Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee nằm dài ra bàn không khỏi thở dài, đến cái độ tuổi 27 cái nồi bánh trưng mà vẫn còn ế chổng ế chơ. Lại còn sắp tới trung thu nữa chứ, chắc chắn anh sẽ nằm đắp chăn ở nhà cùng với cái điều hòa, lướt từng cái story một để xem chúng nó đi chơi trung thu với nhau

"Không biết cảm giác có bồ đi chơi trung thu sao ha..."

Anh đã hỏi cảm giác của nhiều người như Minseok nè, Wooje nè, anh Deft nè, nói chung là nhiều người lắm. Xung quanh toàn là những đứa có bồ thôi...

Nhưng mà rút kết ra

Nó sẽ rất ấm áp, cảm giác không bị cô đơn lẻ loi

Nó sẽ rất hạnh phúc khi cả hai đi chơi thâu đêm và được bồ mua lồng đèn trung thu

Nó siêu cấp vui vẻ

Cùng đi ăn với nhau, cùng nhau ăn bánh trung thu

Nếu lạnh có người để nắm tay, để ôm, để sưởi ấm cơ thể

Nghe thôi đã thích rồi, ấy vậy cáo bông đây làm gì có bồ để thực hiện mấy cái đó chứ. Ai cũng có công việc riêng hết, ai cũng có bồ để đi chơi chung hết. Kim Kwanghee tủi thân...

"Huhuhu, tui không muốn năm nay ăn trung thu một mình nữa đâu"

Kwanghee khó chịu mà gục mặt xuống bàn, tay đập đùng đùng lên mặt bàn, tay đập đùng đùng vào mặt bàn. Anh ăn ở cũng đâu có tệ lắm đâu!? Sao đến giờ anh vẫn chưa có bồ vậy ta ơi....

Nếu anh than thở với Kim Hyukkyu thì ảnh sẽ nói như kiểu "Từ từ rồi em cũng có thôi gấp gáp làm gì"

Còn nếu mà than thở với Ryu Minseok thì ẻm sẽ nói " Thôi e nhả vía nè, mong anh có tình yêu đẹp như em và Minhyeong nhaa"

"Huhu ước ông trời cho tui có người yêu để đi chơi..."

Đúng là không thấy vui trong lòng mà... Gục mặt xuống bàn đang khóc ròng thì tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên khiến anh giật thót mà đập bàn mạnh

"Shit, đang cọc ai gọi vậy trời?"

Kim Kwanghee khó chịu nhìn chiếc điện thoại đang rung lên từng đợt lại chẳng thể nhìn rõ ai là người gọi. Chỉ có thể vươn tay lấy điện thoại

Là con chó Golden vàng bự ở bên Trung Quốc

"Alo...gọi cho anh có gì không?" - Giọng anh uể oải buộc phải lên tiếng mở lời

"Hỏi thăm sức khỏe anh tí thôi, mà dạo này anh khỏe không? Em thì khỏe như trâu nên chắc anh cũng vậy thôi, giờ em hỏi anh cái khác nè!"

Giỡn mặt với anh hay gì? Tự hỏi rồi tự trả lời luôn?

" Trong tuần này đổ lại, anh có dính lịch gì không?"

"Anh không"

"À vậy thôi anh nhé, chúc anh một ngày tốt lành"

Nói rồi cắt ngang cuộc gọi khiến Kim Kwanghee ngơ mặt ra. Ở bên Trung tập luyện đến khùng luôn rồi hay gì

.

Rồi cũng đến cái đêm trung thu mà Kim Kwanghee sẽ làm lại kịch bản như bao năm khác. Chỉ là ở nhà nằm và lướt xem chúng nó đi chơi gì và ở đâu thôi

Ting...Ting...

Tiếng chuông cửa phát ra đá bay đi cái suy nghĩ buồn tủi trong đầu anh. Lười biếng đi ra khỏi giường ấm để mở cửa cho người bí ẩn ở trước cánh cửa nhà

"Ai mà rảnh vậy trời?"

