Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. KIM TAEMIN 2

CHÚ Ý: Các thông tin về sức khỏe bên dưới đều tham khảo từ Google không mang tính chất chính xác.

Sáng sớm tinh mơ cặp chồng chồng Kim Park đã thức dậy soạn đồ để đến bệnh viện rồi. Sau hai tuần đều đặn tập yoga và làm theo những phương pháp mà JungKook và mẹ Kim cùng mẹ Park thảo luận căng thẳng giống như những cuộc đàm phán quan trọng tầm cỡ quốc tế vậy.

Sau các giờ thảo luận ấy người mệt nhất vẫn là baba Park, tập yoga với trái dưa hấu size bự này quả thật là một cực hình mà. Bình thường đi tới đi lui đã mệt nay còn vận động thêm nữa nên tối nào em cũng ngủ dảnh cẳng không biết mây trăng gì.

"Em bé sao rồi JungKook, đã đỡ hơn phần nào chưa, sợi dây đó đã lỏng hơn nữa chưa." - Hắn gấp rút hỏi tới tấp làm Y cũng phải đứng hình

"Cũng ổn hơn rồi nhưng vẫn chưa ra nhưng đừng lo lắng quá, cứ thoải mái đi dù sao cũng sắp sinh rồi. Khoảng thời gian này cần thoải mái hơn là lo lắng dù gì đứa trẻ này cũng rất khỏe và ý chí rất lớn nên sẽ ổn thôi. Sợi dây rốn kia cũng không siết chặt cổ em ấy lắm."

"Vậy là không sao đúng chứ"

"Ừm không sao. Về vẫn cứ kiên trì tập yoga cho dễ sinh nhé. Cứ thư giãn đừng quá căng thẳng, có dấu hiệu gì lạ cứ gọi em hoặc đưa thẳng đến bệnh viện nhé."

Tạm gác hết những âu lo lại đôi trẻ lại lui đến trung tâm thương mại lần nữa. Cũng một lần nữa đi đến quầy áo quần trẻ em để mua nốt những món đồ còn thiếu.

"Em còn muốn mua gì nữa không? Muốn ăn gì anh sẽ mua cho em. Sắp sinh rồi muốn ăn gì thì ăn đi anh nghe nói sau khi sinh sẽ kiêng cữ nhiều lắm." - Hắn đặt tay đỡ phía sau lưng em cùng nhau dạo quanh trung tâm thương mại.

''Em muốn ăn chân gà, với cả sườn nướng nữa" - Sau khi nói xong em còn nhìn sang quầy kem bên cạnh.

"Cả kem nữa."

"Được rồi qua kia đứng đợi anh một xíu. Đừng đi đâu nhé."

*tách

Lại cái cảm giác bị chụp lén và theo dõi ấy nữa rồi, mỗi khi đi ra ngoài thậm chí ở trong sân nhà em vẫn cảm nhận được một ánh mắt đang theo dỗi và nhìn mình chăm chăm.

××××××××××××××××××××××××××××××××

Lay hoay không tới 1 tuần nữa là hắn được nhìn thấy Taemin bé nhỏ ham chơi của hắn nữa rồi. Không biết gương mặt của nó giống ai nhưng tính cách thì cực kỳ giống hắn, nghịch ngợm và hay khó chịu giận hờn vu vơ nữa chứ.

"Em, một lần thôi nha...một lần thôi, tuần sau em sinh rồi." - Bàn tay của TaeHyung phía dưới lớp chăn dày cộp kia luồn lách vào bên trong áo ngủ rộng của em người thương kia mà làm loạn không ngừng.

"Không mà, em đang rất mệt. Đi ra...a...đau...ưm...TaeHyung...a" - Hắn xoa nắn vú nhiều sữa kia và bỏ ngoài tai lời từ chối dứt khoát của em.

"Đi nha..." - Hắn không ngừng sờ mó lung tung trên khắp thân thể em mặc cho tiếng dừng lại cứ văng vẳng.

