Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: cáo tinh x con nhà buôn hoa giấy, phép thuật, chuyện tình ba kiếp

Note 1: cameo LeeJeong. Trong quan điểm nhà mèo đường thì anh Lee Sanghyeok on top của cái làng LOL

Note 2: mình k hay đọc truyện tag cổ trang lắm nên nhiều xưng hô có thể bị sai, lẫn lộn. Mọi người thông cảm nha

Note 3: nếu cái thân già ổn thì cháu nó sẽ tách ra thành oneshot riêng ạ, không thì mọi người coi đọc vui thui nha

.

"Tiểu Hy! Tiểu Hy! Ra ăn cơm con ơi."

Nghe thấy tiếng gọi của phụ mẫu nhưng Tiểu Hy còn chưa muốn di chuyển. Lòng nó bồn chồn rạo rực vì chờ người đó về. Sáng nay con chim khách quen đến ríu rít rằng đã thấy chiếc xe ngựa thơm mùi giấy ở nhà khách đầu phố huyện rồi, chỉ tầm trưa là đến phủ nhà họ Phác. Nhưng Tiểu Hy chưa tin lắm, con chim khách lanh chanh mau quên ấy không nói cho nó biết màu của xe ngựa, con ngựa kéo xe có phải đeo một chiếc lục lặc bạc hình mèo không? Nếu không có mấy chi tiết này, Tiểu Hy không dám chắc là người đấy đã về cũng chẳng có tâm trạng đâu ăn gà nướng. Lúc nãy nó đã nghe thấy tiếng gà bị cắt tiết ở sân sau còn ngửi được gia vị thơm lừng nhưng người chưa về đến cửa, Tiểu Hy chẳng muốn ăn. Nó giấu mình trong hàng cây đỗ quyên, chán nản lắc đầu. Phác Tại Hách, sao ngươi chưa về?

"Lão gia! Phu nhân! Thiếu gia về rồi." – bóng dáng lão bộc lâu năm chạy cuống quýt vào gian nhà sau gọi hai người đang mải miết tìm Tiểu Hy. Nghe thấy tiếng báo, Tiểu Hy đang buồn chán ngóc đầu dậy tìm kiếm mùi hương quen thuộc.

A! Đây rồi! Nó còn nghe thấy cả giọng nói của Tại Hách.

Ba chân, bốn cẳng đứng dậy, Tiểu Hy vội vàng chui ra khỏi bụi cây nhưng ngã oạch. Một bên chân sau của nó bị thương mãi chưa lành nên vừa rồi vội quá lại thành ra tự làm đau mình.

"Tiểu Hy! Sao em nằm ở đây!"

Nghe thấy tiếng Tại Hách, Tiểu Hy muốn chui lại vào bụi cây vì mất mặt. Nó đã muốn ra đón y bằng vẻ ngoài xinh xắn nhất nên đã liếm lông cả buổi đấy. Giờ thì ngã oạch, lông rối lại còn bầy hầy.

"Chân em chưa khỏi sao? Để ta bế em lên nhé."

Phác Tại Hách không đọc được tâm tư của loài cáo nên rất tự nhiên bế Tiểu Hy lên còn dụi dụi mặt mình vào lớp lông mềm gáy nó. Trái tim tiểu yêu tinh nhảy nhót, Tiểu Hy khẽ kêu mấy tiếng thể hiện sự thoả mãn.

.

Tiểu Hy là cáo tinh trên Bạch Liên sơn nhưng do ham chơi dính phải bẫy của thuật sĩ. Nó không thể hoá lại thành dạng người mà chỉ có thể cuống quýt giấu đi một cái đuôi rồi lê lết mong bất cứ ai thương tình mà gỡ bẫy ra giúp nó vừa lẩn tránh đám người của thuật sĩ săn lùng. Lăn lộn hết một ngày mới được Phác Tại Hách đi thu mua tre làm giấy phát hiện ra. Y nhanh chóng gỡ bẫy rồi lại cuống cuồng đưa nó đi khám đại phu.

Đại phu nhìn nó cũng lắc đầu quầy quậy vì ông chỉ chữa cho người chứ chưa từng chữa cho cáo. Nhưng do họ Phác thuyết phục đại phu đành cho mấy loại cầm máu, liền da thông thường còn lại đành tuỳ vào ý trời. Phác thiếu gia trả tiền xong vội vàng ôm con cáo về phủ, cùng phụ mẫu rửa vết thương rồi đắp thuốc.

"Em nằm ngoan nhé. Chỉ đau một chút thôi."

Phác Tại Hách nói dối, đâu chỉ có đau một chút. Vì bẫy của thuật sĩ có cả thảo dược đã tẩm bùa, Tiểu Hy mất đi pháp lực chẳng có cách nào để tự mình chữa lành hay giảm đau, mới lượt thuốc đầu tiên nó đã giãy nảy lên.

"Ngoan! Hết đau rồi, hết đau rồi."

Trước khi Tiểu Hy có thể cắn loạn hay chạy đi, nó đã được một vòng tay ôm lấy. Phác Tại Hách ôm nó vào lòng rồi thủ thỉ, một tay còn xoa dịu lưng Tiểu Hy.

"Ngoan! Em ngoan nào!"

.

Sau khi đánh chén gà nướng, chú cáo được đích thân thiếu gia rửa rồi lau khô lông chân xong đặt vào ổ chăn mềm.

"Tiểu Hy nhà chúng ta có thịt rồi. Ta bế trĩu tay."

