Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47. TAEMIN THÍCH EM GÁI

Khi nghe JungKook nói là em thực sự mang thai hắn vừa vui vừa sợ. Sinh đôi thì hay đó nhưng tỉ lệ nguy hiểm cũng tỉ lệ thuận với nó. Vã lại TaeMin còn khá nhỏ nữa nhưng giờ làm sao bỏ được. 2 đứa nhóc trong bụng khỏe mạnh còn phát triển rất tốt nữa.

Còn mãi miên man lẫn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình thì Hắn và em cũng đã về đến nhà. Trái với Hắn em vô cùng vui và thích thú, mọi sự mệt mỏi của mấy ngày hôm nay đều biến mất và cuộc sống thường ngày đã màu hồng bây giờ còn hồng hơn nữa trong mắt Jimin. Em hết nhìn tấm ảnh in hình đen trắng với hai chấm bé bằng hạt đậu trên kia rồi cười xong lại xoa xoa bụng mình.

"TaeHyung, anh có thích không. Anh định sẽ đặt con tên gì, anh muốn trai hay gái, hay cả trai lẫn gái nha" - Hỏi xong không cần nghe câu đáp lại em liền trở về cuộc sống màu hồng của mình bên tấm ảnh siêu âm kia.

Em cũng có lo cũng có sợ đó nhưng nghĩ đến chuyện gia đình lại có thêm thành viên còn lại là song thai em liền không sợ không lo gì nữa. Đâu phải nhà không có điều kiện chứ, cả đội bóng em còn nuôi được nói chi hai ba đứa trẻ.

"TaeMin, baba đến rồi nè"

"Cẩn thận, từ từ thôi Jimin" - Hắn dẹp hết mớ hỗn độn của mình sang một bên rồi đi theo đỡ lấy Jimin. Tuy không phải mang thai lần đầu nhưng tính Jimin lại vẫn trẻ con như trước, bận bịu nhưng vẫn thích bay nhảy.

"Baba khỏe hong...T-TaeMinnàm bánh cho baba nè" - Bàn tay múp máp của bé liên tục nhào nhào cục bột trên bàn, miệng nói nhưng mắt vẫn không rời cục bột kia.

"Hai đứa tan làm sớm vậy"

"Con đưa Jimin đi khám bệnh"

"Sao thế? Lại bệnh gì nữa rồi." - Mẹ Park nghe được liền dừng tay đưa mắt nhìn đôi trẻ trước mặt

Jimin từ nhỏ đến lớn cũng hay bệnh lắm, nhất là khi 5 tuổi. Lúc đó bà Park và em ăn cơm bệnh viện còn nhiều hơn cả ăn cơm nhà.

"Sao lại đi bệnh viện, bị gì sao?" - Ba Park nghe đi bệnh viện liền đi xuống hỏi thăm. Từ nhỏ tới lớn ông luôn cưng chiều đứa con trai lớn này của mình từng tí không để bị ai ức hiếp dù ở nhà, đi học hay ra ngoài xã hội.

Trước kia tuy ông cấm em quen Kim TaeHyung nhưng lúc nào cũng cho người đi theo để giải quyết vấn đề của cả hai. Khi cả hai khó khăn nhất ông đã khéo léo đưa tiền cho chủ nhà để cho cả hai được ở lại. Bề ngoài ông gai góc thế thôi nhưng cực kỳ tình cảm, em trai của Jimin có lúc còn nói Jimin là con ruột còn cậu ấy là con ghẻ nên Ba Park luôn thương anh trai hơn. Tuy em đã có gia đình nhưng hằng tháng ông luôn đều đặn chuyển tiền vào tài khoản của con trai, hai ba ngày không qua liền gọi thúc giục sang chơi. Còn em trai Jimin ở nước ngoài 1 năm 12 tháng chưa thấy ba Park gọi hỏi lần nào =)))))))

Còn TaeMin thì khỏi nhắc tới rồi, ông thương Jimin 10 thì cũng thương thằng nhóc này 9. Qua nhà ông thì những luật lệ Jimin đặt ra đều trở nên vô nghĩa.

"Ba lại sắp có cháu nữa rồi"

"Thật sao, thằng nhóc này giỏi phết đấy nhỉ" - Nghe TaeHyung nói xong ông liền nở nụ cười tươi rói vỗ vai con rể mình. - "Mấy tháng rồi, khỏe không?"

"Dạ hơn 1 tháng rồi, bác sĩ nói 2 đứa nhóc rất khỏe"

"Hai đứa??? Sinh đôi sao" - Hai mắt ông mở lớn gương mặt không giấu nổi sự phấn khích - "Giỏi lắm, giỏi lắm. Thế mới là con rể của ta, tối nay ngủ lại đây, thằng Jihyun giờ này còn chưa về nữa"

"Em ấy đi đâu rồi ba"

"Nó nói là đi mua cái gì đó cho bạn gái nó nhưng để ba nói cho mọi người nghe" - Ba Park vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống - "Hôm qua ba thấy người yêu nó đi với thằng kia, hai đứa kia tay trong tay vui lắm. Còn nữa, lúc vào nhà hàng ba còn thấy hai đứa đó cười cười nói nói vuốt tóc cho nhau nữa mà"

"Chú về rồi" - TaeMin quăng cục bột sang một bên, nhảy xuống chạy lại chỗ Jihyun

Cậu ủ rũ đi vào nhà tay còn cầm theo một bó hoa. Hai mắt như muốn khóc đến nơi rồi.

