Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Love Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba giây ngắn ngủi Wonyoung đã mất não. 

Eau parfumée au thé blanc. 

Hương gỗ ấm áp rồi đến tầng hương trà dịu dàng toả ra như thôn miên, hai mí mắt nhỏ khẽ gập lại, nhỏ có nghe tiếng thở hắt từ phía trước, đợt không khí khẽ phà vào làn môi ươn ướt của nhỏ làm nhỏ thấy mát lạnh, môi nhỏ lập tức lấp đầy khoảng trống giữa hai cánh môi đối diện đang hé mở. 

Hmm... vừa khít, lại còn mềm...

Mềm!

Mềm?

Khoan đã?!

Không biết do sấm mới đập cái rầm bên ngoài hay Wonyoung đẩy Yujin té rầm xuống đất mà sàn nhà mới rung chuyển. 

- Cảm giác hôn anh ấy khác hẳn. 

Wonyoung buông một câu xanh rờn, mặt dửng dưng nhìn Yujin cười như thể chuyện vừa rồi là trò đùa của mấy đứa bạn thân với nhau. 

Yujin mặt đỏ như gấc, ho lụ khụ mấy tiếng rồi đứng lên. 

- Mưa rồi. Chị về. 

- Điên à? Unnie ngủ lại đây đi, mai là ngày nghỉ. 

- Thôi mẹ la. 

Tiếng đồ rơi lạch cạch lấp đầy khoảng yên ắng. Yujin lấy cái túi xách thôi mà làm rớt này rớt kia làm Wonyoung bật cười. 

- Để em xin cho. Mưa rồi sao về? Đừng nói chị ngại vì hôn con gái? - Wonyoung nhướng mày thách thức. 

- ...

- Tụi mình ngủ chung tắm chung từ trước giờ... đều là con gái với nhau...

Yujin thở dài chưa biết đáp như nào. Có nên nói luôn chuyện ngày xưa hai người từng lén lút thế nào, mập mờ ra sao?

- Hay vì chị nghĩ em cũng thích chị như nhỏ Garam nói? 

Sự yên lặng của Yujin làm nhỏ Wonyoung cảm thấy tự ái dễ sợ. Nhỏ biết là nhỏ khùng rồi, làm trò con bò nhục quá nên bây giờ cách chữa quê hiệu quả nhất của nhỏ là đổ lỗi cho Yujin.

Yujin hít một hơi đầy phổi rồi nhẹ nhàng nhìn Wonyoung. 

- Thế em có yêu chị không? 

- Không?

- ...Ờ. Không yêu thì đừng hôn. 

 - Unnie bảo thủ thế chả trách crush hết thích chị. 

- Ơ cái con này? 

Yujin méo cả mặt. Mà nghĩ lại thì... chắc Wonyoung nói đúng? Yujin có nên chủ động hơn không? Chủ động thì Wonyoung có thay đổi suy nghĩ về mình không? Có quay lại thích mình như xưa không?

- Em đùa em đùa. Em sẽ giúp unnie tìm một anh ngon zai hoài hảo~ - Wonyoung nháy mắt. 

-  Wonyoung à...  

- Hứa đấy, em không có phải loại con gái như Kim Garam nói đâu, em mà có cảm giác đó với unnie kiếp sau em làm con gián!

- Được rồi chị hiểu rồi, cho chị mượn đồ nhé! 

Yujin lắc đầu mỉm cười, hai mắt cong lại thành hai hình trăng lưỡi liềm, cố tỏ ra mình không bận tâm vì biết rõ những hành động bất thường của Wonyoung đều do tâm lý của nhỏ dạo gần đây bị dao động nhiều. 

- Ô kê gơrl~ đừng có nghĩ em thích chị thật đấy nhé! Thấy ghê.

Wonyoung nghĩ nhỏ nói vậy sẽ làm Yujin thoải mái hơn, nhỏ không có thích Yujin unnie kiểu đó đâu.

Ấy mà trời ơi nhỏ này càng nói càng như xát muối vào vết thương bự chảng trong lòng người ta, như rút hết oxi cho ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi càng thêm teo tóp, làm người ta khổ muốn khóc luôn nhưng miệng cứ phải cười cho nhỏ vui.

