Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. BẢO BẢO NHỚ HAY EM NHỚ

Vậy là tuần nghỉ của hắn đã kết thúc, bây giờ bắt đầu chuyến lưu diễn dài hạn khắp thế giới rồi. Hắn hứa sẽ trở về trước tết (trước ngày dự sinh của em người thương 1 tuần).

"Em đi ngủ đi anh tự soạn được mà." - Em đang ngồi soạn quần áo và dụng cụ cá nhân theo cho hắn.

"Không sao, lần này em không đi cùng anh nhớ giữ gìn sức khỏe và nhớ diễn thật tốt nha." - Em khéo léo xếp từng cái áo cái quần rồi bỏ vào vali cho hắn.

Thai tháng thứ 7 rồi bác sĩ khuyên em hạn chế di chuyển xa và tránh mất sức nhiều nên lần này hắn buộc em phải ở nhà dù trong lòng không muốn tí nào.

"Anh biết rồi, anh sẽ nhớ baba Park và bảo bảo lắm đó." - Hắn ngồi sau lưng em và ôm lấy em từ phía sau, đặt cằm lên vai em.

"Bảo bảo cũng nhớ cha." - Em hoàn thành cái áo cuối cùng rồi bỏ vào vali. Kiểm tra lại lần cuối rồi kéo khóa lại để sang một bên.

"Rồi baba có nhớ cha Kim không hả?" - Hắn hôn nhẹ lên cổ em.

"Không bao giờ nhớ cái đồ biến thái nhà anh." - Nói rồi em xô hắn ra chạy lên giường.

"Sao vậy, em không yêu anh nữa sao bảo bối." - Hắn nũng nịu chạy theo em chui vào chăn làm loạn. Cù lét làm em cười rơi cả nước mắt.

"Haha...nhột quá đi...hahaha ra chỗ khác...AH...ĐAU..." - Đang cười vui vẻ đột nhiên em hét lên làm hắn giật cả mình nhảy xuống khỏi người em lắp bắp hỏi

"Làm...làm sao vậy. Anh...anh làm em đau hả, em có sao không...nói anh nghe đi." - Mặt hắn căng thẳng hết mức.

"Anh hỏi con anh đi...a đau chết đi được." - Phải rồi, baba và cha chơi vui như vậy làm sao thiếu sự góp mặt của bảo bảo trong bụng chứ, thằng cu trong bụng co chân đạp một cái khiến baba thấy 40 ông mặt trời vào ban đêm luôn. Mới trong bụng mà khỏe vậy rồi sau này ai trị được nó chứ.

"A...làm anh giật cả mình. Bảo bảo của cha khỏe như vậy sao, làm baba đau lắm đó. Ngoan mai cha phải đi rồi ở trong này ngoan ngoãn không được làm baba đau và không được kén ăn không được để baba thức khuya nhớ không. Cha về mà thấy baba ốm thì cha không yêu bảo bảo nữa đâu." - Hắn đặt tay lên cái bụng cao vượt mặt của em người thương, lần này thì thằng cu cũng có chuyển động nhưng là một cái nhẹ nhàng đáp lời cha nó.

"Ngoan lắm, khi trở về cha và baba sẽ cùng nhau đón con đến với thế giới này chịu không." - Lần này thì bảo bảo không đáp lại nữa, có lẽ đã ngủ mất rồi. Hắn ngớ cả người ngồi đợi bảo bảo đáp lại biết bao lâu vẫn chưa thấy đáp liền nổi đóa - "Nè con ngủ rồi sao, ngủ trong lúc chia tay cha hả. Nè."

Hắn liên tục xoa xoa bụng tìm cử động của bảo bảo nhưng đáp lại hắn là sự yên lặng, nhìn mặt hắn nhăn nhó làm em không nhịn được liền cười.

"Bảo bảo ngủ rồi, anh cũng mau ngủ đi mai đi sớm sẽ mệt đó."

Hắn nằm xuống bên cạnh Jimin vén chăn kĩ càng vào cho em rồi ôm em vào lòng ngủ thật ngon.

Sáng em thức sớm để đưa hắn đến sân bây, sân bay bị chặn và các fan không vào được bên trong nên em cùng hắn đi vào tận bên trong. Ôm em vào lòng hôn lên má rồi quỳ xuống tạm biệt thằng nhóc con quậy phá kia.

"Cha đi hơi lâu nên con phải ngoan ngoãn không được quậy baba nghe chưa, khi về chúng ta sẽ được gặp nhau ngay rồi. Tạm biệt con trai." - Em mỉm cười xoa mái tóc đen xoăn nhẹ của người kia.

"Để rồi hạnh phúc được bao lâu"



"Anh nghe đây Jimin." - HoSeok - Anh họ của Jimin

"Anh ơi, hình như em bị theo dõi thì phải. Cứ lâu lâu lại cảm thấy như mình bị chụp hình ấy. Em sợ lắm." - Em ngồi co ro trên ghế sofa giọng lo lắng bày tỏ nổi niềm với HoSeok.

"Em đã nói với TaeHyung chưa?" - Đầu dây bên kia Y đáo với giọng lo lắng.

"Em chưa, sợ nói anh ấy sẽ lo và hoàn thành công việc không tốt."

"Không sao, anh cùng NamJoonJungkook sẽ qua chơi với em vài ngày được không. Đừng sợ." - Y trấn an em.

"Em cảm ơn." - Điện thoại tắt đi em bật ti vi lên để bớt nhàm chán, mới xa nhau chưa được 24h mà em đã thấy nhớ TaeHyung rồi.

