Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Kí ức mùa xuân (1) ( by Park Jaehuyk)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Mùa xuân, mùa đẹp nhất trong năm, hoa tường vi nở rộ khắp mọi ngõ ngách từ góc phố, con đường, công viên không khí của sự hạnh phúc bao trùm cả không gian.

     - Mẹ, chúng ta đi đâu vậy.

     Cậu bé Park Jaehuyk 5 tuổi một tay nắm tay mẹ, một tay nắm chiếc kẹo mút, đôi mắt tròn xoe ngẩng cổ hỏi mẹ mình. Người phụ nữ nhìn rất trẻ tuổi mới ngoài ba mươi, mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu đen, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

     - Chúng ta sẽ đi đến công viên chơi nha, ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, mẹ nghĩ con sẽ thích.

     Mọi người thường nói Park Jaehuyk giống bố mình, ít nói, khá trầm tính với những người không quen, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, cảm giác rất áp lực. Vì vậy mọi người khó hiểu rằng một người dịu dàng thân thiện như mẹ cậu tại sao lại cưới bố, mỗi lần được hỏi như vậy mẹ lại nghĩ về điều gì đó rồi bật cười.

      Bản mini là Park Jaehuyk đây sau khi mẹ nói thì tỏ ra rất nhăn nhó, bắt đầu mở giọng ông cụ non.

     - Con không muốn chơi với con nít ranh. 

     Park – 5 tuổi – Jaehuyk

     - Ahhahaha, nhưng mẹ hẹn gặp bạn mẹ ở đó rồi nha, bạn mẹ cũng có 1 cậu bé bằng tuổi hoàng tử nhỏ đó, cậu bé đó rất đáng yêu.

     Hoàng tử nhỏ là biệt danh của Jaehuyk, thật ra biệt danh này cũng không có gì đặc biệt cả, mẹ cậu là nhà văn truyện thiếu nhi và rất thích những câu chuyện cổ tích về hoàng tử công chúa, nên khi sinh được con trai mẹ cậu đã đặt biệt danh này cho cậu. Dù có vẻ khiên cưỡng nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vâng lời mẹ đến công viên.

     - Oa, tình yêu ơi cậu đợi mình lâu chưa.

      Mẹ cậu vừa đến công viên ngó nghía xung quanh đã thấy bạn mình và chạy đến ôm chằm chặp người phụ nữ ấy. Theo góc nhìn của hoảng tử nhỏ thì người phụ nữ kia có khuôn mặt khá là.... Bất lực trước mẹ cậu. Cậu cũng bất lực, mẹ cậu sau khi thấy cô ấy thì buông luôn tay cậu ra, bỏ con mình bơ vơ trước đám trẻ con đang cười đùa chơi với nhau.

     Có lẽ cô đã nhìn thấy cậu, mỉm cười nhẹ nhàng như một lời chào hỏi sau đó gỡ tay mẹ cậu ra khỏi ngươi và cắt lời người đang nói rối rít như trẻ con lên 5 kia.

     - Cậu bé kia là con trai cậu đúng không?

     - A xíu là quên rồi, đây là con trai của mình Park Jaehuyk, giống bố nó lắm nhỉ.

     Mẹ cậu đến bên dắt cậu ra trước mặt người phụ nữ, còn tranh thủ bẹo má bánh bao làm cậu tứa nước mắt. Bây giờ cậu mới đến gần hơn nhìn kĩ cô. Park Jaehuyk lúc này cảm thấy người đúng trước mắt mình thật sang trọng quá đi, khuôn mặt tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

     - Cậu bé rất đáng yêu.

     Người phụ nữ xoa đầu cậu, bàn tay cô thật sự ấm áp.

     - Cục cưng à, con đến chơi với các bạn đi nhé, mẹ ở ngay ghế đá đằng kia nói chuyện với cô, có gì đến đó gọi mẹ nhé.

     Nói xong mẹ cậu đã kéo người phụ nữ kia đi tiếp tục để cậu bơ vơ giữa đống con nít cậu chẳng muốn chơi chút nào. Cậu quyết định ngồi cạnh cầu trượt ngồi nghịch cát với hi vọng không ấy thấy mình, cậu chỉ muốn chơi một mình thôi.

     Có lẽ ước mơ của cậu quá xa vời, chưa đến 5 phút, cậu để ý rằng có một cậu bé cứ đi xung quanh cái cầu trượt nhưng mà không lên chơi, nếu cậu không bị ảo tưởng thì cái cậu bé đó đang nhìn cậu chằm chằm.

     Không để hoàng tử nhỏ suy nghĩ tiếp thì cậu bé kia đã đến bên cậu chìa đôi bàn nho nhỏ vẫn còn hơi dính cát nói với giọng rất chi hùng hồn.

     - Xin chào mình là Son Siwoo, mình muốn làm bạn với cậu.

     - Xin lỗi mình thì không.