"Ưm...a...kh...không..." - Khắp thân người khó chịu nhưng em vẫn cự tuyệt.

"Lên cứng ngắc rồi không với đừng gì nữa" - Dứt câu hắn liền nhảy bổ lên người em điên cuồng liếm mút cái cổ trắng ngần kia.

Cái cơ thể nào không biết hắn để chiêm ngưỡng bao nhiêu lần nhưng vẫn không bao giờ thấy chán mà vả lại ngày càng chết mê chết mệt cái cơ thể nhạy cảm này. Từng tấc da tấc thịt trên người em có chỗ nào mà Kim TaeHyung này chưa chạm qua nhưng mỗi khi hắn nhìn chằm chằm hoặc đụng chạm em đều ngại ngùng mà che giấu nó. Cái bụng to kia khiến hắn phải thật cẩn thận và nhẹ nhàng hết mức.

"A...nh...nhẹ thôi...a...chỗ đó..."

Cây côn thịt ra vào nơi tư mật liên tục không ngừng tại nên tiếng bạch bạch vang dội cả căn phòng, hắn cười rồi nhìn mỹ cảnh trước mắt. Một nam nhân cả thân hình lõa lồ trước mắt cái chân đặt trên vai và cái bụng chứa đứa con trai của mình.

*phụt

*bụp

"Đau...hức chết mất...a...Kim TaeHyung...đồ khốn...đau bụng..." - Sau khi hắn bắn vào bên trong em không lâu đột nhiên em ôm bụng khóc nức nở.

Khoan dừng lại khoảng 2s. Thứ nước phía dưới đang tràn lan trên drap không phải tinh dịch của cả hai mà là nước gì đó.

"Mẹ ơi...Jimin đột nhiên ôm bụng kêu đau rồi nắm tóc con muốn rụng hết rồi còn...còn nước gì tùm lum nữa...bị sao vậy mẹ...AAAAAAA"

Tiếng la của hắn cũng phải làm cho mẹ Kim khiếp sợ mà đưa điện thoại ra xa lỗ tai. Bà vừa bị thằng con trai trời đánh của mình đánh thức vào lúc 1 giờ sáng và giờ còn tặng cho bà một cái hét muốn thủng màng nhỉ. Định hình lại vấn đề bà liền giật mình.

"Gì??? Nước đúng không, nghe tiếng gì không"

"Có...A buông ra đi Jimin anh hỏi mẹ rồi sẽ giải quyết. Em mặc áo quần trước đi"

"Trời ơi! Đưa đi bệnh viện lẹ, cháu tao mà lọt ra dọc đường thì mày tới số" - Nói rồi bà liền tức tốc chạy đi soạn đồ.

Bên TaeHyung cũng không khá hơn là mấy, vừa thông báo cho mẹ Park xong thì hắn liền phải đỡ Jimin đi tắm...ừm...đâu thể nào đi sinh với cái dáng vẻ có hơi ứ ừ này được chứ. Cả quá trình đưa được em tới bệnh viện cũng là một câu chuyện dài. Thằng cu trong bụng bình thường đã quậy giờ đòi ra ngoài còn quậy hơn nữa.

"Aaa tên khốn, tại anh mà tôi đau như này...Aaa...đau chết tôi rồi" - Em không ngừng rên la từ lúc trên xe đến bệnh viện

"Hức...đau...mẹ ơi...mẹ ơi" - Sau khi đưa đến bệnh viện liền gặp mẹ Park đã đứng đợi sẵn trước cổng cùng với băng ca, vừa thấy mẹ Park em liền khóc nức nở tay phải nắm chặt tay mẹ tay trái kiềm chặt tay hắn miệng không ngừng gọi mẹ và than đau còn nước mắt thì đầm đìa khắp gương mặt.


25.10.21
kekeke
hôm nay kiểm tra đạt 22/25 câu rồi zị 😍
đãxxxaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
yêu TaeMin của dì 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top