Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 29: Gia Đình Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Techno, anh có chắc chắn biết mình đang đi đâu không đấy?" Ranboo mệt mỏi hỏi.


Cậu bắt đầu cảm nhận được ảnh hưởng của những ngày vừa qua cuối cùng cũng đuổi kịp mình. Cậu gần như không thể nhớ được lần cuối cùng cậu thực sự ngồi xuống lâu hơn được vài giây là khi nào.


Chưa kể đến việc cậu chẳng thể nhận ra bất cứ thứ gì xung quanh mình. Kiểu, tất cả mọi thứ luôn.


Techno cằn nhằn xác nhận. "Chỉ một chút nữa thôi. Trực giác GPS của ta cho biết chúng ta không còn bao xa nữa đâu."


Họ đang đi qua một cánh đồng rộng lớn có cỏ vàng dài óng ả. Trông nó gần như là đẹp đẽ dưới ánh nắng yếu ớt.


Đối với Ranboo, những đồng cỏ nhấp nhô khiến cậu nhớ đến những lần cậu từng đưa Tubbo đi dã ngoại. Những ngày đó thật vui vẻ, cùng nhau trải qua những giờ phút dưới nắng nóng.


Ranboo thở dài và bước nhanh hơn. Một luồng năng lượng mới ập đến trong cậu khi nghĩ đến những ký ức đó. Cậu có cảm giác mình cần phải gặp lại Tubbo của mình càng sớm càng tốt.


Gọi đó là trực giác cũng được, nhưng Ranboo có thể nói rằng tình trạng của Tubbo hiện tại không được tốt lắm.


Tốc độ của Techno rất mãnh liệt, những sải chân dài của anh như muốn nuốt luôn mặt đất phía trước họ. Nó khiến ngay cả người có đôi chân dài như Ranboo cũng phải hối hả lắm mới theo kịp.


Có lúc họ lao qua một dòng suối nhỏ, khiến Techno phải thầm càu nhàu về tình trạng đôi ủng của mình.


Đã gần một giờ trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu khởi hành. Ánh mặt trời đang yếu dần đi khi họ băng qua ngọn đồi cuối cùng và toàn bộ vùng thung lũng Snowchester trải rộng trước mặt họ.


Khuôn mặt Ranboo nhăn nhúm lại khi nhìn thấy cảnh đó, cậu phải cố gắng lắm mới ngăn được những giọt nước mắt đang chực trào xuống mặt mình.


Nằm trên ngọn đồi nhỏ đó - là nhà của Tubbo. Cái cửa sổ đó là của Micheal. Khu vườn với những bụi dâu mọc cao là do Tommy và Jack trồng. Trông nó thật yên bình.


Ranboo đã từng sống cùng Techno và Phil ở Bắc Cực, nhưng nơi này ư? Nơi này là nhà của cậu.


Techno tò mò nhìn cậu một cái, tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại dừng lại khi mà họ chỉ còn có một đoạn đường thế kia.


"Ranboo? Nhóc ổn chứ?"


Ranboo sụt sịt, dụi dụi mắt.


"Tôi ổn- tôi ổn mà," cậu mỉm cười, "Cảm giác thật kỳ lạ khi được quay lại đây lần nữa."


"Ừ... nhưng cậu sẽ ổn chứ?" Techno cảm thấy hơi tội lỗi. Suy cho cùng thì việc Ranboo bị đưa đi vốn là lỗi của anh mà.


"Anh đang đùa tôi đấy à? Đây là điều tôi đã luôn mong đợi kể từ khi chúng ta rời đi."


Ranboo cười toe toét, hít một hơi thật sâu và đi xuống ngọn đồi về phía nhà mình.

.

.

.

.


Có lẽ Tommy đã đúng. Có lẽ Tubbo nên vào trong nhà.


Cậu đang đùa ai thế này? Tommy đã đúng mười mươi. Tubbo không thể ở trong tòa tháp đó mãi được.


Micheal có lẽ đang lo lắng.


Tubbo thật là một người cha tồi tệ. Cậu đang làm cái quái gì vậy?! Bỏ mặc con trai một mình vì nỗi đau buồn của bản thân?


Tubbo thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại. Đã bao nhiêu ngày cậu không ngủ rồi?


Cậu rên rỉ.


"Tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu, Ranboo, tớ chỉ chăm sóc Micheal khi cậu đi vắng mà thôi," Tubbo hứa với bạn mình.


Cậu thử đứng dậy, đôi chân không được sử dụng của cậu run rẩy và đau nhức. Cậu nặng nề dựa vào bức tường của tháp canh để giúp bản thân đứng thẳng.


Cậu cảm thấy một giọt nước mắt trượt xuống má mình, cả vì nỗi đau khi đứng dậy và nỗi đau khi phải rời khỏi đài quan sát. Cảm giác như thể cậu đã bỏ cuộc vậy.


"Tớ xin lỗi."


