Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Only you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống được ngập trong nhung lụa xa hoa không thiếu thốn thứ gì thậm chí có thể tận hưởng đến tuổi già là ước muốn biết bao người. Còn Reo thì sao? À không, anh không nghĩ thế, anh chỉ nghĩ là... nó nhàm chán tới mức kinh khủng thôi. Anh căn bản có thể có được mọi thứ nhưng không muốn đó là thứ được trao cho. Bề ngoài luôn tỏa sáng hào quang của một người hoàn hảo nhưng bên trong chỉ là con rối trống rỗng giả tạo. Sống trong cái cảnh bị xem là công cụ cho hôn nhân chính trị khiến anh phát ốm lên mất thôi. Việc yêu đương Reo còn chẳng màng nghĩ đến cơ mà huống hồ gì định nghĩa đến chữ thích hay yêu.

"Nhàm chán lắm. Tôi không muốn nó."

Từ nhỏ tới lớn Reo gặp qua biết bao loại người, bao nhiêu bộ mặt cũng đều nhìn hết. Từ ba mẹ, bạn bè đến mọi người xung quanh, tất cả đều là giả. A, những chiếc mặt nạ xấu xí và méo mó này thật đáng ghét, đừng có đánh hơi mùi tiền trên người người ta như vậy, thật khiếm nhã đấy. Thay vào đó hãy tập cách nhận biết cảm xúc đi, có khi Reo sẽ đánh giá và nhìn bằng ánh mắt khác đó.

"Ọe... khụ.. tởm quá."

Anh đoán là mình không ổn đâu nếu cứ nhiều lần đi với ba mẹ gặp đối tác tiện hỏi cưới như vậy. Lần nào lần nào cũng thế, tiếp xúc rồi nôn mửa, nôn mửa rồi tiếp xúc.

Tởm chết mất.

"Reo, chào buổi sáng~"

"Chào buổi sáng nha Reo. Nay chúng ta học nhóm được không?"

"Ồ tiếc là không được rồi. Tớ bận lắm."

Những chiếc mặt nạ sắc màu cùng hàng loạt biểu cảm kì dị càng sát lại khiến Reo chỉ muốn né càng xa càng tốt. Sắc tím đảo quanh hy vọng tìm kiếm lý do nào đó để trốn tránh bỗng nhiên tiếng hét của bảo vệ vang lên gây chú ý.

"Dừng lại cổng đang đóng đấy cậu kia! Va vào bây giờ!"

"Huff."

Dáng người cao ráo cùng mái tóc trắng bồng bềnh tung bay trong gió. Giống như vị thần giáng trần, cậu ta bật nhảy như bay trên không trung rồi đáp xuống mặt đất an toàn làm tất cả trầm trồ không thôi. Em phủi đất cát trên người rồi thản nhiên vào lớp.

"Vừa kịp lúc."

Reo dụi mắt, vừa nãy là gì? Một cậu thanh thiếu niên cùng đôi cánh của thiên sứ tung bay tự do trong gió ư? Xinh đẹp làm sao, một màu trắng thuần khiết.

"C-Chờ đã, cho tôi biết tên cậu được không?"












"Nagi đừng chơi game hoài thế chứ. Ăn đi nào."

Không biết đây là lần thứ mấy anh nói câu này nữa. Nagi nghe riết cũng quen mà không thèm sửa cứ im ỉm chơi game. Ở với nhau suốt sao Reo không hiểu cho được? Bóc bịch bánh sandwich đầy đủ rau củ thịt đưa lại gần miệng Nagi cắn một miếng rồi cắm ống hút vào hộp trà chanh hút miếng. Đấy, chăm từng li từng tý đàng hoàng cho đấy nhé. Kể ra cũng lạ, ban đầu Nagi thấy chàng đại gia này bám mãi làm phiền mình lắm cơ, về sau mình được chăm không cần làm gì sướng thấy mồ còn được mua cho máy chơi game đời mới nên là thôi bỏ qua quá khứ đi, tận hưởng trước đã ha. Kì lạ hơn nữa với bản tính lười chảy thây số 2 như Nagi không ai số 1 chắn chắn đều làm mọi người phàn nàn khó chịu rồi. Nhưng Reo lại khác, chịu đựng rất giỏi nữa là đằng khác, có phàn nàn nhưng không thấy phiền khi cứ bên em chăm cho từng chân răng kẻ tóc như thể Reo nợ Nagi cái gì vào chục kiếp trước í. Reo là người kì lạ nhất em từng thấy đó.

