Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Part 1. Góc nhìn của người không còn sống

Chúc mừng sinh nhật Forest104

Hình như tôi chết rồi thì phải.

Chắc là thế, bởi vì tôi đang thấy bản thân mình nằm vặn vẹo trong vũng máu ở bên kia đường cơ mà.

Tôi dường như chẳng thấy đau đớn gì cả. Hình như chiếc xe bán tải đang lao vút đi kia là thứ đã khiến tôi chết thì phải.

Chà, vừa kết thúc Blue Lock, còn chưa kịp nói lời chia tay với đám bạn bè kia nữa, cũng chẳng thể nói lời cuối với ba mẹ, tôi đúng là đồ tồi.

Thành ma rồi, không chơi bóng đá được nữa. Thế là giấc mơ của mình kết thúc ở tuổi mười tám.

Thật sự mình đã chết rồi hả, hay đây chỉ là mơ thôi?

Muốn khóc ghê ấy, nhưng ma thì làm gì khóc được.

Tiếng còi xe cứu thương, xe cảnh sát vang lên. Chà, dù sao thì mình cũng phải về nhà lần cuối.

Tôi, Isagi Yoichi, một tiền đạo, chết vì tai nạn giao thông trong một ngày nắng đẹp, trời xanh, có hoa anh đào nở như thế đấy.

Tôi đi theo thân xác của mình. Hình như tôi không thể rời khỏi nó quá năm mét thì phải. Tôi nhìn mẹ và cha khóc nấc lên trách cứ đứa con trai này. Nhưng mà mẹ ơi, con làm gì muốn đi sớm như thế, cha à, con chưa bao giờ mong cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Tôi lại tiếp tục đi, trở về con đường quen thuộc, trở về ngôi nhà tôi đã lớn lên suốt bấy lâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đứng ngắm ảnh thờ của mình ở khoảng cách gần như thế. Và, tôi nhận ra mình đã đeo cà vạt lệch. Đó là bức ảnh chụp khi tôi "tốt nghiệp" Blue Lock, vì quá vội vàng nên chỉ có thể lấy tạm cái áo sơ mi của Ego để chuyền cho nhau mà mặc. Những bức hình trả về gần như giống hệt nhau, khiến tôi có cảm tưởng bản thân đang mặc đồng phục của Blue Lock ấy. Không ngờ giờ nó lại thành ảnh thờ của tôi.

Tôi nhìn bản thân đã được "ghép" lại, lau sạch máu me và cát bụi nằm trong quan tài cùng với trái banh và tất cả đồng phục đá bóng của tôi. Có lẽ họ muốn tôi tiếp tục theo đuổi đam mê của mình chăng?

Tôi khá bất ngờ vào ngày hôm sau, vì có nhiều người đến viếng tôi hơn tôi nghĩ. Chà, đầy đủ hội ở Blue Lock, cả Ego và Kaiser cũng tới. Anh Noa cũng có mặt. Tất cả mọi người đều không khóc, dù vành mắt Bachira đã đỏ hoe, và đôi môi Chigiri đã mím đến rướm máu. Tôi cố gắng ghi nhớ những gương mặt thân quen lần cuối.

Đến tận khi đó, tôi mới nhận ra Rin không xuất hiện.

Cũng phải thôi, trong mắt thằng nhóc ấy ngoài bóng đá với anh trai ra thì còn có ai đâu. Tôi cũng không bất ngờ lắm.

Không, tôi không thể lừa dối chính mình. Tôi không thể nghĩ rằng Rin vốn dĩ không thể xuất hiện trong khi nơi thâm tâm tôi mong muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nó đến mức nào.

Tôi nghĩ, bản thân có một thứ cảm xúc và gắn kết kì lạ với Rin. Bởi vì ngay lúc này đây, linh hồn tôi đang run rẩy vì sự vắng mặt của sắc xanh mòng két nơi đôi mắt xinh đẹp của nó. Trái tim tôi đã dừng đập, não bộ tôi cũng chẳng còn hoạt động nữa. Thế nên tôi chẳng thể gọi tên sự lưu luyến khó tả này.