     Cứ nghĩ vậy là đã đuổi được người rồi, nhưng mà cái cậu bé tên Siwoo gì đó vẫn rất gì đó, Park Jaehuyk của chúng ta quá nhỏ để nghĩ ra từ hợp lí dành cho cậu bé bất ngờ đòi làm quen này.

     - Oa dù bị từ chối nhưng cậu rất lịch sự nha, mình càng muốn làm bạn với cậu hơn.

     Hoàng tử nhỏ cảm thấy tốt nhất không nên nói gì nữa, có lẽ sẽ đuổi được đi thôi như bao người khác cậu đã từng áp dụng.

     - Cậu tên gì vậy, mình nói tên cho cậu biết rồi nha, khi người khác giới thiệu tên mình mà cậu không giới thiệu lại là rất bất lịch sự đó.

      Cậu bé giả vờ bất ngờ đưa tay che mồm. Park Jaehuyk nhíu mày cậu bé không thể chịu được khi bị người khác nói là bất lịch sự nên theo phản xạ tự nhiên đã trả lời.

     - Mình tên Park Jaehuyk.

      Dù mới 5 tuổi nhưng cậu cảm thấy mình đã bị cậu bé kia chơi xỏ. Hoàng tử quyết tâm không nói gì nữa, cắm mặt chơi cát tiếp. Cậu bé kia tiếp tục hỏi những câu hỏi như:

     - Nhà cậu đâu vậy.

     - Ba mẹ cậu đâu rồi.

     - Chúng mình làm bạn nha.

     - Mình thích cậu lắm đó.

     - Sao cậu không nói gì, trả lời mình đi mà.

     - Jaehuyk Jaehuyk Jaehuyk

.....

     Hoàng tử thật sự là một người kiên nhẫn, mặt không đổi sắc tiếp tục chơi cát mà không quan tâm cậu bé ngồi cạnh lải nhải liên tục bên tai, cậu cũng không tỏ ra tức giận gì.

     Có lẽ đã nói mệt rồi, cậu bé kia chạy đi đâu đó, hoàng tử thầm thở phào một hơi, chưa kịp thở phào hơi thứ hai thì Siwoo đã quay trở lại, mang theo cái kẹo.

     - Kẹo này mình giấu kĩ lắm đó, mẹ không cho mình ăn vặt vì mình bị sâu răng nha, kẹo này coi như mình tặng cậu làm quà gặp mặt được không. Không nhận là bất lịch sự nha.

     Lại là chiêu này, nhưng Park Jaehuyk vẫn trúng chiêu, ở một số điều cậu thật sự rất cố chấp. Cậu đưa tay ra nhận lấy kẹo. Kẹo được bọc 1 lớp vỏ màu trắng nhìn được bên trong đó là kẹo dẻo, thảo nào cậu bạn này lại sâu răng.

     - Cảm ơn cậu.

     - Eheheh, vậy là chúng mình đã thân nhau rồi đúng không?

    Jaehuyk đang định trả lời không thì cậu thấy mẹ cậu đứng từ xa vẫy tay với cậu.

     - Mẹ gọi mình rồi

     - Mẹ mình cũng vậy nha.

     Hai người vị phụ huynh tiến gần hai cậu bé. Mẹ cậu cúi xuống ngồi giữa cậu và Siwoo, người phụ nữ kia thì đặt tay lên vai Siwoo.

     - Jaehuyk à đây là Siwoo con trai của bạn mẹ đó, nãy mẹ thấy hai đứa chơi với nhau rồi đúng không, mẹ Siwoo nói cậu bé rất thích kết bạn nên sẽ làm thân với mọi người dễ dàng, vậy hôm nay Jaehuyk đã có thêm một bạn mới rồi đó.

     Không có đâu, mẹ hiểu nhầm rồi, hoàng tử nhỏ chỉ biết phản đối trong lòng. Trong lúc đó Son Siwoo đã nhanh nhảu mở lời trước.

     - Con chào cô ạ, Park Jaehuyk là một người rất tốt, con muốn chơi cùng bạn ấy, bọn con có thể chơi với nhau nhiều hơn được không ạ.

     - Tất nhiên rồi cục cưng, dễ thương quá, cô sẽ thường xuyên mang Jaehuyk đến chơi cùng con nhé.

      Mẹ của Siwoo bật cười, nhìn Park Jaehuyk đứng khờ khờ vì mẹ chưa hỏi ý kiến mình đã tự ý quyết định.

      - Xin lỗi con nhé, Siwoo nhà cô có hơi hiếu động một chút, có lẽ đã làm phiền con nhiều rồi, dù vậy Siwoo nhà cô có vẻ thật sự rất thích con đó, cảm ơn con đã chơi với Siwoo, mong hai đứa sẽ thân với nhau.

     - Vâng ạ.