Hai nhỏ tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường đắp mặt nạ tán gẫu linh tinh đến khi lăn ra ngủ. Tuyệt đối chẳng ai nói chuyện tiêu cực hay nhắc đến cái hành động lạ lùng khi nãy của Wonyoung nữa. 

//////////

Tiếng chuông báo thức đánh teng teng tà reng của iphone như đấm vào tai người ta. Wonyoung vội vàng thức dậy với tay lên tủ đầu giường tìm cái điện thoại. 

Huh?

Tiếng chuông báo thức không phát ra từ điện thoại của Wonyoung mà từ phòng bên cạnh. Buồn cười là nó báo to đến nỗi phòng kế bên nghe thấy mà người đặt báo thức chẳng dậy? Nhỏ cau mày nhăn nhó, xỏ chân vào hai cái dép bông tai thỏ hồng hồng rồi hậm hực gõ cửa phòng bên cạnh. 

Gõ cọc cọc hoài mà người kia còn ngủ. Bản thân Wonyoung cũng đang ngái ngủ, ngẩng mặt lên có người đứng trước mặt mình hết hồn.

- Rei? Bà làm gì ở đây? 

Cô gái tóc hồng xinh xắn đang cầm trên tay cốc nước lọc nhìn Wonyoung. 

- Cũng sang gọi Jiwon dậy. 2 giờ sáng tui còn nghe jagi hát black mamba. 

Wonyoung hai mắt trợn tròn. 

-  Bà nhuộm tóc cưng quá. Mà tụi mình sống chung với nhau?

- Bà còn mớ ngủ hả? Tụi mình chuyển dorm hai tuần rồi còn gì. Đừng quên 9 giờ có lịch chụp photobook. 

- Photobook?

Ủa có cái gì kì cục lắm mà nhỏ không biết nó kì cục chỗ nào. Đừng nói nhỏ lại bị tông xe mất trí nhớ lần nữa. 

Rei mở cửa phòng Liz bước vào. 

- Vợ yêu à~ Dậy thôi nào, trời sáng rồi! - Rei đặt cốc nước lên tủ đầu giường của Liz rồi hôn nhẹ lên má đánh thức cô nàng đang ngủ say. 

Nhìn cảnh này tự dưng bướm bay trong bụng Wonyoung mà nhỏ chẳng hiểu tại sao. Nhỏ tắt báo thức giúp Liz rồi quay về phòng mình. 

Hai tiếng trôi qua nhỏ Wonyoung vẫn cứ như bèo dạt mây trôi, thấy cái gì đó sai sai nhưng cũng không sai lắm, mọi thứ vẫn thật, vẫn tự nhiên, nhỏ không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nhỏ hoàn toàn biết mình phải làm gì, cứ như nhỏ mới tìm được lối thông qua một cái vũ trụ song song nào đó. 

Tự dưng ở đâu lòi ra ông quản lý hối thúc ba đứa chúng nó thay đồ chuẩn bị ra salon makeup, nhóm có vẻ rất bận rộn, phải dùng thời gian di chuyển đến studio trên xe van để ăn nhẹ. 

- Đến rồi hả? Qua đây có Americano đá cho ba đứa nè. 

Giọng nói ngọt ngào quá đỗi quen thuộc. 

Phía đối diện studio có người vẫy tay, chiều cao nổi bật so với mấy chị staff xung quanh, tóc layer mái ngang đen nhánh, áo khoác varsity đỏ, trên tay áo dệt chữ IVE nổi bật. 

Thì ra bọn họ là một nhóm nhạc thần tượng 6 người. Cũng hay ho phết.

- Yujin unnie! 

Liz và Rei nhanh nhảu chạy qua. Wonyoung cũng vội đến lấy một ly Iced Americano, không quên nở một nụ cười với Yujin. Ở đó có cả Gaeul và Leeseo.

Yujin nhìn nhỏ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. 

- Wonyoung unnie! Unnie ngủ ngon không? 