Tôi đã được chôn sau đó, ở một ngôi mộ nằm gần ngoài rìa nghĩa trang. Nhà mới của tôi nằm dưới tán phong mở to. Mọi người thắp hương xong thì dần tản đi, chỉ còn những người chiến hữu ngồi trò chuyện trước mộ tôi.

"Này, Isagi, cậu ác lắm đấy nhé, chính cậu hứa rằng sẽ chơi bóng với tớ, nhưng cuối cùng cậu lại bỏ tớ một mình." Xin lỗi cậu, Bachira.

"Isagi sao không giống như nhân vật trong game nhỉ, Reo? Nếu cậu ấy ở trong game, thì cậu ấy sẽ sống mãi sống mãi để chơi bóng với chúng ta rồi." Ý tưởng của cậu nghe thì hay nhưng mà vô tri quá đi Nagi.

"Nếu như Isagi ở trong game, làm sao chúng ta có thể gặp cậu ấy được." Đúng rồi đó, Reo, đả thông tư tưởng của Nagi đi.

"Isagi giống như mèo ấy nhỉ, đến cũng nhanh, mà đi cũng vội vàng ghê." Tớ không phải mèo đâu Chigiri ơi, đừng có khóc mà.

"Isagi..." Trời ạ cái lũ ngốc này, mấy cậu cứ khóc hoài như vậy làm tớ cũng muốn khóc theo quá đi mất.

Cuộc chia ly của tuổi mới lớn thường gây dấu ấn đậm sâu như thế đấy. Nhưng rồi sự áp lực của từ trưởng thành cũng sẽ đè nó xuống, ép nhớ nhung vào sâu trong góc lòng phủ đầy bụi. Chỉ đến một lúc nào đó khi đôi mắt sắp khép lại vĩnh viễn, nó mới trồi lên, thoảng qua nơi thước phim kí ức chạy vèo, rồi biến mất vào ý thức của vũ trụ.

Tôi biết thế, nhưng tôi chẳng thể kìm lòng được. Tôi muốn gạt lấy đau khổ trong khóe mắt của bạn bè mình, nhưng tôi chẳng thể làm được. Tôi là nguyên nhân của nỗi buồn đó, và ngoài việc ngây ngốc trả lời cho những câu nói chia tay để nhận ra chẳng ai nghe cả, thì tôi chẳng làm được gì hết.

Chứng kiến, nhưng bất lực.

Và những cậu trai rời đi, để lại trên mộ tôi mấy hộp Kintsuba, vài bó hoa cúc vàng, và cả lời hẹn sẽ đến đây chơi với tôi thường xuyên. Thực ra thì không nên đâu, tôi nghĩ vậy, vì ngày xưa mẹ tôi thường nói tiếp xúc nhiều với người đã chết sẽ đem lại vận xui đó.

Tôi trèo lên bia mộ của mình, chuẩn bị bắt đầu chuỗi ngày ngắm nhìn bầu trời thì bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Là Rin.

Tôi dường như đã cứng đơ trong một khoảnh khắc. Là Rin thật ư? Nó đến thăm tôi? Hay chỉ là một sự tình cờ?

Nhưng đó thật sự là Rin đang tiến về phía tôi. Nó nhìn thẳng vào bia mộ, và rồi ánh mắt lạnh lùng đặc trưng xoáy về phía tôi làm tôi giật thót. Rin thấy được ma à? Không gian im lặng đến độ một linh hồn như tôi cảm thấy khó thở.

'Rin đến chỗ mình thật này.'

'Tưởng đâu ẻm đã quên mất mình luôn rồi cơ.'

