Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu người quan trọng ngay trước mắt, nhưng lại không thể ở bên? Tất nhiên là như một cây gai sắc nhọn đâm thẳng vào nơi ngực trái, đau âm ĩ khôn nguôi.

Nhưng khi trải qua sinh tử, Na Jaemin mới hiểu ra sự quý giá của mạng sống, thật sự cậu không muốn Jeno làm điều ngu ngốc đó.

Như những gì đã xảy ra, thì khi tốt nghiệp bệnh tim của cậu sẽ trở nặng, cùng lúc Jeno sẽ nhận được học bổng du học.

Nếu tình cảm của cậu và Jeno không hề nảy sinh, thì khi cậu mất đi Jeno sẽ không phải đau lòng.

Ba mẹ của Jeno bỏ rơi anh ở cô nhi viện từ lúc còn đỏ hỏn. Ước mơ lớn nhất của Jeno là làm một bác sĩ tâm lý, vì anh muốn chữa lành vết thương cho chính mình.

Mấy tháng vừa qua, thành tích học tập của Na Jaemin trong khối đã vượt lên đáng kinh ngạc. Nhờ vào kiến thức và cậu đã biết trước sẵn các đề thi sẽ ra.

Nhưng điều Jaemin lo lắng là thành tích học tập của Jeno ngày càng tuột dốc không lý do, vào lớp cũng không còn tập trung nữa.

Hôm nay là cuối tuần, điều đó cũng làm cho giao thông thành phố bớt hối hả đi đôi chút. Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, tất cả mọi người đều ổn định chỗ ngồi và bắt đầu tự học.

Ánh mắt Jaemin chỉ đặt lên chỗ trống duy nhất ở bàn nhất, khuôn mặt không kiềm được vẻ lo lắng. Cậu khẽ quay sang Arum bên cạnh thì thào cất giọng: "Lee Jeno lại nghỉ học nữa sao?"

Arum khẽ gật đầu: "Chắc là vậy! Dạo này Jeno cứ nghỉ học suốt, hạng thì tuột dốc, đây là lần đầu tiên tớ thấy đấy."

Đừng nói Arum, đến cả Jaemin cũng lấy làm lạ, Jeno không phải là người như vậy, cậu ấy có quyết tâm nhất định sẽ làm cho bằng được.

Jaemin lo lắng, không biết rốt cuộc Jeno đã xảy ra chuyện gì, như thế này không giống những gì quá khứ đã xảy ra.

Ánh nắng chiều cũng bắt đầu nhạt dần, dòng xe cộ bên đường cũng bắt đầu ít hơn. Na Jaemin lê những bước chân nặng nề trên đường, nét mặt trầm tư lo lắng.

"Bắt lấy nó!" Tiếng của một người đàn ông vang lên. Từ trong một cửa hàng hai người đàn ông có vẻ thô kệch chạy ra, họ đuổi theo một thanh niên mặc chiếc áo khoác đen, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai như muốn che đi phần nào khuôn mặt.

Nghe thấy thế Jaemin vội nép vào một bên gốc cây, ánh mắt cậu đặt lên người con trai bị đuổi bắt trước mặt, miệng lẩm bẩm: "Người này nhìn quen quá!"
Vừa nói dứt câu, chiếc mũ của người thanh niên bị rơi xuống đất, lộ ra khuôn mặt đầy vết thương.

Na Jaemin không tin vào mắt mình, cậu hốt hoảng hét lớn: "Lee Jeno!"

Giọng nói của Jaemin làm tốc độ Jeno đang chạy bị khựng lại, khuôn mặt Jeno không giấu được vẻ bất ngờ.

"Mày đứng lại!" Hai tên kia hét lớn.

Thấy khoảng cách của Jeno và hai tên đó ngày càng gần, không suy nghĩ nhiều, Na Jaemin lập tức lao ra ngăn cản. Kết quả bị hai tên đó xô ngã nhào xuống đất.

"Jaemin cậu ngốc sao? Tránh xa ra!" Giọng nói mang theo sự lo lắng của Jeno cất lên. Anh vội dừng bước, chuyển hướng ngược lại chạy đến chỗ Jaemin.

Lee Jeno siết chặt tay thành hình nắm đấm, trực tiếp giáng xuống mặt một tên, khiến hắn không trụ được mà cấm đầu xuống đất kêu lên đau đớn.

Tên còn lại thấy vậy lập tức bỏ chạy: "Mày nhớ đó! Chuyện này chưa xong đâu."

Đôi mày Jeno chau chau chặt lại, anh lo lắng cúi người đỡ lấy Jaemin đứng dậy: "Cậu có bị đau chỗ nào không?"

Na Jaemin đưa mắt nhìn Jeno trước mắt mình, trên khóe môi anh đọng lại giọt máu đã khô cứng và nhiều vết bầm tím, trên má còn có vết thương mới.

Hô hấp Jaemin mắt đầu khó khăn, hơi thở ngày càng dồn dập, cảm giác đau nhói ở tim, bệnh của cậu đã bắt đầu tái phát rồi.

Lee Jeno hốt hoảng: "Cậu làm sao vậy? Hít thở sâu vào, không sao cả, mọi chuyện ổn rồi!" Giọng nói lắp bắp của Jeno vang lên, anh luống cuống không biết phải làm gì.

Mất một lúc sau, cơn đau của Jaemin mới bắt đầu giảm đi. Cậu đưa mắt nhìn Jeno trước mặt, lo lắng cất giọng: "Cậu đang làm cái gì vậy hả? Tại sao không đi học? Tại sao lại bị thương?"

Lee Jeno dường như không muốn đón lấy ánh mắt của Jaemin, anh cúi người nhặt lấy chiếc mũ dưới đất, nhanh chóng đội lên che mất đi đôi mắt đang đỏ hoe. Anh cất giọng lãnh đạm: "Chuyện của tôi! Không cần cậu xen vào!"

"Cậu có biết thành tích học của cậu như thế thì không có khả năng lấy học bổng không?" Na Jaemin tức giận.

Jeno nắm chặt tay lại thành nắm đấm, trực tiếp đáp: "Không liên quan đến cậu, học bổng đó nếu cậu thích thì cứ tự đi mà giành lấy!"

Jaemin như không tin vào tai mình: "Chẳng phải cậu muốn trở thành bác sĩ tâm lý sao? Từ trước đến giờ cậu học bán mạng không phải vì học bổng đó sao?"

Khoé miệng của Lee Jeno khẽ cười nhếch lên: "Ai nói với tôi muốn trở thành bác sĩ tâm lý? Chuyện của tôi từ nay cậu tốt nhất đừng xen vào nữa, dù tôi có chết ngoài đường cũng không liên quan đến cậu nghe rõ chưa Na Jaemin!"

Nói rồi Jeno đã vội quay lưng bước đi, không để cho Jaemin có cơ hội đáp lời. Những giọt nước mắt trên đôi mắt của Na Jaemin cuối cùng không kìm được nữa mà cũng rơi xuống, cậu ngồi sụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nơi ngực trái cậu rất đau, đau điếng, không biết do bệnh hay là do những lời nói Jeno khiến cậu đau như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top