Lee Hyunseo vui vẻ khoác tay Wonyoung làm nhỏ hơi giật mình. Nhỏ không nhớ mình có bao giờ nói chuyện thân thiết với Leeseo không. Trong thế giới này, có vẻ Leeseo rất quý nhỏ, mà Wonyoung cũng không cảm thấy sự ngăn cách thường ngày, cảm giác khi nói chuyện với Leeseo rất thoải mái.

- Ngủ đủ giấc! Còn bé?

- Ngủ ngon! Cảm ơn vì đã mua donut cho em hôm qua, unnie. Hyunseo thích lắm!

- May là em thích. - Wonyoung mỉm cười, đưa tay lên nựng cằm Leeseo. 

Vì sao việc yêu thương Leeseo lại dễ dàng đến thế? Nhỏ không hiểu nhưng nhỏ cảm thấy vui trong lòng. 

Ngay sau khi vừa uống hết ly cà phê là công việc đến dồn dập. Wonyoung không tưởng tượng nổi làm sao nhỏ có thể sống thế này mỗi ngày, hết chụp hình rồi thu hình, lịch trình kín bưng. Nhỏ chưa từng làm những việc này bao giờ nhưng cơ thể nhỏ cứ tự di chuyển như đã quá quen thuộc rồi. Thật kỳ thú. 

Ở đây Yujin là leader. Nhỏ Wonyoung lắng nghe chăm chú từng chỉ dẫn, nhỏ nhìn chằm chằm vào môi leader, ráng không bỏ sót lời nào ra ngoài, phải thú thật có cái gì đó rất thu hút khi Yujin chỉ đạo, mím nhẹ môi, tay luồn qua tóc hất ngược về sau. Wonyoung nghĩ rồi lắc đầu, nhỏ phải lo làm việc. Vì sao chăm chỉ vầy nhỏ không biết, nhỏ hành xử như mình được lập trình sẵn, dường như Wonyoung trong thế giới này đã luôn có thói quen chuyên nghiệp. 

Một ngày dài trôi qua. 

Hầu như cả bọn di chuyển nhiều đến nỗi không có thời gian giao tiếp với nhau, chắc là do tốn nhiều năng lượng quá nên cứ đến khi camera tắt là ai nấy đều im lặng cho người khác nghỉ ngơi. Wonyoung trân trọng khoảng thời gian ít ỏi này, cuối cùng cũng được một tiếng giải lao trong khi chờ mấy thành viên khác làm tóc. 

Wonyoung search thử tên mình trên mạng, tràn lan tin tức. Ở cái thế giới này nhất cử nhất động của Jang Wonyoung đều trở thành tâm điểm của báo chí, cả khi nhỏ ăn dâu. Ở thế giới này, ae-Karina cũng là idol, lại là thành viên cùng nhóm với Karina... Toàn là những tin tức sốc óc. 

Làm người nổi tiếng không dễ gì. Wonyoung còn có cả cái page anti Jang Wonyoung nào đó tối ngày cứ nói nhỏ có thù với An Yujin. 

Hờ. 

Nhỏ cũng tò mò click vào đọc, đọc một hồi mà nhỏ tưởng nhỏ ghét An Yujin thật. 

- Wonyoungie. Làm gì đó?

Wonyoung cảm thấy có bàn tay khẽ đặt trên vai, nhỏ nhìn vào gương thấy Yujin đang mỉm cười. 

- Đọc báo thôi. 

Thấy Yujin tò mò Wonyoung mới đưa màn hình điện thoại lên cho chị nhìn. Vừa đọc xong cái tựa đề Yujin cười khằng khặc. 

- Mấy nhỏ đó sáng tạo ghê. Vậy cũng nghĩ ra. 

- Công nhận...

Yujin lấy giỏ nho mẫu đơn đặt lên bàn, ngồi thoải mái trên ghế sofa phía sau Wonyoung, tay bốc nho thưởng thức. Phòng yên ắng một lúc, tự dưng ghế của Wonyoung xoay cái vèo, đến khi nhỏ nhận ra ai mới chạm vào ghế thì nhỏ đã đối diện với Yujin. 