Rin đứng yên như thế một lúc lâu, làm tôi khá thắc mắc thằng nhóc này đang nhìn cái gì. Chẳng lẽ là cây phong? Cậu ta đột nhiên giơ tay phải mình ra, để lộ ra một nhánh anh đào. Là một nhánh anh đào rất đẹp, hoa tựa như vừa mới nở, đậu dày khắp nhánh cây khẳng khiu. Một con gió lướt qua, những cánh hoa hồng nhạt rơi ra, bay lên, chen vào không gian giữa chúng tôi. Rin để nhành anh đào trên tấm bia mộ, giống như đang đặt vào tay tôi.

Tôi thấy rất rõ, trong đôi mắt mà tôi cố gắng dõi theo có sự thất vọng.

Và thằng nhóc rời đi. Nó chẳng hề nói với tôi điều gì cả. Một chút tâm sự cũng không. Tôi cũng chưa kịp nói với nó rằng anh đào rất đẹp.

Tôi đã chết vào ngày sinh nhật của mình, như một trò đùa, vào mùa anh đào nở rộ chào đón sức sống mới.

Tôi từng nghĩ khi chết mình chỉ cần ngắm trời là đủ rồi. Nhưng mà không, nó chán chết. Tôi bắt đầu ý nghĩ tìm người trò chuyện. Là một linh hồn, thì chỉ có thể nói chuyện với linh hồn khác thôi.

'Mấy cô ơi...'

'Gì, sao tự nhiên lại có đứa chết trẻ thế này lọt vào trong đây thế?'

'Thì người tốt thường chết trẻ mà.'

'Ý bà tôi là người xấu chứ gì?'

'Cháu nhìn đẹp trai sáng láng thế mà chết sớm quá. Trời ạ, dạo này địa phủ làm ăn kiểu quái gì ấy. Này, cháu không phải là tự tử đấy chứ? Là bị bắt nạt hả cháu? Trời ơi cái lũ khốn nạn này, đúng là sống không tích đức được chút nào mà.'

'Cô ơi, cháu bị tai nạn thôi ạ...'

'Hầy, xe cộ mấy dạo này toàn lao vút vút như thể đường của mỗi tụi nó ấy. Cháu là cầu thủ hả?'

'Vâng ạ.'

'Trời, cháu còn trẻ mà tài thế. Này, thằng chắt của bà nó cũng thích bóng đá lắm đó.'

'Cho cháu hỏi chút được không ạ?'

'Được được, trẻ con thì có quyền thắc mắc, hỏi nhiều mới tốt.'

'Tại sao giờ cháu vẫn ở đây ạ?'

'À thì...'

'Ý cháu là, thường thì linh hồn không được phép ở lại trên này mà.'

'Đúng vậy chàng trai trẻ, tất cả chúng ta đáng lẽ ra đã đi đến một nơi rất xa rồi, nhưng bọn ta và cả cháu đang ở đây vì có người mong mỏi ta sống lại.'

'Vâng?! Tức là...'

'Linh hồn không được phép rời đi nếu như có người còn nhớ đến cháu, còn mong cháu trở lại. Cháu nhìn thấy đấy, không phải ngôi mộ nào cũng còn có linh hồn của người chết ở đó. Vì họ đã bị quên lãng mất rồi, thế nên họ đã tan biến để trở thành một kiếp sống mới. Nếu như cháu tự sát, thì linh hồn cháu sẽ tan biến ngay lập tức, không cần phải đợi nữa.'

'Cảm ơn bà ạ.'

Tôi đã tìm được niềm vui mới. Tôi đã quen với hầu hết các ngôi mộ xung quanh. Hầu hết là các cô, các bà đã đứng tuổi, một đứa nhóc tầm lớp 1, và một cô gái khoảng chừng 17. Tôi dường như là thằng đàn ông duy nhất ở chỗ này. Nói chuyện với mọi người dường như không bao giờ là chán cả. Và tôi biết được hoàn cảnh của họ.