"Con nhớ cha không bảo bảo, baba nhớ quá đi mất. Mới xa nhau có xíu mà buồn rồi." - Đứa trẻ hôm nay không cựa quậy nhiều chỉ vài chuyển động nhẹ nhàng, chắc bé đang giữ lời hứa với cha Kim của mình.

Giữ đúng lời hứa khoảng nữa tiếng sau cả ba kéo đến nhà của Jimin. Căn nhà này được mẹ Kim tặng cho lúc TaeHyung nói với mẹ rằng đang quen Jimin. Ngôi nhà không rộng như dinh thự mẹ Kim ở nhưng cũng gọi là rộng mới hai người, có sân vườn, có chỗ trồng hoa và cây kiểng, có hồ bơi. Đúng là có ba người bạn đến liền làm cho ngôi nhà trở nên nhộn nhịp và ồn ào ngay lập tức.

Cả bốn người đều là bạn thân với nhau từ thời đại học dạo này vì công việc nên ít khi gặp nhau, lúc hội tụ liền ồn ào không kể hết chuyện.

"Jimin hyung thấy sao rồi. Ổn không, thằng bé có quấy nhiều không." - JungKook là bác sĩ sẽ đỡ đẻ cho em vào thời gian tới và là người đồng hành cùng em trong suốt khoảng thời gian thai vừa qua, sức khỏe của em và bảo bảo như thế nào Jungkook đều rõ nhưng vẫn muốn chắc chắn.

"Không, thằng nhóc được cha nó dặn là ngoan ngoãn liền ngoan như chú cún vậy, chỉ cử động nhẹ chứ không đạp mạnh như trước nữa." - Em tựa lưng vào ghế sau khi ăn hết mấy món ngon mà ba người bạn kia mang đến cho mình. Em xoa xoa bụng rồi cười thích thú - "Nó vừa cử động nè, nghe lời cha cực kỳ. Kêu ngoan liền ngoan gọi giỡn liền giỡn."

"Em cũng phải để ý đó. Sau này sinh ra rồi hai cha con họ Kim phá banh nhà này mất. Haha..." NamJoon vừa cắn cánh gà vừa nhìn cái bụng tròn của em.

"Phải đó, nghe em nói vậy chắc thằng nhóc khỏe lắm nhỉ. Sinh ra chắc chắn sẽ quậy lắm cho xem."

"Buổi tối khi ngủ thằng nhóc đá một cái làm em chới với xém rớt khỏi giường."

"Vừa khỏe còn ham chơi nữa. Chắc chắn sẽ khó trông lắm."

"Ngày mai TaeHyung bắt đầu concert rồi nhỉ." - HoSeok

"Vâng. Mọi người muốn xem không. Em có mua vé online rồi, xem một mình chán chết được."

"Thích thì nhích. Hiếm ai được chồng của ca sĩ nổi tiếng mời xem concert cùng chứ." - JungKook được nghỉ phép ở nhà cũng chán nên quyết định sẽ ở đây ăn vạ đến hết ngày nghỉ mới đi.

Đến tối JungKook được xếp ngủ cùng em và hai anh 94 ngủ với nhau ở phòng cạnh bên. Giờ thì em đang ngồi ở xích đu ngoài vườn và trò chuyện với ai kia ở trời Tây.

"Em ăn gì chưa cục cưng. Nhớ đừng bỏ bữa nha, em mà tuột cân thì anh sẽ đau lòng lắm." - Hắn đã đáp sân bay hồi 1 giờ trước vừa đến khách sạn liền gọi cho em.

"Ăn rồi, vừa ăn cùng JungKookie, NamJoon hyung và HoSeok hyung."

"Vậy sao họ qua chơi với em hả?"

"Em buồn quá nên rủ họ qua ở chung vài ngày."

"Nhớ anh hả, thiếu hơi anh không ngủ được chứ gì." - Đầu dây bên kia hắn cười khì khì .

"Ai thèm nhớ anh, con trai anh kia kìa. Thiếu vắng anh liền không thèm động đậy cả ngày hôm nay "

"Người ta ngoan thế còn gì, còn baba Park có nhớ cha Kim không. Cha Kim cực kì nhớ baba Park. Thật sự không ngủ được khi không ôm em đó."

"Em xếp theo con gấu to rồi đó, anh ôm nó đi. Ráng ngủ đủ để mai hát tốt nha, em và bảo bảo sẽ ủng hộ anh." - Em cười tít mắt làm người bên kia màn hình cũng cười theo.

"Em nhớ anh không?"

"Vẫn hỏi hả."

"Anh muốn biết, em mà không nói nhớ anh yêu anh anh liền không ngủ được." - Hắn lại bày ra cái chiêu làm nũng kia nữa rồi. Fan của hắn mà biết được cái bộ mặt làm nũng kia thì không biết phải giấu cái mặt đi đâu cho hết ngại nữa.

"Không nhớ, bảo bảo nhớ anh."

"Không muốn, muốn Jiminie nhớ TaeHyungie." - Ở đầu dây bên kia hắn nằm lăn lộn để bày tỏ sự không hài lòng của mình.

"Được rồi, nhớ anh, nhớ Kim TaeHyung rất nhiều. Ngủ ngon mai diễn tốt để về với ba con em nhé."

Hắn cười hài lòng, nói chuyện thêm một lúc sau hắn mới giật mình nhìn lại đã 11h tối ở Hàn Quốc rồi.

"Tạm biệt, anh đi ăn trưa đây. Mới 10h ở Mỹ thôi cục cưng. Ngủ đi nhé."

"Anh cũng làm em quên luôn đó. Tạm biệt, em đi ngủ đây"

(Hàn 11h tối - Mỹ (New York) 10h sáng nha zị)

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình nha. Chúc ngày mới vui vẻ 💜
21.10.21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top