Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ôm một cái để xoá nỗi buồn nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tuyển thủ Ruler dường như khá chăm chú vào điện thoại hiện thị những trận đấu ở lck. Rồi xem lại một chút rồi lại bỏ điện thoại xuống

Tuyển thủ Rascal vẫn ở hàng dự bị

Tuyển thủ Ruler thở dài rồi quay lại những giờ tập luyện cực nhọc

.

Hôm nay tuyển thủ Rascal vẫn ở hàng dự bị

Tuyển thủ Ruler không có hứng, bỏ điện thoại mà đi ngủ

.

Hôm nay tuyển thủ Rascal vẫn ở phòng chờ

Ruler chỉ có thể ngắm bóng lưng anh khi anh chui rút bên trong góc

.

Hôm nay tuyển thủ Rascal có chút mệt mỏi vẫn trong phòng chờ cùng các em

Tuyển thủ Ruler bỏ điện thoại

.

Tuyển thủ Rascal nhìn như cái xác chết khô, thiếu sức sống nhưng vẫn cố cười

Tuyển thủ Ruler đâu rồi?

.

Kim Kwanghee ngồi trước dàn máy tính trong phòng, mắt vẫn dán chặt trên màn hình không động đậy

Là do bản thân chưa đủ tốt hay sao? Hay do mình chưa đủ cố gắng?

Anh suy sụp chẳng tha thiết muốn làm gì nữa. Chưa bao giờ cuộc đời lại trớ trêu như thế. Từ khi nào được đánh chính thức đối với anh nó lại khan hiếm đến vậy?

Điện thoại đổ chuông, Kwanghee nhíu mày nhìn về phía điện thoại. Nó vẫn cứ rung lên như hối thúc anh cầm lấy nó

Chấp nhận cuộc gọi từ người lạ, áp sát lên tai chờ đợi đối phương bên kia chủ động mở lời trước

"Anh Kwanghee..."

"Ai vậy?"

Kim Kwanghee giọng có chút trầm giọng xuống, mắt cứ vô định nhìn vào màn hình máy tính

"Anh không nhớ em sao?"

Anh im lặng một chút, môi mấp máy một chút rồi cũng chịu nói ra

"Anh nhớ rồi, Park Jaehyuk"

"Anh nhận ra ngay từ đầu rồi đúng không?"

Anh im lặng chẳng nói gì

"Dạo này em có chút rảnh, em có qua xem bên anh thử...dạo này anh khoẻ chứ?"

"Vẫn khoẻ..." - Kim Kwanghee nghe đến đây, tay còn lại chẳng kìm được mà cắn móng tay. Anh đang căng thẳng tột độ

"Anh vẫn ở kí túc xá DRX đúng không?"

"Ừm"

"Xuống đây đi"

"Làm gì chứ?"

"Đứng dưới này lạnh lắm, anh xuống với em đi"

Kim Kwanghee có chút hoảng, chẳng phải tuyển thủ Ruler đây đang bên Trung Quốc sao? Sao bây giờ lại đang đứng dưới kí túc DRX được? Thật khó tin mà

Anh lật đật nhìn qua cửa sổ, quả thật có một người con trai đang đứng đợi ở dưới cổng kí túc xá. Anh vội vã lấy áo khoác treo lủng lẳng ở ghế rồi mặc vào. Tắt đèn, tắt máy tính xong xuôi cả rồi đóng cửa chạy xuống dưới

Người đứng dưới kí túc thấy người anh lớn đang vội vã lao xuống mà ngơ cả ra

Có ai hối anh đâu chứ?

"Jaehyuk...sao em lại ở đây"

"Em đã mua vé máy bay quay về gặp anh "

"Nhưng-"

"Anh cần một cái ôm không?"