Cô gái khoảng chừng 17 tên là Sakusa, mặc bộ đồng phục học sinh bị giáo viên cưỡng hiếp đến chết. Ông ta đã lấp liếm sự việc bằng tiền, mua cho cô một ngôi mộ ở đây, và đưa cho gia đình cô một số tiền lớn để bịt miệng. Cuối cùng thì, người mẹ trọng nam khinh nữ và người cha rượu chè bê tha đã chấp nhận việc đó, còn cô bé thì ra đi với cái xác còn chưa được rửa sạch.

Người cô ở phía đối diện tôi tên là Shinno, luôn nói hồi trẻ cô đẹp lắm. Người phụ nữ ấy có khuôn mặt màu đen sau khi bị chết cháy ở nhà vì con nhỏ của chị gái đã phóng hỏa. Cuối cùng thì mọi thứ đã được quy về tai nạn.

Đứa nhóc mang vóc dáng tầm lớp 1 có mộ nằm ở phía tay trái tôi, nhút nhát, rụt rè và ít nói. Mộ của em chỉ viết Mika, không có họ. Cô bé bị mẹ mình bỏ quên trong nhà đi du lịch cùng họ hàng hơn 1 tháng. Bé gái đã mười tuổi, không được đi học, cũng chẳng có họ. Nghe các cô xung quanh bảo ngôi mộ này là do một người họ hàng giàu có của cô bé chu cấp cho.

Người bà đang bá lấy cổ tôi là Hiyori. Bà được gọi đến để thuyết phục đứa chắt trai đang chuẩn bị nhảy lầu. Bà ấy đã kéo nó rời khỏi lan can một cách an toàn, và phải trả giá bằng việc rơi xuống thay cậu bé.

Dường như tôi là đứa chết bình thường và hạnh phúc nhất ở đây thì phải.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu kì lạ 'Cậu chết kiểu gì thế?' tôi đã dễ dàng hòa nhập với mọi người. Ánh mặt trời dần tắt, để lộ hình ảnh chân thực của bầu trời. Những ngôi sao sáng lấp lánh điểm xuyết cho nền trời đen thẫm, thứ tôi ít được thấy ở nơi thành phố bị ô nhiễm ánh sáng. Và tôi nghĩ rằng, ai đang mong mình sống tiếp nhỉ?

Có lẽ ba mẹ là người mong nhất đi, vì họ chỉ có một đứa con trai, chưa kịp báo hiếu đã đi mất rồi.

Cũng có thể là đám đồng đội ở Blue Lock đi, tụi này thể nào cũng sôi máu đòi dựng đầu mình dậy đá tiếp cho xem.

Và rồi một suy nghĩ nhen nhóm lướt qua trong tôi. Rin có nhớ tôi không?

Chắc là không đâu, dù gì thì trong mắt nhóc ấy mình cũng chỉ là thằng hời hợt thôi.

Tôi lúc còn sống cứ nghĩ thời gian trôi qua thật nhanh, khi chết rồi cũng vậy. Khi lá phong non bắt đầu lấp ló qua những nhánh cây khẳng khiu, tôi biết rằng sắp tới ngày giỗ của mình rồi.

Những khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện. Ba mẹ dường như đã già đi nhiều lắm. Họ mang nét buồn rầu khi nhìn khuôn mặt tôi trên tấm bia, và điều đó khiến cảm giác tội lỗi của tôi lại dâng trào lên. Những người bạn ở Blue Lock đã có nét trưởng thành. Chigiri nói Bachira gửi lời xin lỗi vì không đến chào tôi được, cậu ấy đang đá một trận lớn. Một năm, kẻ chết là tôi chẳng thay đổi gì, còn mọi người thì khác biệt hẳn. Tôi không nghĩ nhiều về việc đó. Thế nhưng đến lúc họ rời đi, linh hồn tôi lại run rẩy, hệt như năm trước. Nỗi đau của việc bị bỏ lại phía sau đè nén tôi, càng lúc càng nặng. Một linh hồn chẳng còn thở, nhưng tôi ngay lúc này thật sự cảm thấy khó thở.