Wonyoung nhướng mày. 

Yujin nhìn nhỏ, nhỏ nhìn Yujin. 

Thấy chị không nói gì nhỏ lại gắn mắt vào màn hình. Yujin này cho dù làm leader ngầu lòi thế nào vẫn khoái nghịch ngợm. 

- Em thích cái page anti của em hơn chị hả? - Yujin bĩu môi. 

Bỗng dưng điện thoại trượt khỏi tay nhỏ Wonyoung. Yujin lấy. Wonyoung cố với tay giành lại điện thoại nhưng Yujin lại giấu ra phía sau, Wonyoung lao người về phía trước, may sao Yujin đỡ nhỏ lại, mặt Wonyoung lúc này sát mặt chị, nhỏ vẫn không hiểu Yujin đang làm trò gì và cũng không hiểu sao hai vành tai nhỏ đang dần dần đỏ còn đầu nhỏ toàn hỏi chấm.

Hai mắt Wonyoung còn đang trố ra thì nhỏ đã cảm thấy bàn tay kia chạm lấy tay nhỏ, dùng chút lực kéo nhỏ đứng lên khỏi ghế xoay, rồi một thoắt nhỏ đã ngồi hẳn trong lòng Yujin, một tay nhanh chóng khoác qua cổ chị giữ thăng bằng. 

- Unnie? - Wonyoung ngơ ngác mãi mới thốt ra được hai chữ.

- Baby~ Em còn giận Chin chuyện hôm qua hả? 

Yujin đưa đôi mắt cún con long lanh sáng ngời lên nhìn Wonyoung làm nhỏ nổi hết cả da gà da vịt. Wonyoung chưa từng thấy Yujin thế này bao giờ.

- Giận... giận chuyện gì? - Nhỏ cố di chuyển ra xa nhưng Yujin càng đưa mặt gần lại. 

- Đừng giận nữa mà. Năn nỉ~ Baby muốn chị làm gì chị cũng làm cho em~

 Ngươi là yêu quái phương nào? 

- Em đâu có giận unnie?

- Công chúa nói thật không? Sao hôm qua chị véo má Rei một chút mà em tránh chị cả ngày thế hả? 

Vừa dứt câu Yujin đã hôn nhẹ lên má Wonyoung làm nhỏ muốn bật ngửa. 

- Unnie?? Chị làm cái gì vậy? - Nhỏ giật mình đẩy Yujin ra đứng lên nhưng bị Yujin ghì chặt lại trên đùi mình. 

- Thấy chưa? Em vẫn giận Chin... 

Yujin chạm mắt với Wonyoung một chút rồi lại hôn lên má làm nhỏ giật nảy lần nữa như mới bị ai chích điện vào người. 

- Em méc... 

- Shhuỵt... ở đây có hai đứa mình thôi em muốn méc ai? 

Yujin đặt một ngón tay giữa môi nhỏ làm nhỏ nóng ran cả người. Mối quan hệ giữa nhỏ và người con gái này là gì? Sao tự dưng bữa nay Wonyoung không chống lại được cái ma lực của người ngồi bên dưới nhỏ lúc này. Phải mất vài giây Wonyoung mới bình tĩnh lại một chút, nhưng vừa nhìn vào đôi mắt to tròn kia, nhỏ đã không còn là nhỏ. 

Vì sao Yujin lại hấp dẫn thế này? Vì sao Wonyoung lại bị hấp dẫn thế này?

Wonyoung vén lọn tóc đang xoã trên mặt Yujin lên vành tai, mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào môi chị, vô tình nuốt nước bọt. Nhỏ đỏ cả mặt, không biết vì sao bản thân lại cư xử như vậy, không biết thế này là đúng hay sai, hay dòng cảm xúc này ở đâu ra, nhỏ không thể tiếp tục thắc mắc, trực giác của Wonyoung trong vũ trụ này nói rằng nhỏ rất thích con người này và nhiêu đó là đủ. 

Wonyoung chậm rãi đặt mấy ngón tay dịu dàng lên cần cổ người kia, đầu lưỡi nhỏ bất giác tự làm ướt môi. Yujin ngước lên chờ đợi, phà nhẹ hương nho xanh lên môi nó. 