"Tiểu Hy biết không. Phía bên kia đại dương có một quốc gia rất lớn. Nghe nói họ là những người phát minh ra thuật làm giấy. Ta cũng muốn đến đó. Em có muốn đến đấy không?"

"Chỉ cần lên tàu lớn, đi hai tuần là đến nơi."

"Nếu có cơ hội đến đó, ta sẽ học cách làm mọi loại giấy rồi tạo ra những bông hoa xinh đẹp nhất."

"Ôi giá mà em có thể nói, em sẽ nói gì đây."

Tiểu Hy ư ử. Nó mà lấy lại khả năng nói có khi Phác Tại Hách đã chạy trối chết rồi. Nhưng nó cũng muốn nói. Nó muốn nói rằng chẳng ai có thể tạo ra hoa giấy đẹp như những yêu hoa núi Bạch Liên. May mắn hơn nữa là Tiểu Hy quen biết một vài người nên họ có thể truyền thụ lại cho Phác công tử. Nó cũng muốn nói rằng có nhiều họ hàng của nó đã từng đi năm châu bốn bể, có cả đất nước mà y đang nói đến. Tiểu Hy đã nghe được rất nhiều chuyện, nó muốn nói với Tại Hách, nhưng tất cả những gì nó có thể làm chỉ là ư ử mấy tiếng.

.

Khi Phác Tại Hách ngủ say, Tiểu Hy cựa mình thoát ra khỏi chăn ấm. Bình thường nó cũng không thích đâu nhưng nay con chim khách còn nói đến một việc nữa. Có người trong trấn đeo một hai mảnh kính xanh che chắn cho mắt ngồi uống trà. Mảnh kính xanh không phải thứ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong thế giới của con người, rất có thể là người đó.

Tiểu Hy bước ra sân. Trong sân, không, là trong toàn huyện chưa bao giờ im ắng như vậy. Con người ngủ say sưa hơn mọi khi còn những giống loài khác lại khiêm nhường, giấu mặt. Vậy đúng là người ấy đã đến.

Tiểu Hy nhanh chóng nằm xuống, đầu cúi thật thấp thể hiện sự phục tùng. Dù cái chân bị thương đang kêu gào vì trời lạnh nên miệng vết thương căng hơn nhưng đây là người nó không thể bất cẩn.

"Ôi chao! Em trai của người đó mà cũng có lúc ngoan ngoãn ghê nhỉ."

Một bàn tay đặt xuống đầu Tiểu Hy rồi chạm vào bên chân bị thương của nó kéo ra một loạt những chữ vàng lên thinh không. Người mới đến vo những chữ đó lại rồi đặt lên miệng thổi. Ngọn lửa bắt lấy những chữ đó rồi hoá chúng ra tro. Chân của Tiểu Hy cũng nhẹ nhàng hẳn đi, nó lắc lắc chân sau cảm nhận vết thương đã hoàn toàn dược chữa khỏi.

Nam nhân trước mặt thấy nó hành động như vậy thì cười khẽ. Những ngọn gió mơn trớn quanh gã làm ống tay áo trắng tung bay, lộ ta phía trong có một con mèo con đang bám lấy tay hắn. Ánh trăng phản chiếu lên mắt kinh xanh, che đi đôi mắt cong lên vì cười.

"Kim Quang Hy! Đệ không phải định cho ta chỉ thấy dạng cáo thôi đúng không."

Câu nói vừa kết thúc, trước mặt nam nhân kính xanh không còn là con cáo lông cam tròn lẳng. Thay vào đó là một nam nhân trong tà áo màu xanh nhạt, có phần cao hơn cả nam nhân kính xanh nhưng gương mặt lại ngập tràn sự ngây thơ, trong trẻo. Phía sau lưng là hai chiếc đuôi cáo ngoe nguẩy.

"Tương Hách ca về rồi!"

"Ta không về thì đệ phải ở lốt cáo thêm mấy năm nữa rồi. Hách Khuê đang tìm đệ muốn lật cả núi đấy." – chiếc quạt hiện ra từ thinh không che đi nửa gương mặt của người tên Tương Hách, giấu đi nụ cười của gã, cũng che đi chú mèo con mới được chuyển lên vai.

Quang Hy gãi đầu ngại ngùng. Ca ca không ngại gọi cả cửu vĩ về giúp thì hẳn là đã sốt ruột lắm rồi, Quang Hy hẳn cũng nên về nhà nhưng còn Phác Tại Hách, còn món gà hấp lá sen ngày mai.

Lý Tương Hách phe phẩy quạt rồi gãi đầu cho mèo dễ ngủ. Gã đảo mắt nhìn quanh, dùng kim quang để phát hiện ra nam nhân đang say ngủ trong phòng rồi nhìn lại con cáo mới có hai đuôi mà đã bị người ta đem đi mất.

"Ta hiểu rồi!" - quạt được xếp lại, giọng cũng trở nên nghiêm túc hơn – "Nhưng đệ làm gì cũng nên cẩn thận. Trước khi vào huyện, ta đã quét trước một đám thuật sĩ nhưng không có gì khẳng định chúng sẽ không tới nữa. Đệ mới có hai đuôi, nên và không nên làm gì hẳn ta không cần phải nói. Về phía Hách Khuê, ta sẽ có lời nhưng đệ cũng nên biên thư về."

Lý Tương Hách xoa đầu mèo con, ôm nó trong lòng rồi lại biến mất vào thinh không. Kim Quang Hy vò đầu một chút rồi hoá về lốt cáo, tung tăng vào chiếm chăn ấm mà Phác Tại Hách đang nằm. Mọi chuyện để chờ ngày mai đến rồi hãy quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top