Và Rin đến, âm thầm, lặng lẽ như cách em ấy đã từng. Vẫn là nhành anh đào xinh đẹp, vẫn là sự lặng im quen thuộc, vẫn là đôi mắt lạnh lùng. Tôi nhìn thẳng vào em, cảm thấy tâm hồn mình như được tháo xích. Rin vẫn như năm trước, đứng thật lâu, thật lâu, và để nhánh hoa lên trên tấm bia, xuyên qua tay tôi.

Dường như khi Rin quay lưng, tôi đã biết thứ cảm xúc đang ồ ạt trong tâm trí khi thấy bóng hình của em ấy.

'Tôi yêu em.'

Tôi - một kẻ đã chết - yêu em - một người còn sống.

Tình yêu đem theo tiếc nuối và sai trái. Tôi biết, rằng thứ cảm xúc vặt vãnh và ngang ngược này là thứ không nên có ở một linh hồn. Tôi không nên, nói đúng ra là không được phép yêu một nam cầu thủ có tiền đồ xán lạn. Lỡ như chấp niệm của tôi lại trở thành duyên âm của Rin thì sao? Hẳn là sẽ phiền phức lắm ấy, vì nhóc ta chẳng quan tâm cái gì ngoài bóng đá và đánh bại anh trai mình đâu.

Và có lẽ cô Shinno đã thấy được vẻ mặt đần thối nào đó của tôi, nên giữa đêm, khi tôi đang ngắm sao như thường ngày, cô lại bá vai tôi, và bắt đầu câu chuyện của cuộc đời mình:

'Nhóc Isagi biết không, cô là người đồng tính. Cô đã đem lòng yêu một người con gái hết sức tài năng và xinh đẹp. Cô chưa bao giờ thấy ai tuyệt hơn em ấy cả. Người con gái ấy tên là Kanda. Cô đã gặp em ở cửa hàng tiện lợi của mình, và vào lúc đó, ở cái tuổi 35, cô nghĩ cô đã biết yêu lần đầu tiên trong đời. Em ấy là một người hết sức tốt đẹp, và nụ cười của Kanda đã hút lấy hồn cô. Mỗi ngày, em ấy đều tới cửa hàng của cô, nói chuyện với kẻ lập dị là cô đây. Sau đó, cô đã bày tỏ lòng mình với em ấy, và em ấy nói rằng đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên! Ôi, có lẽ đó là phút giây hạnh phúc nhất trong đời cô. Em ấy ngọt ngào và quyến rũ đến độ vốn từ của cô chẳng thể miêu tả hết được. Ngày hôm ấy, cái ngày mà nhà cô cháy, đêm đó cô đã hẹn Kanda, cô đã chuẩn bị nhẫn cưới, và cả hai bộ váy trắng xinh đẹp bằng tất cả số tiền tiết kiệm ít ỏi cô có được. Tất cả chúng nó đã thành than, kể cả lời tỏ tình của cô. Em ấy chỉ có thể đến đám tang cô bằng tư cách một người bạn, mà chẳng biết rằng bản thân đã sắp trở thành vợ của cô.'

Cô Shinno thở dài. Tôi không thể thấy gương mặt của cô ấy lúc này, vì nó đã cháy đen.

'Cô là người đã rơi vào thứ tình yêu người ta gọi là trái ngang đó, nên cô biết, nhóc à. Từ lần đầu cô thấy ánh mắt nhóc hướng đến người kia, và cả cách chàng trai kia nhìn nhóc, cô biết đây lại là một mối duyên đau khổ khác. Âm dương cách biệt.'

Tôi không biết nói gì ngay lúc này. Tôi đã cố gắng nói với bản thân rằng việc Rin đi thăm tôi chỉ là một sự tôn trọng nhất định dành cho đối thủ và đồng đội của mình mà thôi. Nhưng cô ấy đã vạch trần tất cả.

