Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 3: Gia đình hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại cho má!" Tôi vừa đuổi theo tiểu Scorpius vừa quát lớn. Thằng nhóc này thoắt cái đã được 4 tuổi rồi nhưng vẫn rất kén ăn chẳng bù cho tôi hồi xưa. Tôi vẫn nhớ mãi lời má kể, lúc nhỏ tôi rất háu ăn. Dù vừa ăn một tô cháo đầy nhưng tôi lại đòi uống thêm sữa nữa cơ. Tại sao Leo không giống như tôi chứ?! Như vậy có phải khỏe hơn không. Nhưng thằng bé lại kén ăn giống ba nó.

Thằng bé có ngoại hình y như đúc chồng tôi, nếu tóc nó không xoăn tít lên như cọng mì (công nhận gen tóc xù của má tôi mạnh thật!). Ngay từ khi mới lên ba nó đã có khả năng đoán được suy nghĩ của người khác rồi, có thể là thằng bé sau này sẽ có khiếu ở môn Tiên Tri, mặc dù tôi không thích môn đó mấy. Từ khi bắt đầu biết đi nó đã sớm bộc lộ tiềm năng hứa hẹn trong tương lai sẽ trở thành một siêu quậy, đã bao phen làm khó vợ chồng tôi. Nếu sau này mà đến tuổi đi học còn không biết ra sao, tôi còn khá là đau đầu vì chuyện đó.

Mỗi ngày cứ đuổi theo thằng bé mãi khiến tôi thấy tối đến người mình cứ như muốn rã ra vậy. Đúng lúc Scorpius đi làm về nên anh vội phụ tôi bắt lấy Leo. Anh ôm tiểu Scorpius vào lòng rồi ngồi xuống ghế sofa, giữ chặt tay và chân thằng bé để tôi đút cho Leo ăn.

Chiến đấu vật vả một hồi thì cả tôi và Scorpius đều thở phào mệt nhoài. Tôi cầm chén cháo Leo vừa ăn xong ra bồn rửa chén.

"Leo, mau vào ngủ đi!" Tôi nhìn đồng hồ thấy đã gần 10h mà thằng bé vẫn mãi mê ngồi coi hoạt hình thì liền lên tiếng.

"Không. Leo còn muốn chơi!" Thằng bé phụng phịu nhìn tôi khi tôi bế nó vào phòng ngủ.

"Má sẽ đọc truyện cho con nghe nhé!" Tôi nói bằng lời dịu ngọt nhất với thằng bé. Đối với tên siêu quậy này thì phải nhẫn nại một tí mới được.

"Không, Leo không thích nghe truyện. Má hát cho Leo nghe cơ!" Thằng bé lại bắt đầu lèo nhèo với tôi.

"Được, má sẽ hát!" Nói rồi tôi bắt đầu hát ru thì thằng bé lại giẫy chân đành đạch trên giường. "Không phải bài đó! Leo muốn nghe Baby Shark cơ!"

Tôi thở dài. "Được rồi!" Nhưng tôi đang hát giữa chừng nó lại đòi hỏi tiếp. "Má phải vừa nhảy vừa hát cho con!"

Hết cách tôi đành thỏa hiệp với nó. "Má sẽ làm nhưng con phải ngủ đó nghe chưa!" Thấy nó gật đầu, tôi đứng lên chụm hai tay lại bắt đầu nhảy.

"Baby Shark dudududududu, baby shark dududududu,..."  Tôi bắt đầu hăng say vừa hát vừa múa nhưng lúc xong bài hát tôi phát hiện cái giường trống không. Quái, sao nó lại nhân cơ hội chuồn đi lúc nào mà tôi không hay chứ?!

"Leo!" Tôi bực mình quát rồi chạy ra ngoài hành lang nhưng không thấy ai cả. Nghe tiếng bước chân tôi quay phắt lại thì bắt gặp ngay nó đang rón rén đi ra từ phòng nó. Hóa ra nãy giờ thằng nhóc trốn dưới gầm giường. Thật là hết biết.

"Đứng lại!" Thấy đã bị phát hiện, nó liền tăng tốc độ chạy khiến tôi đuổi theo nó mà muốn mệt nghỉ.