      Hoàng tử nhỏ cảm thấy bối rối, mẹ của Siwoo rất tốt, tuy nhiên tính cách họ chẳng giống nhau gì cả, không không ý cậu ở đây là Siwoo cũng tốt nhưng cậu ta quá hiếu động, hoàng tử nhỏ không thích người nói nhiều và hiếu động.

     - Cũng muộn rồi, tạm biệt Siwoo nha, hẹn mai gặp lại nha con, mình về đây, nhớ cuộc hẹn ngày mai của bọn mình đó.

     - Tạm biệt cô xinh đẹp ạ, bye bye Jaehuyk nha.

      Siwoo nắm tay mẹ vẫy tay còn lại vs Jaehuyk, miệng nở nụ cười rất tươi. Mẹ cậu có vẻ rất thích Siwoo, còn cậu thì đang tự hỏi con người này sao lúc nào cũng có thể cười được nhỉ.

    - Siwoo biết nịnh quá đi, tạm biệt cô và bạn đi Jaehuyk.

    - Con chào cô ạ, bye bye Siwoo.

      Park Jaehuyk cùng mẹ đi trên con đường ngập tràn hoa, bầu trời gần ngả màu vàng, cánh hoa tường vi màu hồng cũng sáng lấp lánh trong cảnh hoàng hôn có thể do ảnh hưởng của khung cảnh cậu cảm giác cảm thấy thật vui vẻ, ước gì 4 mùa trong năm đều là mùa xuân.

     - Jaehuyk nay có vui không con?

    - Cũng vui của ạ.

    - Haha mẹ đã nói rồi mà con sẽ thích thôi, bây giờ chúng ta về nấu cơm đợi bố về thôi.

     Về đến nhà thì bố cậu đã về rồi, còn chuẩn bị đồ ăn sẵn trên bàn vẫn còn nóng hổi, bố cậu tiến tới thơm má mẹ cậu và cậu.

    - Nay anh về sớm vậy.

    Mẹ thơm lại bố, bố bế cậu lên trên tay đáp lời mẹ:

    - Nay buổi chiều không có việc gì nên công ty cho anh tan làm sớm, thấy hai mẹ con không ở nhà nên muốn nấu cơm, mọi khi đều là hai mẹ con nấu. Hai mẹ con rửa tay rồi vào ăn cơm.

     Bố bế cậu đi rửa tay trước, sau đó cả gia đình ngồi vào bàn ăn. Bố hỏi mẹ hôm nay bọn họ đi đâu vậy.

    - A đúng rồi quên mất không kể cho anh, anh nhớ Son không cậu ấy quay lại Hàn rồi đó, đang tạm ở chung cư gần nhà mình.

    - Người bạn thân em từng bảo đã sang Đức định cư đúng không?

    - Đúng đó cậu ấy lần này trở về Hàn em rất bất ngờ, còn không thèm báo trước để em đón nữa, cậu ấy bảo lần này về Hàn có công việc.

    - Đúng rồi mai em mời cậu ấy đến nhà mình ăn cơm tối.

    - Ừm anh biết rồi.

    - Nay Jaehuyk đã quen được một người bạn mới đó, Jaehuyk kể cho bố nghe đi.

     Hoàng tử nhỏ đang tập trung lọc xương cá bất chợt bị mẹ điểm danh.

    - Vâng.

     Mẹ cậu không hài lòng với câu trả lời cậu lắm.

     - Ôi thằng bé này, nay Jaehuyk đã làm quen với Siwoo con của Son đó anh, bé Siwoo đáng yêu lắm, và có vẻ rất thích Jaehuyk nhà ta nữa.

     Hoàng tử lớn nhìn hoàng tử nhỏ đang cắm mặt ăn cơm như chuyện đang bàn luận chẳng liên quan gì tới cậu.

     - Có lẽ Jaehuyk cũng thích cậu bé đó.

     - Ài, em lại thấy thằng bé nhà mình không chịu cười gì cả, may Siwoo không bị dọa sợ đó, em còn chưa thấy hoàng tử nhỏ chịu chơi với ai bao giờ nữa, cục cưng à mẹ lo lắm đó.

    Dù nói vậy mẹ cậu cũng không xoáy sâu vào chuyện này, tiếp tục tám với bố đủ chuyện trên trời, bố nghe thi thoảng gật đầu mỉm cười. Sau bữa ăn cậu phụ mẹ rửa bát, bố phụ gọt hoa quả rồi cả nhà cùng nhau ngồi xem tv đến 9 giờ thì cậu vào phòng để đánh răng để chuẩn bị đi ngủ.

    9h30 Park Jaehuyk nằm yên trên giường, đột nhiên cậu nghĩ về cậu bạn kì lạ mới gặp hồi chiều, chiếc kẹo Siwoo cho cậu đã được cậu cất trong chiếc hộp nhỏ trong tủ.

    Đêm này là một đêm rất dài với hoàng tử nhỏ của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top