Park Jaehyuk vội vàng cắt ngang lời của người lớn hơn. Dang rộng hai tay ra, chào đón người trước mặt có thể ôm lấy

Thấy anh vẫn chẳng có động tĩnh, cậu chủ động ôm lấy anh. Nhiệt độ bên ngoài lạnh lắm nhưng trong lòng Jaehyuk thì lại ấm áp vô cùng. Kwanghee hiểu rõ nó

Thỏ nhỏ trong lòng chó bự chẳng kìm được mà ôm chặt lấy

"Anh thảm hại nhỉ? Xin lỗi"

"Tại sao anh lại xin lỗi? Anh đâu có sai đâu? Kwanghee hyung à, coi như em cầu xin anh lần này. Hãy tự yêu lấy bản thân trước được không?"

Thỏ nhỏ mím chặt môi như thể sợ rằng chỉ cần nói ra thôi nước mắt lại tuôn ra mất

"Nhưng em còn việc bận bên Trung Quốc mà...? Sao lại ở đây chứ?"

Anh chỉ nói được một chút mà đã nghẹn ứ cổ họng rồi, đôi mắt gần như đã ngấn lệ nhưng phải cắn chặt môi. Đồng tử đảo xung quanh để tránh nước mắt rơi ra.

Park Jaehyuk xoa lưng người lớn tuổi trong lòng

"Em không thể hiểu rõ trong anh ra sao nhưng em biết chắc anh bất lực lắm. Anh à, đừng giữ trong lòng nữa. Anh còn có em, còn gia đình, còn anh Hyukkyu, Minseok và những đứa nhỏ mà. Anh luôn mạnh mẽ là vậy nhưng anh đừng làm vậy. Nó sẽ khiến anh đau thêm"

Như bị đâm vào tim đen, Kwanghee đẩy Jaehyuk ra, hay tay bấu chặt lấy tóc mà khóc nức nở. Cậu muốn gỡ tay ra anh, anh bấu như thể muốn lôi tất cả những thứ làm anh khó chịu trong tâm trí anh. Nhưng chẳng làm được gì

"Đừng tự làm đau mình mà-"

"Anh tệ lắm đúng không? Đã phải cho em thấy cảnh thảm hại vậy rồi"

Park Jaehyuk ôm lấy anh, bao bọc thỏ nhỏ, tay xoa xoa lưng dỗ dành

"Kwanghee hyung mạnh mẽ lắm, có em rồi không sao cả, không sao. Kwanghee hyung giỏi lắm, top lane siêu giỏi luôn. Không sao đâu. Anh đã cố gắng thế rồi mà"

Park Jaehyuk biết người nó yêu đã phải chịu đựng những gì

Không được toả sáng trên sân khấu, đã phải ngồi hàng dự bị, bị chỉ trích thậm tệ

Có khi hơn cả thế...

Anh đã phải chịu nhiều thiệt thòi và ấm ức đến mức nào?

Nhưng anh vẫn mạnh mẽ đối mặt với nó, cậu không rõ trong trái tim anh, anh đã phải tự khâu lại bao nhiêu mũi rồi?

"Có em ở đây. Mình về nhà nhé? Khóc cũng được, đánh em cho thỏa cũng được. Miễn đừng tự làm đau bản thân là được mà hãy cười nhiều lên anh nhé"

Nghe vậy anh cũng chẳng bấu tóc nữa mà ôm chặt Park Jaehyuk. Cậu một tay ôm anh, một tay xoa lên mái tóc mà cậu từng nâng niu

Có vẻ thần may mắn đã bỏ qua anh, đã bỏ qua những ngày tháng mệt mỏi của anh

Gió lạnh kéo đến, tiếng lá cây xào xạc, đèn đường rọi xuống con đường ít người qua lại, ánh trăng bị đám mây đen che khuất đi

Nhưng dù thế nào anh vẫn đứng ở đó dù bị thần may mắn bỏ rơi

"Anh ơi, khi nào bế tắc quá. Anh gọi cho em, em sẽ đến và ôm anh"

Không con đường nào dễ dàng, nó luôn chông chênh và gai góc. Dù vậy đôi lúc con người ta cũng cảm thấy mệt mà?

"Em sẽ luôn bên anh khi anh buồn và ôm anh thật chặt, không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn"

----

Ý là muốn thấy ảnh một lần nữa toả sáng, muốn một lần nữa thấy anh lên đánh chính vì mình biết thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa. Hôm nay anh đã cố gắng lắm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top