"Nè, mới làm quen chưa quá hai ngày sao cậu lại quan tâm tớ đến mức này?"

"Tại tớ muốn thôi."

"... không thấy phiền ư?"

"Không, mỗi ngày được bên Nagi là hạnh phúc của tớ. Sao mà phiền được chứ?"

"Cậu nên cảm thấy phiền."

Tay anh bóc bịch bánh cho mình chợt khựng lại, ngước mắt nhìn đôi ngươi to tròn xoáy sâu vào trong tâm trí mình. Nó long lanh chứa đựng sự tâm tư phiền muộn nào đó khó nói.

"Tớ không thấy phiền nhưng Nagi thấy tớ phiền nhỉ?"

"Không phải... ý tớ là trong mắt người khác ấy, họ thấy tớ là sự phiền phức ăn bám làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Reo.. Reo tốt lắm tớ không muốn mình làm xấu hình tượng của cậu..."

Mắt chùng xuống, chiếc máy chơi game cũng bị em buông thả khi dòng chữ CLEAR lấp kín màn hình. Bỗng bàn tay anh xoa lên mái tóc bông xù của em, em thích được xoa đầu bởi nó thoải mái, ngửa ra sau một tý để chắc chắn em có thể được xoa đúng chỗ giúp em không cần nghĩ điều gì nữa.

"Nếu phiền ngay từ đầu tớ đã không hỏi tên cậu. Nagi à, cậu không phải mối phiền phức đeo bám tớ mà là ánh sáng của tớ."

"... tại sao?"

"Nói ra có thể cậu sẽ xem tớ là người ngoại lai mất. Cậu sẽ không thấy tớ như người kì quái chứ?"

"... hm không đâu."

"Cảm ơn cậu. Thật ra tớ có thể thấy được bộ mặt cảm xúc của con người."

Nghe như là Reo có sức mạnh siêu nhiên nào đúng không, Nagi ngơ ra một lúc luôn. Anh không có sức mạnh siêu nhiên hay phép thuật gì đâu mà đó được gọi là sự nhận thức cảm xúc hình thành từ sự giả dối. Anh thoáng nhìn là biết ai xấu ai tốt nhanh thôi, đa phần đều thấy những chiếc mặt nạ cứng đờ với biểu cảm vô vàn màu sắc lẫn lộn gớm ghiếc chết đi được. Chỉ có Nagi, anh chỉ nhìn cậu ấy bằng đôi mắt chân thật nhất, Nagi không có mặt nạ, bởi vì vốn dĩ em là một thiên thần thuần khiết thích tự do không mang cho mình thứ mặt nạ màu sắc ham muốn nào. Anh thích lắm, rất thích em. Hai bàn tay áp lên hai má tròn phúng phính mềm mại của em anh chỉ muốn nựng thật lâu thôi.

"Nagi, tớ chót đã yêu cậu rồi."

Nagi vội đứng phắt dậy chạy ra ngoài tức khắc bỏ anh lại còn đang ngơ ngác vội chạy theo đi tìm cuối cùng thấy em ở chỗ sân thượng biết ngay em thu mình trốn sau bồn nước. Anh lại gần mới biết mang tai Nagi đỏ lên rồi.

"Nagi à, tớ có gì không tốt cậu cứ nói. Tớ sẽ sửa cho đến khi cậu ưng ý nên đừng chạy không nói thế chứ làm tớ sợ chết."

"Không, Reo tốt lắm. Là do tớ chưa sẵn sàng thôi, nó quá đột ngột..."

"Xin lỗi cậu, tớ quá nóng vội rồi."

"Reo... cậu rốt cuộc thấy được gì ở tớ?"

Anh cười trừ nhấc Nagi lên nhẹ như lông vũ, lót miếng khăn tay ở dưới rồi đặt em xuống không bị dơ quần sau đó ngồi xuống bên cạnh.

"Màu trắng. Tuy rằng nó đơn điệu nhưng tớ rất thích, bởi nó không bị pha lẫn thêm những màu sắc lẫn lộn hỗn tạp nào tớ đã từng thấy qua nhiều lần. Ở bên cậu làm tớ thoải mái lắm."

"... vậy còn giờ thì sao?" Nagi nắm lấy tay anh áp lên ngực mình nơi trái tim đang đập lên từng tiếng bồi hồi. Mắt anh hơi nheo lại thoáng nhìn thấy từng chấm li ti nhỏ màu tím xuất hiện nổi bật trong khoảng trắng trống vắng.

"Màu... của tớ?"

"Cậu đoán được câu trả lời của tớ rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top