Không chịu nổi nữa.     

Wonyoung bất chấp cúi người, khoá chặt môi nhỏ với môi người kia. 

Cảm giác mới lạ trên môi làm Jang Wonyoung tan chảy như viên mashmallow trong cốc chocolate nóng hổi. Yujin dẫn dắt nhỏ, hai cặp môi khít vào nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo.

 Tay Yujin chậm rãi luồn vào trong áo khoác varsity, khẽ đặt trên eo Wonyoung, dịu dàng vuốt ve. Wonyoung nghĩ nhỏ điên rồi, nhỏ mê đến chết cái cảm giác này, nhỏ đẩy cơ thể mình sát vào lòng Yujin, mắt nhắm nghiền, mấy ngón tay cứ thế lén lút luồn vào mái tóc layer đen nhánh của chị, môi nhỏ muốn mút cho hết vị nho trên môi chị. Lúc đầu là Yujin chủ động, lúc sau đến lượt nhỏ ngấu nghiến cho đến khi hai cánh môi người ta sưng đỏ lên. 

Đang dồn dập tự dưng có cảm giác trống vắng. Yujin tách khỏi Wonyoung. 

Nhỏ Wonyoung còn chưa kịp phàn nàn thì cảm giác nhồn nhột trên quai hàm làm nhỏ thở hắt ra. Làn môi ấm áp lại đặt trên má nhỏ, di chuyển dần dần xuống cần cổ, từ từ biến thành những nụ hôn ướt làm Wonyoung không cách nào ngăn được tiếng ngân nga phát ra từ cổ họng. Rồi chị lại ghé vào tai nhỏ, hôn nhẹ lên vành tai, thì thầm:

"Chị yêu em, Jang Wonyoung." 

Tim nhỏ trật hẳn một nhịp khi nghe câu đó, cảm giác bướm bay khắp lồng ngực, tay chân bủn rủn, cả cơ thể nhỏ rạo rực, nụ cười cong trên khoé môi. 

"Em yêu chị, An Yujin."

Không biết bằng cách nào câu nói đó trượt khỏi miệng Wonyoung, lúc đó nhỏ hoàn toàn cảm thấy vậy. 

Yujin khựng lại nhìn nhỏ, hai mắt chị sáng lên, đến nỗi Wonyoung có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của nhỏ trong con ngươi đen láy của chị. Khoé môi chị cong lại thành một nụ cười.

 Dễ thương quá. 

Nhỏ Wonyoung chuẩn bị nhào vào lòng người ta một lần nữa thì có tiếng gõ cửa.

"10 phút nữa"

"Vâng tụi em ra liền!" 

Yujin gọi với ra ngoài, vội vàng đưa tay chỉnh lại tóc cho Wonyoung. Vừa thấy màu son đỏ đã lem luốc trên môi nhỏ, Yujin hoảng loạn chạy đi tìm bông tẩy trang. Cả hai cuống cuồng sửa makeup cho nhau, bật cười khúc khích. 

Wonyoung nhìn Yujin âu yếm, cuối cùng nhỏ cũng hiểu, yêu là thế này. Lúc này nhỏ hạnh phúc quá, nhỏ không tin được, thì ra Yujin là tất cả những gì nhỏ luôn mong chờ.

An Yujin. 

Chị là ai. Sao chị chạy vào tim em thế này?

- Wonyoung, dậy thôi nào. - Yujin dịu dàng nói với nhỏ.  

- Em vẫn tỉnh dây. - Nhỏ đánh nhẹ vào vai chị. 

- Nói linh tinh cái gì đấy? Dậy thôi! 

- Cái...

- Jang Wonyoung. 10 giờ rồi!!! Dậy!!!

Wonyoung chợt mở mắt. 

Đúng là An Yujin mới gọi nhỏ thật, nhưng lúc này thay vì nhìn chị với ánh mắt say mê âu yếm thì mặt nhỏ Wonyoung tái mét không còn chút oxi nào. 

///////////

T.B.C



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top