Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07

Chờ đợi hồi lâu cuối cùng vị bác sĩ cũng bước ra , thông báo cho gia đình tình trạng của em hiện tại. Reo thở phào nhẹ nhõm sau khi biết Yoichi chỉ bị gãy xương tay cùng với mấy vết thương ngoài da thôi chứ không ảnh hưởng tới việc gì nghiêm trọng. Mọi người cảm ơn bác sĩ sau đó liền nhanh chóng vào phòng bệnh thăm Isagi

Vừa vào Mikage Reo không nhịn được mà nhào tới ôm em khóc bù lu bù loa

"Thằng nhỏ này , Yoichi đang bị thương mà nhào tới vậy coi chừng đau thằng bé" Mẹ Reo bất lực nhắc nhở

"Huhu tớ lo cho cậu lắm đó Yoichiiii" Vừa nói anh vừa dụi dụi đầu vào vai cậu

"Tớ không sao nữa rồi , Reo đừng lo lắng nữa nha" Em dùng tay còn lại của mình xoa đầu anh

Cả hai gia đình nhìn Reo nhõng nhẽo với Yoichi mà cười khúc khích , mẹ Yoichi lên tiếng "Hồi nảy xảy ra chuyện Reo đã chạy bộ mà cõng con đến đây đấy"

"Hể!!! Thật sao ạ"

"Tớ chỉ đi một đoạn rồi hai mẹ chạy xe đi ngang tới chở đến đây"

"Thật là... cảm ơn cậu nha Reo" Yoichi cười hiền

Sau đó Isagi nhìn anh rồi nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái khiến mọi người trong phòng ai nấy cũng há hốc mồm. Dù sao thì đó giờ Reo chỉ toàn ăn mảnh Yoichi thầm lặng thôi chứ có bao giờ công khai vậy đâu. Vậy mà bây giờ Yoichi đang thật sự hôn anh trước cha mẹ hai bên aaaa

Đầu Reo bỗng chóc xì khói , máu mũi chảy từa lưa , anh chính thức ngất xỉu trên người bé Yoichi

Yoichi thấy vậy cũng hơi hốt hoảng mà lây lây anh "Reo à , cậu bị sốt hả ? Có sao không vậy , Reo ơi"

"Haha , con cứ kệ thằng này đi ha. Ta đưa nó về nhà dù gì cũng trễ rồi , mai lại đến thăm con tiếp nha" Mẹ Reo cười gượng nói , cái thằng con dại trai này, được hôn một cái là không hốt được cái liêm sĩ lên luôn.

Đúng là giống thằng cha nó hồi đó!

"Vâng ạ , dì về cẩn thận"

Sau đó phu nhân Mikage phải vác cái thân tồi tàn của thằng con nhà mình về. Lên xe còn vứt tặng ánh nhìn khinh bỉ lên con người nằm lăn lóc kia

"Ngất mà cũng nói mớ tên người thương được nữa , mẹ lạy mày thật con à..."

"Yoichi...Yoichii" thanh niên nào đó
__

Hôm sau tĩnh dậy chưa kịp ăn sáng hay gì, tiểu thiếu gia đã giãy đành đạch đòi đến thăm người thương , phu nhân Mikage bất lực bảo quản gia chở thằng con dại vợ đi

Đến nơi Reo vẫn chạy nhào đến em sau đó đưa cho em hộp cháo mà mình dặn đầu bếp ở nhà làm

"Để tớ đút cho Yoichi ăn" Reo mở hộp cháo rồi nói

Isagi không phản đối dù gì tay em bây giờ cũng như vậy rồi nên tốt nhất vẫn là để cho Reo. Lâu lâu được chăm sóc như em bé , Yoichi có chút hưởng thụ mà ỷ lại vào anh

"Có ngon không"

"Rất ngon luôn!!"

"Vậy cậu phải ráng ăn hết để sớm khoẻ lại đó nha"

"Tớ biết rùiii"

Sau khi ăn xong Reo để quản gia dọn dẹp chén muỗng rồi ngồi kế bên gọt táo cho em ăn

"Nè Reo , hôm đó sau khi tớ bất tỉnh đã có chuyện gì xảy ra vậy" Em nhận lấy miếng táo anh đưa , vừa ăn vừa hỏi

"Chigiri kể với tớ là tên Rin bị ăn thẻ đỏ , đội bên kia mất chủ lực nên nhanh chóng bị bên mình áp đảo. Tỉ số cuối cùng là 4-2"

"Thì ra là vậy, tớ vui vì đội của chúng ta đã thắng" Isagi vui vẻ. sau trong lòng em đang thầm cảm thán nhóc Rin đó, chỉ mới lớp 8 mà một mình cân luôn cả đội của cậu quả thật là thiên tài hiếm gặp

"Rồi rồi , cậu đó , nhớ ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi thật tốt để sớm tháo cái bó bột đó ra. Còn mấy tháng nữa là thi tuyển sinh mà lại gặp chuyện như vậy"

"Hì hì" Cậu cười trừ , Reo đúng là lo lắng cho cậu thật đó ah

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì phía ngoài có tiếng bước vào. Là Rin...

Sau hôm đó Rin có chút ấy nấy vì hành động của mình , cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được gì hết. Nên là sáng hôm nay cậu quyết định đến thăm anh ta như nào , dù gì cũng là do cậu sai trước

"Ụa Rin nè , sao em lại tới đây"

"Còn dám vác cái mặt tới nữa à ?" Reo mắt to mắt nhỏ nhìn cái tên làm Yoichi bị thương kia. Nếu như không có em ở đây anh sớm đã lao đến đi vài đường với tên đó cho đỡ tức rồi

"Thôi mà Reo , chắc em ấy tới xin lỗi tớ thôi" Cậu xoa đầu anh , sau đó quay sang phía Rin đang bậm môi ngại ngùng

"X-xin lỗi..."

"Hả!?" Yoichi chỉ nói chơi chứ không ngờ là thằng nhóc này tới xin lỗi cậu thiệt

"Xin lỗi vì đã làm anh bị thương. Tôi lúc đó hơi kích động nên hành động có hơi thô bạo xíu , mong anh có thể bỏ qua.." Rin lấy hết can đảm nói lời xin lỗi , đó giờ tính tình cậu cọc cằn kiêu ngạo nên rất ít khi hạ mình nói lời xin lỗi. Cơ mà lần này là cậu thấy ấy nấy thật nên mới...

"A không sao đâu anh biết em không cố ý mà" Yoichi cười tươi chấp nhận lời xin lỗi

"Phụt!! Haha nhóc con mới xin lỗi Yoichi ấy hả" Reo cười phá lên , nhìn con người hôm qua còn giở giọng chửi bới tụi này , hôm nay lại khép nép như mèo con gặp chủ

"Đừng nghĩ lớn hơn rồi tôi không dám đánh anh nha" Rin đen mặt hăm dọa

"Sao , có ngon thì nhào vô" Reo nhếch mép khiêu khích

Yoichi chỉ ngồi trên giường bệnh bất lực mà nhìn hai con người đang chuẩn bị nhào vào cắn nhau kia. Thôi thì hóng chuyện một xíu cũng không sao đâu ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top