Anh vừa than trời than đất mở cửa thì hình bóng đập vào mặt anh khiến anh cáo bông đây xịt keo cứng đơ tại chỗ

"P-Park Jaehyuk!?"

"Ừa, em nè!"

"Ủa...?"

Não bộ Kim Kwanghee hiện tại đang tạm ngừng tiếp thu thêm thông tin. Cái quần gì đang diễn ra vậy? Anh chẳng tin sự thật mà tự tát vào mặt một cú đau điếng khiến người trước mặt đang cầm đồ cũng vội bỏ xuống để kiểm tra mặt anh

"Đau...?"

"Anh bị sao vậy? Tự nhiên tự tát mình vậy? Đừng nói anh thấy em cái xúc động quá không tự chủ được bản thân nha!?"

"Mày khùng hả!? Sao mày ở đây!?"

"Thì em bắt vé máy bay! Trời ơi vậy mà anh cũng hỏi. Không lẽ em đi bộ từ Trung Quốc sang đây??"

"Nhưng qua đây làm gì?"

"Ủa thì qua chơi trung thu với anh nè? Em mang bánh r đồ tùm lum hết, anh mau mau thay đồ đi"

Gì vậy trời...?

Rốt cuộc thì Kim Kwanghee cũng cùng Park Jaehyuk đi chơi trung thu

"Uầy, lồng đèn con thỏ dễ thương quá"

"Anh thích ạ?"

"Dễ thương mà? Thỏ nhỏ nhỏ nhìn cưng xỉu"

"Ông chủ lấy cho tôi 1 cái"

"Ơ?"

Anh ngây người ra đó, người nọ đã cầm lồng đèn dí vào tay anh. Tay người nhỏ tuổi cũng không rảnh mà nắm luôn tay đang trống trơn kia

"Đi, mình đi ăn gì đi. Chơi trung thu phải có lồng đèn chớ"

"À ừm"

Bình thường họ hay skinship là vậy nhưng sao hôm nay lạ quá. Cái cảm giác ngại ngùng này khiến mặt Kwanghee bất chợt đỏ chót lên như quả cà chua. Rồi cũng ham vui, cũng đâu vào đấy mà quên luôn cái nắm tay. Đi chơi hết chỗ này chỗ kia mà cứ nắm tay nhau khư khư không rời

"Ăn cái xiên này ngon lắm, há miệng đi em đút cho"

"Aaaa"

Jaehyuk đưa xiên thịt vào miệng nhỏ Kwanghee mà không khỏi buồn cười. Còn anh thì chỉ nghĩ đồ ăn ngon phải biết

"A! Đi qua coi người ta nấu gì kìa!!"

"Ây, từ từ thôi!!"

Kim Kwanghee như con nít ba tuổi, cứ nắm tay cậu kéo đi hết chỗ này hết chỗ khác

"Giờ thì anh biết tại sao Minseokie với Hyukkyu hyung thích đi trung thu rồi đó!!"

"Anh ở đây mà không đi trung thu á?"

"Đi một mình chán chết"

"Vậy để lúc nào em cũng bay qua đây chơi trung thu với anh nhé? Hay là em đặt vé máy bay cho anh qua Trung Quốc chơi với em"

"Sao mà làm khó nhau quá" - Anh cười trừ

"Vậy anh muốn làm nửa cuộc đời của em không? Em lúc nào cũng sẵn sàng dẫn anh đi chơi hết!"

Anh đứng hình, miệng nhỏ đang cười cũng tắt ngúm mà khó hiểu nhìn cậu. Cái nụ cười thản nhiên gì đây!?

"Sao không thành tâm thành ý gì hết!"

"Nửa cuộc đời của em đều do anh nắm giữ. Quá hời cho anh luôn! Anh chịu không!?"

"Xí...cho hơn nửa cuộc đời được không? Tính từ bây giờ đến già yếu luôn!"

"Được, tất cả trong tay anh tất" - Cậu mỉm cười mà nắm tay anh chặt hơn

Một chuyến đi chơi trung thu quá hời cho Kim Kwanghee

----

Ý là hết trung thu mới đăng☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top