Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em ghét phải thức dậy mỗi ngày.
mở mắt ra nhìn thế giới, nơi chỉ nhòa nhạt một màu xám.

em ghét phải thức dậy mỗi ngày, với anh.
trong tầm nhìn của em, anh không mang một màu sắc đẹp đẽ nào cả.
anh biết, bởi vốn anh chính là như vậy.
nhưng không hiểu vì sao cảm giác phấp phới trong bụng lại luôn hiện hữu, mặc cho đôi mắt của em chưa từng lấp lánh dưới dải màu sặc sỡ.

em luôn ngồi thu mình nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó xa xăm.
thật lòng, anh ghét nó. em như bị nó hút hồn, tựa như em đang yêu.
chẳng ràng buộc em làm gì, nhưng lẽ ra ánh mắt sâu thẳm ấy phải dành cho anh.

tóc em lại thêm bù xù sau lần ngủ quên trên ghế khách.
bộ đồ ngủ nhàu nát vẫn còn ướt mồ hôi từ lúc em còn say ngủ bên cạnh lò sưởi.
em lại đắm đuối nhìn nó, em không ngừng được.

em chẳng nói gì, nhưng hình như lòng em luôn chất chứa đầy những con chữ.
em nén lời nói lại trước khi nó kịp thoát ra khỏi bờ môi, kéo nó xuống vực thẳm u tối mà chẳng có điểm dừng.
tay em hay để thõng xuống, tấm lưng nhỏ chỉ phập phồng những lúc hơi thở dần trở nên khó khăn.
em bị cái gì đó bóp nghẹt trái tim, thở không ra hơi, nói không nên lời.

bóng em in trên mặt đất nơi vương vãi những miếng xếp hình.
nhãn cầu em được ánh hoàng hôn rọi vào, trông tựa như viên bi màu hổ phách.
hai bàn tay em đặt lên tấm kính, theo từng nhịp thở yếu ớt, tấm kính trước mắt em dần mờ đi.

mắt em mang đầy nỗi niềm nhuốm màu xanh, nhưng lạ thay màu xanh ấy lại chẳng trào ra bao giờ.





"bin, em có muốn đi nghỉ sớm không?"

im lặng là câu trả lời em dành cho anh.
tiếng thở của em nghe có phần gấp gáp, tiêu cự mắt em đảo loạn xạ, anh cũng đoán được em chẳng muốn chút nào.

"vậy thì cứ nằm đây nhé, anh sẽ đi xử lý một vài công chuyện, có gì gọi anh một tiếng"




cái đầu trống rỗng của anh lại cảm thấy rối bời.

lần đầu tiên gặp em, anh đã vô tình ngã vào lưới tình từ lúc nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn kia.
sao trên trời chẳng thấy đâu, nhưng mắt em thì dường như chứa cả một giải ngân hà.

tuy vậy, anh dần thấy những ngôi sao này tối dần, có lúc mất đi. em thì vẫn vậy, em không nói gì cả, mặc cho giọng em như vị món táo ngào đường, như phớt hôn lên làn da anh những cái đầy yêu thương.








tiếng ai đó lại xì xào quanh anh, tựa như tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường. thời gian sắp hết, bầu trời ngoài cửa bắt đầu ngả màu. xung quanh mọi người lại tất bật, vội vàng trở về. âm thanh lần nữa bị chặn lại màn sương mờ giăng lên tâm trí anh. 

ánh sáng xanh từ màn hình máy tính dần rực rỡ hơn.


sau khung giờ bận rộn, màn đêm bỗng trở nên im lặng. bến tàu cũng thưa người hẳn, màn sương mờ cũng dày thêm. mắt anh dán chặt lên những chuyến tàu chạy qua. chân anh bị kéo vào cái hố sâu vô định ấy, cả thân thể rã rời mà lết theo. anh lại bắt gặp ánh mắt đầy sao qua cửa sổ trên chuyến tàu, tay vô thức vươn ra níu lấy. cả người anh lại bị kéo xuống nơi đường sắt lạo xạo cát với đá. hình như đôi mắt ấy lại lướt qua tâm trí anh một lần nữa.

- ơ kìa, đừng có doạ tôi!

người đồng nghiệp bên cạnh liền kéo tay anh lại, đẩy anh ra khỏi cái tiềm thức ảo ảnh kia. dưới ánh đèn vàng, không có bất kỳ ánh mắt đầy sao nào cả. trước mắt anh chẳng còn màn sương mờ nào nữa. chỉ còn chút màu sắc còn vương lại trên mí mắt, từ trong suy nghĩ đầy hoài niệm kia.

- bangchan, đừng suy nghĩ linh tinh, anh vẫn còn người thương ở nhà đấy!




ừ nhỉ? lẽ nào anh lại không muốn nhìn thấy em hạnh phúc trong vòng tay mình sao? sao anh có thể dễ dàng kết liễu niềm hi vọng về ánh sáng ngày mai nhanh chóng đến vậy được. em vẫn còn ở đây mà phải không?

phải không?








anh mở cửa bước vào nhà, nơi ánh hoàng hôn vẫn đang hắt lên mặt đất lạnh lẽo. bỗng cảm nhận được lòng mình ấm dần, những đầu ngón tay nóng lên. cảm nhận cái ôm chặt quanh vòng bụng của mình, anh nhìn xuống.

là em với nụ cười đã lâu không còn. mái tóc xoăn vẫn loà xoà như mọi khi, nhưng những ánh sao trong mắt em bỗng trở nên lấp lánh. 

nhìn vẻ hạnh phúc này, anh lại sực nhớ về những ngày em vẫn còn hất đi bàn tay anh, lúc đưa tay em vẽ lên ánh nắng trên bầu trời. 

ơ kìa, nụ cười của em bỗng nhiên đẹp đến lạ. em cũng vậy, lộng lẫy đến lạ thường. có lẽ hi vọng ngày nào đã quay lại với em rồi sao? điều đó có nghĩa là anh sẽ không còn là màu sắc duy nhất em thấy trong sâu thẳm trái tim nữa sao?

bỗng nhiên anh cảm thấy thân mình nặng trĩu.




gió trời thoáng qua, khẽ vén tóc mái em lên, để lộ những ngôi sao đã lâu ngày không toả sáng. anh bọc bàn tay nhỏ bé của em lại, để em bấu vào áo mình khi đứng chênh vênh trên lan can. đôi bàn chân bắt đầu run rẩy vì gió lạnh, tim anh cũng bắt đầu đập nhanh hơn. 


"nắm chặt tay anh nhé"

nhìn xuống cái lõi không đáy, mong ngóng bên dưới sẽ là nơi mà có lẽ mà cả hai nên trở về. anh kéo em lại gần, để những lời cuối thốt ra khỏi bờ môi.

"anh đây rồi, anh sẽ không rời đi đâu"








cả hai thả mình xuống cái lõi của sự sống, để gió tiễn chân xuống điểm dừng cuối cùng. em ôm chặt lấy anh, lệ trào khỏi khoé mắt. anh cuộn mình lại, đưa tay che mái đầu em khỏi những cơn gió khắc nghiệt. cuối cùng thì cả hai cũng có thể đoàn tụ, cho dù trong ánh mắt thì những dải màu vẫn mãi rực rỡ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top