Cậu bước một bước về phía cầu thang. Cậu muốn ở bên Tommy và Micheal. Cậu muốn ở bên những gì còn lại của gia đình mình.


Cậu sụt sịt, không thể kìm được mà nhìn về phía cửa sổ lần cuối, hy vọng rằng liệu có điều gì xảy ra không.


Tubbo suýt thì té ngã khi nhìn thấy một bóng dáng gầy gò quen thuộc đang loạng choạng bước xuống ngọn đồi nhỏ bên ngoài.


"Không," giọng Tubbo thì thầm. Không thể nào - không thể nào là cậu ấy được.


Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra và-


Tubbo lúc này đã hoàn toàn khóc đến rối tinh rối mù, thậm chí còn không buồn lau đi những giọt nước mắt lộn xộn trên mặt.


Cậu lao xuống cầu thang, suýt nữa vấp ngã rồi đâm đầu xuống bậc thềm đá cứng.


"Ranboo!!" Tubbo phóng qua cửa tháp, đôi chân trần của cậu giẫm lên con đường đất cứng lạnh lẽo.


Bóng dáng cao gầy phía xa dừng lại, quay người lại đối mặt với Tubbo. Khuôn mặt nửa đen nửa trắng của đối phương nở rộ thành một nụ cười rạng rỡ.


Tubbo không ngừng chạy, ngay cả khi hai người họ đã đâm sầm vào nhau, quay tròn, ôm nhau, cười và khóc.


"Bỏ đi như thế này một lần nữa và tớ sẽ giết cậu!"


"Tubbo, tớ xin lỗi."


"Cậu vẫn ổn chứ?"


"Tớ nhớ cậu rất nhiều!"


"Michael ổn không? Tommy ổn chứ?"


"Cậu đã ở cái chốn nào thế hả?!"


Lời nói của họ lộn xộn và chồng chéo lên nhau, tạo thành một mớ hỗn độn những câu hỏi và lời xin lỗi.


Techno lúng túng đứng sang một bên, không biết phải làm gì trong cuộc hội ngộ cảm động như thế này.


Anh khó xử ho một cái, đổi đổi chân một chút.


Tubbo nhìn sang, lông mày nhíu lại khó hiểu. Cậu rời khỏi cái ôm của Ranboo nhưng vẫn giữ cậu thiếu niên ở bên cạnh mình.


"Ranboo... Đó không phải là Techno."


"Ờ thì..." Câu trả lời của Ranboo nhỏ dần.


Techno mỉm cười, cố gắng hết sức để trông thật tử tế. Tubbo nghĩ người đàn ông to lớn này đang nhăn nhó vì đau đớn.


"Ta là Technoblade, đến từ một chiều không gian khác," Techno tự giới thiệu.


Tubbo bực mình, quay lại nhìn Ranboo, "Đó là nơi cậu đã đến à? Một trong những cái đa vũ trụ chết tiệt nào đó ư?!"


"Cậu tin ta á?" Techno hỏi, thành thật mà nói thì anh đã nghĩ đối phương sẽ nghi ngờ anh cơ.


"Làm ơn đi, bọn tôi đã có khoảng hai mươi phiên bản Dream trong vũ trụ này rồi - tại sao không nên có nhiều hơn nhỉ?" Tubbo nói thẳng.


"Quả thật," Ranboo đồng ý.


"Nhưng tại sao bây giờ anh lại ở đây?" Tubbo hỏi.


Ranboo cau mày, cậu biết Tubbo sẽ không thích phần này.


"Chúng tôi ở đây để tiêu diệt Dreamon và giải cứu đa vũ trụ."


"Cái gì ? Con quái vật mà bọn tôi đã giết nhiều năm trước ?"


"Cậu chỉ nghĩ rằng mình đã giết được nó, trên thực tế, từ đó tới giờ nó vẫn đang nổi điên náo loạn khắp đa vũ trụ kia kìa. Và bây giờ nó đang ở đây và chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu," Techno nói, "Cậu là một trong những thầy trừ tà đầu tiên, phải không?"


Tubbo có vẻ trầm tư, như thể đang hồi tưởng lại một quá khứ đã bị lãng quên từ lâu.


"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc lại bộ đồ trừ tà ngày xưa," cậu cười nửa miệng, "Nhưng chúng ta sẽ cần nhiều hơn là chỉ sự giúp đỡ của mỗi mình tôi."


"Ý cậu là một đội ấy hả?" Ranboo hỏi, khiến Tubbo mỉm cười.


"Chính xác!"

.

.

.

.

.


XD mỉm cười, trước mặt anh là màn hình không gian xoay tít đang hiện ra khung cảnh hiện tại.


"Hiện tại họ đang làm gì thế?" Best George hỏi, nghiêng người qua vai anh để nhìn rõ hơn.


XD cười, nghe có vẻ trìu mến và gần như là tự hào.


"Họ đang tập hợp nhóm của mình lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top