"Á á á á á, ba thả con xuống!" Đột nhiên Scorpius xuất hiện từ đầu bên kia chặn đường, nó chưa kịp trở tay đã bị anh chộp lấy vác trên lưng.

"Đã trễ rồi! Leo ngoan đi ngủ nào rồi ngày mai ba mua cho socola Ếch nhái!" Nói rồi anh đem nó vô phòng mặc cho nó có bất mãn vỗ lưng anh tới tấp cũng không buông.

Sau một hồi làm đủ mọi cách, Scorpius nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Xong xuôi anh liền ghìm tôi vào tường, nở một nụ cười ám muội với tôi. "Em à, tối nay..."

"Đi ngủ!" Tôi gạt phắt tay anh ra, bỏ vào phòng nằm lăn trên giường. Theo sau là một Scorpius đang hết mực dỗ ngọt tôi. "Em à, còn nhớ kế hoạch của chúng ta hồi lúc mới cầu hôn không? Em từng nói là muốn có hai đứa con mà!"

"Thôi cho em xin. Một đứa đủ lắm rồi!" Tôi rên rỉ. Cả ngày đã đi làm mệt, chiều về lại còn phải chiến đấu tiếp với tên siêu quậy. Giờ chúng tôi mà còn làm thêm đứa nữa khéo tôi sẽ bị quần tới hao mòn sức lực mất.

Scorpius thấy vậy cũng không nói gì nữa, chính anh cũng rõ tôi phải mệt mỏi thế nào khi phải quần quật giữa công việc rồi con cái. Anh khẽ ôm tôi vào lòng. "Mai gia đình mình ăn nhà hàng nhé!"

------------------------------Nhà hàng

Scorpius ôm Leo đặt vào ghế dành cho trẻ em rồi vòng sang kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi mỉm cười nói:

"Cảm ơn anh!"

Anh không nói gì chỉ hơi nhếch môi. Vì Scorpius đã đặt sẵn các món ở nhà hàng rồi nên tôi không phải tốn thời gian chọn món nữa. Đang ngồi ăn món khai vị thì bỗng dưng Leo nảy người muốn nhảy ra khỏi ghế khiến tôi giật mình liền bỏ nĩa dao cầm trong tay để giữ thằng bé lại.
"Leo! Con làm gì vậy?" Tôi lo lắng nên hơi to tiếng

Thằng bé vẫn giãy nãy tay chỉ đi đâu đó, bập bẹ nói: "Đ...ẹp"

Tôi liền nhìn về phía tay thằng bé chỉ thì thấy một cô bé tầm tuổi Leo đang ngồi ở bàn xa xa kia.

'Hừm! Thằng bé này, mới tí tuổi đầu đã biết ngắm gái rồi. Thật giống ai đó nha'

Tôi bất giác lườm người ngồi đối diện mình, Scorpius thấy vậy liền giơ hai tay lên bảo:
"Em đang nghĩ gì đó! Anh không có vậy đâu nha. Anh chỉ có mình em mà thôi."

Tôi không thèm để ý đến những lời anh nói mà xoay người vỗ nhẹ lên má Leo một cái,nhẹ nhàng nói:
"Con còn giãy nữa là má ném con ra ngoài cửa luôn nhá Leo!"

Vậy là tiểu Scorpius liền ngồi im nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về cô bạn kia. Không thèm để ý nữa tôi lại quay trở lại bữa ăn của mình. Một hồi sau thì tôi nhìn thấy Nancy lướt qua bàn của chúng tôi. Nghĩ đến chuyện cô ta đã làm thì không khỏi khiến tôi cảm thấy khó chịu mà nhíu mày một cái. Để ý kĩ một chút thì tôi lại thấy Nancy hình như dắt theo một đứa bé nữa-Và đứa bé đó là người mà Leo để ý.

Thấy mục tiêu lại gần Leo không kiêng nệ mà lao hẳn cả người mình xuống để được chạm vào người bạn của mình. May là Scorpius phản ứng nhanh giữ lấy thằng bé không thì chắc tiểu Scorpius được hẳn một cú tiếp đất mẹ luôn rồi.

