Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosé cùng BlackPink còn 2 đêm diễn cuối cùng ở Paris. Để kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của cả nhóm trong năm 2024. Nhưng Rosé đã kiệt sức. Thể lực và tinh thần của cô gần như là sự chống đỡ cuối cùng, cô làm vì fans, vì BlackPink và vì chính mình. Mỗi đêm hoàn thành show diễn, Rosé đều phải thở oxy, sử dụng đủ loại thực phẩm chức năng tăng sức và uống thuốc cho bệnh ho kéo dài. Niềm vui trong âm nhạc đối với cô không thay đổi, chỉ là đôi khi cô phải chật vật để sống với nó. Các thành viên trong nhóm thực tế cũng gặp nhiều vấn đề về sức khoẻ, nhưng may mắn hơn, tâm lý của họ vẫn ổn. Còn Rosé thì không. Trong mỗi phần trình diễn solo của cô trong show diễn, Rosé thực sự đều khóc. Giọt nước mắt rơi ra từ câu chuyện của chính mình.

Còn 5 ngày nữa mới đến đêm diễn ở Paris, Rosé không ở lại chơi cùng mọi người ở LA. Cô trở về Hàn bằng phi cơ riêng, không vệ sĩ hay quản lý. Một lịch trình riêng tư và giấu kín. Rosé mệt mỏi nghĩ chỉ bằng cách này mình mới không xuất hiện trước fans hay công chúng với tình trạng bất ổn.

Từ cổng VIP ở sân bay, Rosé bắt một chiếc taxi cao cấp, trở về căn hộ gần sông Hàn của mình. Đã gần 7h tối, căn hộ lạnh lẽo sau bao ngày không ai ở, tủ lạnh cũng trống rỗng. Nhưng Rosé cũng chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Cô ngã người trên chiếc sofa rộng lớn giữa nhà. Năng lượng cạn kiệt đến nỗi Rosé không muốn động đậy nữa, dù chỉ một ngón tay. Nhưng cô cũng chợt nhớ ra một chuyện cần làm. Với tay lấy điện thoại, Rosé lần lượt nhắn tin cho từng người, là gia đình cô, quản lý và các thành viên nhóm thông báo mình đã ở nhà. Đúng lúc đó, điện thoại báo đến một cuộc gọi. Đó là số được lưu tên. Chà, một thời gian dài, có vài số điện thoại Rosé không muốn nó xuất hiện trên màn hình điện thoại của mình...Cô chần chừ. Cho đến hồi chuông cuối cùng cô chấp nhận cuộc gọi.

- Chào em, Chaeyoung.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói nam đầy từ tính.

- Jimin-ssi chào anh.

- Chà, Jimin-ssi? Lần cuối anh nghe cách gọi này từ em đã là từ 7 năm trước. Chaeyoung-yaa.

Rosé vô thức hơi mím môi lại, không ai rõ cảm xúc trong lòng cô lúc này là gì. Nhưng có lẽ Rosé thực sự rất mệt rồi, rất mệt.

- Oppa, có chuyện gì không?

- Em về Hàn rồi à? Anh đã không nghĩ có thể gọi cho em từ số điện thoại. Chạy tour chắc vất vả lắm, em có ổn không?

- Em ổn. Mấy hôm nữa sẽ quay lại Paris hoàn thành nốt 2 đêm diễn cuối. Oppa...có chuyện gì không?

Qua điện thoại, Rosé nghe tiếng Jimin thở dài, anh im lặng một lúc giống như rất phân vân mới nói ra.

- Bọn anh không biết Jungkook ở đâu. Đã một tháng nay. Cũng không liên lạc được.

Trong đầu Rosé lúc này chỉ có một suy nghĩ, khi nghe đến cái tên ấy được nhắc đến, chính là cúp máy đi. Nhưng cô không làm được, đối với cả 2, Jungkook và Jimin.

- Anh biết thật tệ khi gọi cho em để nói điều này, nhưng...em liệu có biết nó ở đâu không? Bọn anh giục nó dành thời gian nghỉ ngơi, chứ không phải chơi trò mất tích. Nếu bình thường thực ra cũng không sao, chỉ là, tâm lý nó...đang bất ổn. Chaeyoung à...

Rosé kìm nén cơn ho. Người ta nói có hai thứ trên thế giới không thể che giấu được là tình yêu và cơn ho. Nhưng cô làm được.

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, căn hộ cũ gần sông Hàn. Có lẽ vậy.

Không chờ hồi đáp từ đầu dây bên kia, Rosé cúp máy. Tiếng ho bật ra, cô ho một tràng không dừng được, ho dữ dội đến bụng quặn lên từng cơn đau. Nằm trên sofa, Rosé gập người, co ro ôm lấy chính mình. Tiếng ho dần dần dịu đi, chỉ còn lại tiếng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top