Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. ANH PHẢI CHỌN EM 🥺

"Mẹ...mẹ ơi con đau lắm hức...bụng con...mẹ ơi..."

"Không sao đừng khóc mà, có mẹ đây không sao hết con trai của mẹ...ngoan, con làm được mà cố lên nha con. Một chút thôi." - Vừa nói hai hàng nước mắt của mẹ Park cũng rơi theo, không ngừng an ủi và trấn an tâm lí đứa con trai bé nhỏ đang khóc không ngừng của mình.

Từ khi mang thai em luôn nhớ và muốn ở cạnh bên mẹ mà không biết tại sao. Nhưng chắc có lẽ là vì khi mình sắp bắt đầu làm cha làm mẹ thì mình mới hiểu được tình yêu mà cha mẹ đã dành cho mình và mới hiểu được sự bao la của mẹ khi hy sinh bước một chân vào cửa tử để mang mình đến thế giới này.

"Đừng khóc, có anh ở bên...AAA đừng nắm tóc anh" - Đang nắm tay tình cảm khóc lóc thì đột nhiên cơn đau lại quặng lên một cái trùng hợp hắn cúi đầu xuống em liền chộp lấy mớ tóc đen óng kia rịch mạnh.

"Tại ai hả...hức Kim TaeHyung..."

Em lại khóc nữa nhưng lần này thì buông tóc hắn ra nắm lấy bàn tay to lớn kia. Hắn áp sát bàn tay em vào mặt hắn, bây giờ hắn thật sự muốn chịu thay nỗi đau này cho em, nhìn em đang phải trải qua mà mình không giúp được gì hắn thật sự thấy rất có lỗi.

"Anh đây, cố lên nha. Là lỗi của anh tại anh, đừng làm sao nha. Anh...hức...anh yêu em nhiều lắm" - Nước mắt hắn lăn dài trên má, em lấy tay mình quẹt đi giọt nước mắt ấy nén đau cười với hắn

"Em...em không sao...Nếu nếu như em và Taemin có chuyện gì xảy mà phải chọn một trong hai..."

"Đừng nói như vậy mà..." - Hắn càng nắm chặt lấy tay em mà khóc nấc lên thành tiếng.

"Nếu...có chuyện đó thì...thì hãy chọn em nha...huhu tuy em biết đó là ích kỉ nhưng...nhưng em không muốn xa TaeHyung...nha..."

"Được...anh nhất định chọn em. Cố lên nha."

"Người nhà bệnh nhân không được vào." - Cô y tá đẩy em vào bên trong phòng mổ và ngăn hắn lại bên ngoài, qua cái ô cửa nhỏ xíu kia hắn có thể thấy được mấy cái đầu của những bác sĩ và y tá đang phẫu thuật cho em.

Hắn hết đi qua rồi đi lại rồi ngồi xuống lại đứng lên gần hai tiếng đồng hồ như vậy.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Park Jimin."

"Tôi!" - Hắn bật nhanh dậy chạy lại chỗ cô y tá.

"Anh đi theo tôi, bác sĩ kêu anh có thể đi vào trong nếu muốn."

Hắn nở một nụ cười mừng rỡ rồi đi theo cô y tá để mặc đồ vào. Bên trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc và còn cả mùi máu khiến hắn say sẫm mặt mày. Nhìn em người thương phải chịu đau đớn hai bàn tay lạnh ngắt khiến hắn lòng đau như cắt. Đi đến bên cạnh nắm lấy tay em kề lên mặt mình.

"Jimin, anh đây. Em đang làm rất tốt. Cố lên nha...hức anh yêu em..." - Hắn đặt nhẹ nụ hôn của mình lên mu bàn tay của em.

"Không sao...không đau tí nào"

"Cố lên nha, anh rất hạnh phúc khi yêu được em. Cảm ơn em đã chấp nhận một người bận rộn, ít thời gian chăm sóc em, cảm ơn em đã ở bên anh từ khi anh chỉ có một bàn tay trắng, cảm ơn em đã yêu và chấp nhận con người anh và cảm ơn em đã đồng ý hy sinh mình mang thai đứa con của anh...hức..."

"Nín đi...em cũng yêu anh..."

*Oe oe oe

Cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai là một tiếng khóc à...ừm tiếng khóc có hơi...bự, khiến nhiều y tá và bác sĩ hỗ trợ phải giật mình. Kể cả bác sĩ chính - JungKook cũng phải cười khì vì tiếng khóc ồn ào này.

"Cha em bé có muốn cắt dây rốn không" - Nhìn sang mặt không còn giọt máu nào của hắn chắc JungKook cũng đoán được câu trả lời rồi nhỉ.

"Tae...Taemin ổn chứ?"

"Ổn lắm, rất khỏe mạnh. Bé trai nặng 3,9k lúc 4h30 sáng ngày 28 tháng 12 năm XXXX" - Nói rồi cô đặt một đứa trẻ còn đỏ hỏn lên người em. Đứa nhỏ khi nảy còn khóc vang trời khi nhận được hơi ấm và giọng nói quen thuộc liền nín dần, tiếng khóc dần dần nhỏ đi rồi im bặt

"Tae...hức Taemin của cha...huhu...không ngoan...làm baba đau, hư lắm" - Hắn vuốt nhẹ gò má của đứa nhỏ vừa chào đời kia và nước mắt đột nhiên lăn trên mặt mình. Cảnh tượng trước mắt liền làm cho mọi người trong phòng bật cười, trên TV là một idol nổi tiếng hút fan lạnh lùng về nhà liền nhõng nhẽo và mít ướt ngay, mấy ai lường được.

"Cảm ơn em vì món quà sinh nhật sớm này. Yêu hai ba con nhiều lắm" - Hắn đặt lên trán em một nụ hôn.

Da kề da một lúc thì cô y tá mang đứa nhỏ đi và em cũng được đẩy đến phòng hồi sức

"Mày có phải cha của Taemin không vậy thằng kia??? Từ lúc trong phòng sinh chỉ gặp một lần đến giờ không đi xem thằng bé nữa à" - Đúng vậy, từ lúc em được đẩy ra phòng hồi sức còn bảo bảo được đưa đến chỗ trẻ sơ sinh hắn liền túc trực bên cạnh em mà không đến nhìn thằng bé một cái nào.

"Thì mẹ với mẹ Park cứ xem TaeMin đi, còn em ấy. Đến giờ đã 6 tiếng rồi vẫn chưa tỉnh nữa." - Hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn xuống Jimin.

"Do thuốc gây mê còn thôi. Không sao đâu." - JungKook đi vào nói

"Vậy bao giờ Jimin mới tỉnh"

"Khi hết thuốc mê. À TaeMin rất khỏe và cực kì tốt. Sau 24 giờ là có thể đưa đứa nhỏ đến chỗ này được rồi. Nôi và dụng cụ cá nhân sẽ được đưa đến nhanh thôi"

"Cảm ơn em nhiều nha"












Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình nha ❤❤
chúc một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top