Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. EM BÉ

"Tae...TaeHyung, lấy giùm em ly nước."

"Em tỉnh rồi hả, nước đây." - Hắn mang lại cho em một cốc nước đút từng muỗng nhỏ cho em đến khi em kêu dừng lại. Có vẻ vết thương khá đau nên mỗi chuyển động của em đều khó khăn.

"Em...hức...có đau không...anh xin lỗi...không không đẻ nữa đâu, 1 mình Taemin thôi...hức..." - Hắn nhìn em người thương nhăn nhó vì chỗ vết mổ hết thuốc tê hai hàng nước mắt bất giác lăn xuống, cổ như ai bóp nghẹn.

"Nín đi, em đau chứ anh có đau đâu." - Nhìn hắn khóc xước mướt làm em cười động đến cả vết thương.

"Em đau bên ngoài nhưng nhìn em như vậy anh đau lòng...hức...anh xin lỗi em..." - Hắn ngồi lại chỗ ngồi cạnh bên giường bệnh nắm lấy tay em.

Lựa chọn của em là đúng rồi nha. Lúc trước khi yêu hắn, giữa đôi bàn tay trắng vì mẹ Kim ngăn cản hắn theo cái nghề xướng ca vô loài này và còn mang danh ăn bám mẹ nên ba Park phản đối kịch liệt nhưng thời gian đã làm thay đổi định kiến của ông. Nhìn xem Kim TaeHyung thường ngày cứng rắn mà giờ lại khóc vì chồng mình đau, ông từ bên ngoài nhìn vào rất hạnh phúc vì chuyện này.

"Ông thấy chưa?"

"Ừm. Tôi an lòng rồi." - Ông phì cười rồi cùng bà Park đi sang xem đứa cháu trai của mình.

Thằng nhóc không quấy gì cả, đói thì oa oa lên khóc được bú rồi liền nằm ì ra ngủ. Thấy có người đi qua liền cười ặc ặc. Nó nghe tiếng mấy đứa trẻ gần đó khóc nó cũng cười như được mùa vậy.

"Anh nghỉ ngơi đi, em không mệt lắm đâu. Mẹ nói tối qua đến giờ anh không chợp mắt một phút nào. Qua bên kia ngủ đi" - Hắn chọn phòng đặt biệt để cho em nghỉ ngơi dễ dàng hơn, tránh ồn ào và còn tình trạng dịch bệnh như này ở nhiều người rất nguy hiểm. Căn phòng cũng khá ổn, có hai giường, ghế sofa và cả tivi tủ lạnh.

"Không mệt tí nào, em nằm đó nghỉ ngơi đi, khuya anh sẽ đưa TaeMin sang cho em. Vài tiếng nữa là được rồi." - Hắn vẫn túc trực bên cạnh em không rời chân nữa bước. Ngồi đó em kêu gì liền làm đó.

"Sinh nhật năm nay thiệt thòi cho anh rồi"

"Không sao. TaeMin là một món quà vô cùng ý nghĩa mà em đã tặng cho anh" - Hắn hôn lên mu bàn tay em.

"Jungkook kêu mày qua đón TaeMin kìa, thằng nhỏ đột nhiên khóc lớn mấy đứa nhỏ bên cạnh hú vía khóc theo giờ bên ấy như chiến tranh thế giới thứ ba vậy. Đi đi con" - Mẹ Kim cùng 2 ba mẹ Park cầm theo ít đồ đi vào.

"Sao mẹ không bế qua"

"Con mày hay con tao. Đi lẹ"

Vùng vằng một hồi hắn cũng đi đến khu trẻ sơ sinh. Nhìn thằng nhóc đang khóc đến đỏ cả mặt mà hắn lại cười khì một cái. Chờ cô y tá xác nhận xong hắn định bế nó lên nhưng bị cô y tá ngăn lại.

"Anh bế sai cách rồi. Như này, đầu đặt ở đây. Tay bợ lưng tay kia đặt đây. Rồi! Chúc mừng anh nha" - Cô y tá hướng dẫn hắn tận tình cách bế em bé, tuy đã làm đúng nhưng khi bế đứa nhỏ trên tay rồi thì hai tay hắn lại run bần bật. Từng bước nhẹ nhàng đi, nhích từng bước nhỏ, cũng không biết từ bao giờ đứa nhỏ đã nín và tựa vào lòng cha nó mà ngủ ngon lành.

"Tới rồi đây" - Hắn vẫn giữ tốc độ ốc sên kia mà bò từng milimet một

"Đây qua đó chưa tới 100m mà làm gì đi lâu vậy thằng kia"

"Con sợ rớt TaeMin xuống đất. Thấy cô y tá bế mấy đứa nhỏ một tay bình thường con bế sao run quá mẹ. MẸ MẸ MẸ nó lội nhội kìa, rớt nó bây giờ" - Hai mắt hắn mở lớn miệng liên tục cầy cứu mẹ Kim và mẹ Park làm mọi người cười một phen

"Được rồi, không sao mang lại đây. Đưa cho Jimin đi"

Hắn nhích từng bước cẩn thận đi lại chỗ em. Em đưa tay nhận lấy đứa con của mình. Nó nhỏ xíu làn da còn đo đỏ, hai mắt nhắm nghiền cái mỏ chu chu ra rồi chẹp chẹp như đang thưởng thức món gì đó rất ngon. Lâu lâu còn cười nữa chứ. Em nhìn nó rồi cười.

"Tiểu tử thói, làm ta đau muốn chết luôn đó. Đến lớn ta sẽ phạt ngươi" - Vài câu trách móc giận hờn vu vơ em liền cúi đầu xuống hôn lên má nó.

Lúc đau đẻ thì đau một lúc tập đi thì đau 11, mỗi bước đi như ngàn cây dao đâm chém vào người vậy. May là em còn có hắn bên cạnh mọi lúc khi cần đặc biệt là khi tập khi, em đã kêu là buông ra được rồi nhưng tay vẫn sát bên cạnh phòng hờ em bị té.

Ở trong viện 3 tuần thì nay em đã được xuất viện về nhà. Đi cổng sau để ra khỏi bệnh viện nhưng vẫn cảm giác bị theo dõi. Đứa nhỏ này khi ở bên baba và cha nó liền im lặng ngủ ngon lành nhưng khi đưa sang người khác thì nó liền oăng oăng cái mồm lên mà khóc.

"Ũa rồi con mày đâu mà chỉ có Jimin vậy" - Mẹ Kim thấy chỉ có hắn và em đi vào nhà liền thắc mắc

"Đây thưa bà Kim, mới để cậu TaeMin có xíu mà khóc quá khóc" - Cậu tài xế bế đứa nhỏ vào rồi đưa cho em. Gương mặt nó đỏ bừng vừa cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền mở mắt ra cười hề hề dù nước mắt còn đầy trên mặt.

"Khóc cũng lẹ mà cười cũng lẹ"

Tính cách đứa nhỏ không mấy khác khi còn trong bụng, sáng thì thức cũng khá sớm khóc oe oe được ăn rồi thì lăn đùng ra ngủ trưa được ăn rồi lại lăn ra ngủ, buồn chán thì nhắm mắt nhăn mặt run cằm khóc oe oe, khóc chán rồi lăn ra ngủ.

26/10

nhớ lại 3 tháng trước ngày mà ảmi bị liên minh các fendum set avatar dằn mặt 😔💅
26/07 - 26/10
ngày 27 là ngày tan rã của liên minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top