Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4 : LẦN NỮA GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết được sự thật đằng sau, cậu đã giành cả đêm để suy nghĩ nên đổi số phận của bản thân cậu với cậu thiếu đó?

Cuối cùng, cuộc chiến giữa lí trí và con tim bên trong nội tâm cậu bùng nổ . Giằng vặt bản thân cả đêm cậu đã quyết định rằng sẽ thử thay đổi số phận hai bên. Và ngay sáng hôm sau, cậu vội chạy đến căn phòng và kiểm tra cậu thiếu niên còn ở đó không để tiếp tục hành động. Khi xác định không có, nổi tham lam trong cậu dần trỗi lên, bắt đầu hoán đổi số phận của hai bên bằng chiếc gương và nhanh chóng rời khỏi đây. Ngay lúc này ván cân đã đảo lộn cuộc sống 2 bên phía bên kia tấm gương.

"Nó đã hoạt động hahahaa"-Reo cười lớn.

"Không biết nó có xảy ra thật không nhưng mà, tôi vì thử xem gương hoạt động nên cho tôi xin lỗi cậu nhé, Y-o-i-c-h-iii !!!"- Vui sướng pha một chút tội lỗi nhưng dần dần cậu không còn để tâm đến nữa.

Quả thật vậy, mọi người và cuộc sống quanh cậu dần trở nên sống động, trở nên nhộn nhịn hơn trước. Phải nói là cái gương ấy thật sự tuyệt vời, cha mẹ cũng đột nhiên quan tâm cậu, cậu nghẹn ngào, chạy nhanh về phía nơi có cha và mẹ. Ngã nhào vào lòng, nước mắt tuôn rơi ngày càng nhiều trên đôi mắt cậu cùng với tiếng khóc không thể cất tiếng thành lời. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được tình yêu thương từ gia đình và mọi người xung quanh, cậu dường như đã trở nên hạnh phúc và vui vẻ.

Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, một khoảng thời gian dài vô cùng hạnh phúc và mang lại cho cậu thiếu gia cảm giác ấm áp không thể diễn tả bằng lời. Cha mẹ yêu thương, chiều chuộng nên dần dần, sự hiện diện của tấm gương dần mờ nhạt đi và đã bị cậu đưa vào quên lãng.

*Nghĩ* " Liệu có thể như thế này mãi được không...".

               "Dù sao cũng không có chuyện gì xảy ra nên chắc là không sao haha"- Reo cười mỉm.

Thời gian dần trôi qua, vào ngày này tháng sau cậu vô tình đi qua cánh cửa đó và nhớ ra và vội mở cửa chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Bên trong vẫn như thế, chỉ có điều nơi đây dần trở nên bụi bặm và bẩn hơn. Cậu chậm rải sải bước đến chiếc gương ấy, đặt tay lên một cách nhẹ nhàng.

"Mình có phải đã rất quá đáng không?"

"Dù sao thì chỉ hoán đổi cuộc sống một chút thì chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu nhỉ...?"- Reo ngập ngừng, nói thầm.

Đột nhiên chiếc gương chuyển động và dần chuyển cảnh, cậu bất ngờ khi nhìn thấy cậu thiếu niên kia bị mọi người kì thị, đánh đập đến bầm tím cả mình. Ngay đến cả cha mẹ cậu cũng không hề để tâm đến chuyện này mà còn cho bọn người kia đánh cậu ấy cho đến khi bọn người đó chán. Dù bị cuộc sống giằng vặt đến thế nào, dù không còn ai quan tâm thậm chí là đổ dầu vào lửa, thúc đẩy cậu vào đường cùng nhưng tại sao cậu vẫn nở nụ cười dịu dàng ấy?

Tại sao lại có thể bỏ qua bọn ác quỷ một cách nhẹ nhàng như thế?

Tại sao trái tim cậu lại cảm thấy đau nhói và như bị xé thành hàng ngàn mảnh khi thấy cậu bị người đời xa lánh?

Đau đớn thay khi nhìn thấy cậu, cậu thiếu niên ấy vội vàng chạy lại chỗ cậu không màng vết thương của mình. Cậu mở một nụ cười dịu dàng tựa như tia sáng ấm áp đáp lại tôi.

"REOO!! Mừng cậu trở lạiii."- Cười mỉm, đưa tay chạm vào gương.

Khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau, cậu thiếu gia ấy dường như có cảm giác ấm áp lạ thường. Cậu thiếu niên ấy thở phào nhẹ nhóm, bắt đầu đi tìm thuốc chữa trị sau đó quay lại với cậu thiếu gia ấy.

"Thời gian qua cậu vẫn ổn chứ ?".

"Tôi ấy nhé, gặp khá nhiều rủi ro nhưng mà trong cái rủi có cái may đó hahhaha"- Gãi đầu.

"..."- Reo im lặng.

"Oiii !! Cậu sao thế có đang nghe không đóo !!"- Chọt chọt tấm gương.

"..."- Cảm thấy tim nhói và đau.

Dẫu vậy, cậu vẫn nở nụ cười với cậu sao, một người tồi tệ như cậu liệu có thật sự xứng đáng được hạnh phúc không?

"Cậu...có cảm thấy đau không...?".

"Hửm, không đau lắm nên không sao. Cùng ở lại nói chuyện với tôi một chút đi~".

"Được thôi...".

Sau đó cả hai cùng ngồi đối lưng với nhau, cùng nhau kể những chuyện cả hai đã gặp phải chờ đến khi màn đêm xuống. Sương rơi lạnh giá, có lẽ đã đến lúc trở về phòng rồi.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến".

"Ừmmm, tôi sẽ chờ cậu nhé!".

"Hẹn mai gặp lạiii"- Yoichi vẫy tay.

"Mai gặp nhé"- Reo mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt lại cậu thiếu niên ấy.

Trở về phòng, căn phòng dường như không còn sự ấm áp lúc trước nữa, phải chăng đây là sự trừng phạt của Chúa giành riêng cho cậu. Trên giường, trước đây giường cậu đã từng luôn rộng như thế này sao? Cậu cũng không biết nữa, dẫu vậy ngay bây giờ, tâm trí cậu một lần nữa lấp đầy hình ảnh của cậu thiếu niên ấy.

" Vậy lí do mà tôi có được hạnh phúc là gì...? ".

" Phải chăng chính tôi đã cướp đi cái gọi là [ hạnh phúc ] của em sao...?? ".- Reo ôm mặt hối hận.

Đôi mắt xanh tựa như đá quý trông hợp với cậu rất nhiều nhưng cũng như một thứ thật xa vời để có thể với lấy, sở hữu nó.

Trong lòng cậu, thứ tình cảm này đột nhiên thúc đẩy, dường như sắp tràn ra rồi. Phải chăng cậu đã phải lòng với cậu thiếu niên nhỏ bé cùng với đôi mắt xinh đẹp ấy nhưng liệu cậu thực sự xứng với cậu ấy chứ? Nỗi hối hận trong lòng cậu đã nói lên rằng hãy trả lại cuộc sống cho cậu thiếu niên ấy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top