'Cô nghĩ rằng cháu sẽ chẳng thể đi sớm được đâu, Isagi à.'

Và cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.

Cô Shinno đã đúng. Tôi chẳng thể đi sớm được. Nỗi nhớ nhung tôi của ai đó đã giữ linh hồn tuổi 18 của tôi ở đây, chứng kiến chàng trai yêu thầm Sakusa đến để tạm biệt cô bé với vợ của mình, thấy cháu bà Hiyori để lại một bông hoa giấy trên mộ bà và rời đi, nhìn Mika tan biến trong vòng tay mình, và cô Shinno đau khổ lúc nghe tin người yêu mình đã tự sát. Những người đã bầu bạn với tôi đã tạm biệt tôi như thế đấy.

Và tôi còn chứng kiến nhiều hơn thế. Qua từng năm, tôi chỉ có thể nghe lấy tin tức của bạn bè mình qua lời của cha mẹ. Rồi một ngày tất cả mọi người đã đến, thông báo rằng cha mẹ tôi đã mất vì bạo bệnh. Tôi lẩm nhẩm số người đến thăm tôi càng ngày càng ít dần, cho đến khi chỉ còn một người.

Là Rin. Em ấy vẫn như thế, đến trong im lặng, đi trong im lặng, chỉ để lại cho tôi một nhành anh đào tươi rói.

Tôi đã đếm. Tôi đếm được 18 mùa lá phong đỏ rụng, đếm được 19 nhánh anh đào trên mộ.

Tôi đợi nhành hoa thứ 20. Và em ấy đến, nhưng không phải anh đào. Là một bó trúc đào.

Tôi biết ngày này rồi sẽ tới. Thực ra, tôi còn mong mỏi nó đến nhanh hơn bất kì ai. Tôi mong rằng em sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này, để đến với một ai đó khác, một ai đó xứng đáng với tình cảm của em. Nhưng tôi vẫn không kiềm chế được sự đau khổ của bản thân.

Đôi tay tôi bắt đầu tan biến. Em ấy đặt bông hoa lên đó. Rin đã không còn đợi tôi trở lại nữa.

Tôi đợi một câu tạm biệt từ người con trai ấy. À không, phải là một người đàn ông chứ. Rin không thay đổi gì nhiều, khiến tôi cứ ngỡ mình vừa cách biệt với em ấy hôm qua thôi.

"Isagi Yoichi."

'Vâng!' Thôi chết, tôi lỡ đáp lại Rin rồi.

"Tôi yêu anh."

Gì cơ, đáng lẽ em ấy phải tạm biệt mình chứ.

"Tôi đã nghe ai đó nói rằng, nếu như còn người mong mỏi anh được sống, anh sẽ mãi ở nơi này."

Chờ đã, Rin đã nghe thấy điều đó từ đâu cơ?

"Và tôi cũng biết, khi tự sát, linh hồn của một người sẽ tan biến ngay lập tức, dù cho có ngàn vạn kẻ khác đợi người đó quay lại."

Tại sao Rin lại cầm dao?

"Xin lỗi vì đã trói buộc anh."

'Không cần xin lỗi, Rin ơi, bỏ dao xuống đi.'

"Tôi đã thấy anh, Isagi. Tôi đã thấy linh hồn anh từ ngày này 20 năm trước, và tôi nghĩ đó là một trò đùa, giống như việc anh đã mãi ở tuổi mười tám vậy. Tôi nghe thấy anh gọi tôi, và nói yêu tôi. Tôi không thể dừng nghĩ về nó, Isagi. Tôi không thể ngăn trái tim mình lỡ một nhịp và trùng xuống khi nghe anh nói. Và đây là câu trả lời muộn 19 năm của tôi."

Rin đưa con dao lên ở một vị trí vuông góc với cổ. Cơ thể tôi đã hoàn toàn biến mất khi dòng máu nóng phủ lên khắp ngôi mộ.

"Tôi yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top