonky.

Kuga chọn thử thách, y mở tờ giấy ra, bên trong yêu cầu y 'chấn chỉnh' người mình ghét bằng sở trường. Mà sở trường của Kuga là bạo lực, vừa lúc 'gãi đúng chỗ ngứa' nên Kuga nhìn sang Lonky nở nụ cười ám chỉ 'cậu sẽ không xong với tôi đâu.'

Lonky chín phần sợ hãi, đổ mồ hôi như mưa. Xui xẻo thế nào lại để Kuga bốc phải thách thức đó cơ chứ? Hôm nay khẳng định hắn sẽ phế toàn thân và có nguy cơ xuống mồ vào ngày hôm sau!!!

Cứ thế lần lượt các thành viên(trừ Liu và Gai) đều có vài lần thua, hầu hết họ đều chọn thử thách và đều phải thực hiện các nhiệm vụ oái oăm mà bên trong các mảnh giấy đề cập. Cũng thật thú vị đấy chứ.

====

Cho đến lúc Liu là người thua cuộc, cậu chọn sự thật thay vì thử thách. Cậu thực sự chỉ muốn một ngày ngồi lỳ như thế này bởi cậu mỗi ngày đều bị các bài luyện tập của chị gái mần đến mệt.

Mảnh giấy trong hộp sự thật yêu cầu [tỏ tình với người mình yêu, người yêu mà ở xa thì phải gọi điện.]

"..."

Cái giờ cơ? Đùa à? Thổ lộ với người mình yêu?! Nếu như vậy không phải Gai sẽ biết đến mộng tưởng của cậu sao? Nhưng... đã nhập cuộc rồi thì phải chơi tới bến. Nói thì nói! Dù sao nói hay không thì cái kết vẫn chỉ là SE.

Thấy ánh mắt mong chờ của hội bạn, Liu liền hít một hơi thật sâu, đảo mắt sang nhìn Gai đang ngồi bên cạnh.

"GAIII, TỚ YÊU CẬU!!!"

Sau đó che mặt, điều hoà cảm xúc từ bất bình thường trở về trạng thái bình thường.

Năm thành viên kia trố mắt nhìn Liu, trước nay toàn tưởng Liu cùng Miyo mới là một cặp không.

Căn nguyên Miyo là cô gái thân cận nhất với Liu, mà nam nữ chỉ cần động chạm nhẹ vào thân thể là đã sinh tình.

Gai chỉ là một chú khỉ thực lực tầm thường, tối ngày cứ Miyo, Miyo...vì cái gì lại đem tình yêu đầu đời đặt lên một thành phần như vậy hả bạn châu chấu dễ thương của chúng tớ ơi?

Khi nghe rõ từng chữ trong câu trả lời của Liu, khóe miệng Gai cong nhẹ, không quan sát kĩ sẽ không ai để ý đó là một nụ cười thỏa mãn.

====

Chẳng biết ma xui hay quỷ khiến mà ngay ván sau Gai thua. Anh chọn thử thách, mảnh giấy 'đáng hận' yêu cầu anh [Hôn người mình yêu].

Tất cả 5 thành viên đảo mắt sang nhìn Miyo, hóng chờ một màn môi chạm môi đầy mùi ngược tâm. Một kẻ cuồng yêu một kẻ né tránh và một kẻ ngoài cuộc đơn phương ôm một mối tình.

Nhưng đâu ai có thể lường trước được điều gì?

Gai kéo Liu lại gần thân, một phát dùng lưỡi tiến vào miệng người kia, ngấu nghiến như thể 'muốn' người này lâu lắm rồi.

Quá mức chuyên nghiệp, quá mức mạnh bạo, quá mức cuồng nhiệt, quá mức đột ngột,..... Liu cũng đáp lại nụ hôn, đầu óc cậu quay cuồng, nội tâm hỗn loạn tới nỗi không có cơ hội để ngạc nhiên.

Kì thực Gai cũng có tình cảm với Liu, từ khi nào nhỉ? Từ lần đầu chạm mặt chăng? Nhiều lần cũng rất muốn mạnh dạn nói ra tâm tình với người kia, muốn đem người kia đặt ở dưới thân 'mỗi ngày', muốn giấu người đi để chỉ riêng mình sở hữu.

Nhưng thấy Liu thân thiết với Miyo như vậy, trong lòng thực muôn phần khó chịu. Vì thế Gai lúc nào cũng tỏ vẻ mình thích cô để dễ tách cô ra khỏi Liu.

Hai đứa cứ vậy mà dây dưa không màng thiên địa. Đến những người bạn thân thiết ngoài cuộc kia cũng phớt lờ như thể họ là không khí.

Đám bạn ngoài cuộc trố mắt, ngoạc mồm, trầm trồ. Mãi mới nhận ra trước mắt là một tình huống 'nhạy cảm' nên đồng loạt quay đi hướng khác, mặt ai nấy đều đỏ cả lên vì bối rối.
...
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top