Tôi không chịu được nữa mà quát lên : "Leo Weasley Malfoy! Con có biết mình đang làm cái quái gì không vậy hả? Nhỡ may con ngã xuống thì sao?"

Tất cả mọi người liền quay sang nhìn chằm chằm vào bàn chúng tôi. Tiểu Scorpius bị tôi dọa sợ mà rút vào lòng Scorpius khóc nức lên. Tôi không thèm nói nữa chỉ tiếp tục ăn xong món cuối cùng rồi quay trở về nhà.

Đến khi trở về nhà ngồi xuống ghế sofa tôi mới bình tĩnh trở lại. Vì quá lo lắng nên cơn tức giận trong tôi bùng phát không kiểm soát được. Nhận lấy Leo từ tay Scorpius tôi ôm đứa bé vào lòng dù gì cũng còn nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện nhưng tôi lại quát khiến Leo hoảng sợ không ít.

"Má xin lỗi" Tôi thì thầm với Leo. Vẻ mặt áy náy.

Nhưng Leo chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn : "Leo.. sai... rồi!" Thằng bé nói với tôi

Scorpius ôm lấy tôi và Leo vào lòng. Anh vỗ nhẹ vào mông Leo một cái :

"Lần sau con không được như vậy nữa nghe chưa?"

"Dạ.." Nghe giọng nói non nớt của con, tôi lại không kiềm được mà ôm nó vào lòng. Nói thằng bé là siêu quậy chứ nó lúc nào cũng là đứa trẻ hiểu chuyện và thương ba má nhất cả.

7 năm sau.

"Chào ba má, con đi đây!"  Leo nhào đến ôm chầm lấy tôi và Scorpius. Thời gian trôi qua thật là nhanh, chẳng mấy chốc thằng bé đã đến tuổi đi học tại Hogwarts. Nhìn nét mặt háo hức của con khiến tôi không khỏi nhớ lại ngày đầu tiên đi học của mình.

Lúc thằng bé đã sắp lên tàu, tôi liền nhớ ra một điều nên vội gọi giật nó lại. "Chờ chút, má phải kiểm tra con đã!"

"Má! Con thề là không mang theo bom thúi đâu!" Nó liền lên tiếng rên rỉ nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi lục soát.

Thấy không có gì hết nên tôi đành để nó lên tàu. Nhưng cửa tàu vừa đóng tôi loáng thoáng thấy nó rút ra cây đũa phép từ túi quần rồi biến cái mũ đang đội trên đầu thành một quả bom. Tôi liền thở dài chán nản, biết ngay thế nào nó cũng giở trò mà!

Vào tối đêm hôm đó, tôi đang nằm ngủ thì chợt cảm nhận có một bàn tay nào đó không yên phận đang lần mò trong áo tôi. Tôi liền gạt phắt cánh tay ấy ra. "Để em ngủ!"

"Em à, giờ Leo cũng đã lớn rồi nhỉ?" Anh lại bắt đầu giở giọng dụ ngọt tôi. "Vậy là từ nay trong nhà sẽ rất trống trải, chỉ có mỗi hai vợ chồng mình thôi!" Anh khẽ thở dài.

"Anh muốn gì đây?" Tôi hỏi mặc dù biết thừa lão chồng muốn cái gì.

"Chúng ta nên có thêm một thành viên nữa thì mới vui nhà vui cửa. Đúng không? Đúng không?" Nghe anh lải nhải mãi như muỗi vo ve bên tai. Tôi đành nói. "Được rồi, nhưng chỉ được lâu nhất là hai tiếng thôi đấy!" Dù sao thì tôi thấy nhà trống trải như vầy thì đúng là buồn thật.

Ai đó vừa nghe tôi đồng ý xong thì liền cười sung sướng. Thế là tôi bị anh ta cùng nhau dây dưa đến gần sáng.

Đúng là tôi không bao giờ có thể xem thường tinh lực lão chồng mình được. Không ngoài mong đợi, 9 tháng mười ngày sau từ cái đêm ấy, con gái thứ hai Aries của chúng tôi đã ra đời trong sự trông ngóng của cả đại gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top