"Chú xao vậy...bế - bế TaeMin i, bế"

"TaeMin rửa tay chưa mà đòi chú bế. Lại đây mau lên"

Bé quấn lấy Jihyun đưa cái tay đầy bột trắng của mình lên đòi Jihyun bế. Ít gặp nhau nhưng TaeMin rất quý cậu, vì sao hả? Chắc vì Jihyun có nhiều đồ chơi rất thú vị. Dù là một luật sư tài giỏi nhưng Jihyun cũng rất trẻ con, phòng cậu đầy mấy món đồ chơi bé bé rất dễ thương, làm cho TaeMin mê hết nước chấm.

"Thấy chưa, nó bị con đó đá rồi"

"Ông cứ chọc thằng bé mãi. Nó thương con bé kia lắm đó" - Mẹ Park vỗ vai ba Park trách móc

"Chú bùn hả, ừng bùn mà" - Jihyun đi lên phòng để suy ngẫm về cuộc đời nhưng vẫn không cắt được cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo lải nhải suốt quãng đường.

"Chú đừng bùn, TaeMin lấy cái này cho chú. Chắc chắn chú sẽ hết buồn liền"

"Không có gì làm chú hết buồn đau TaeMin, chỉ có cô ấy mới làm chú hết buồn thôi. Cô ấy bỏ chú rồi" - Cậu úp mặt xuống giường còn TaeMin bỏ ngoài tai lời cậu nói mà chạy ù sang phòng đối diện mở cặp siêu nhân của mình lấy cục kẹo hình con thỏ ra rồi lại chạy sang phòng của Jihyun.

Bé để cục kẹo trong bàn tay nhỏ của mình sau đó đưa ra trước mặt của cậu.

"Không muốn đâu, tại sao lại bỏ tôi chứ. Hức...tại sao"

"Chú đừng khóc...cô hư chọc chú khóc, nín đi chú. TaeMin thương chú mà" - Bé nhảy lên giường vòng bàn tay nhỏ của mình ôm lấy đầu của Jihyun vỗ vỗ giống như cách baba dỗ bé mỗi lúc bé khóc vậy.

Jihyun không quan tâm nhiều mà ôm lấy thân hình mũm mĩm của đứa cháu mình rồi khóc nức nở.

"Chú ăn kẹo là hếc bùn, ăn đi. TaeMin cho chú đó" - Bé nhớ sực lại cái kẹo yêu quý của mình, nhanh tay chộp lấy nó bốc vỏ rồi đưa đến trước mắt cho ông chú khóc nhè của mình.

"Được...hức...cảm ơn TaeMin" - Cậu bỏ viên kẹo vào mồm nhai nhóp nhép rồi lại úp mặt vào cái bụng tròn tròn của đứa cháu nhỏ mà khóc tiếp.

"Chú ơi, có thai là gì dzọ chú"

"H-hả? Có thai? À có thai là có em bé trong bụng đó. Ở đây nè." - Cậu chọt chọt vào cái bụng mình - "Nhưng sao tự nhiên nhóc lại hỏi vậy?"

Cậu quẹt đi nước mắt của mình và nhìn đứa cháu bên cạnh.

"Cha nói là baba có thai rồi, có hai đứa lận" - TaeMin khoanh tay lại nhìn vào mấy cái ngón chân cụt ngủn của mình mặt đầy suy tư

"Thật sao? Anh rể năng xuất thật nha. Mà sao nhóc có vẻ không vui vậy. Có tận 2 em phải vui chứ"

"Hong dui gì cả, nếu giờ TaeMin có em mọi người sẽ không yêu TaeMin nữa mà chỉ yêu các em thôi" - Mặt bé rũ xuống buồn bã

"Làm sao có chuyện đó chứ. Chú sẽ mãi yêu nhóc được chứ, mà đúng rồi giờ nhóc nhìn nhé. Baba của nhóc là anh của chú nhưng ông nội vẫn thương baba hơn chú đó thôi. Với lại có em cũng vui lắm đó"

"Chú mãi yêu TaeMin thiệc hong"

"Thiệt, chú thương TaeMin nhất" - Cậu cười khổ vì suy nghĩ của đứa nhóc con này.

Nói chuyện một hồi thì hai chú cháu quyết định dắt nhau đi ra công viên gần đó chơi. Cả hai tung tăng đi, TaeMin chạy trước cậu đi theo sau yểm trợ cho đứa cháu nhỏ của mình.

"Sao đứng thừ người ra vậy chú. Đi lại kia chơi i, oa kia có cô kia xinh quá kìa chú ơi" - Bé nắm lấy tay chú mình nhưng đáp lại bé là một bức tượng đứng như trời trồng nhìn về một hướng.

"Oh Jihyun hả. Bé con này là ai đây" - Một cô gái đi đến nhìn cậu rồi cúi xuống nựng má TaeMin

"Là cháu anh đó. TaeMin chào cô đi con"

"Cô là bạn gái của chú hả" - Bé ngước lên nhìn cậu, câu hỏi làm cho Jihyun đứng hình vài giây. Cô gái kia chỉ cười mà không đáp.

"Hay là người làm chú khóc. Aaaa đi ra đi hong cho lại gần chú của tui, cô hư chọc chú i ra chỗ khác đi, đồ xấu xí" - Bé hỏi không cần nghe câu trả lời liền dang hai tay đứng trước mặt chú rồi lui lui về phía sau.

"Đừng TaeMin, anh xin lỗi. Cháu anh hơi mệt nên anh đưa nó về trước haha không sao đừng để ý nha" - Nói rồi cậu kẹp thằng nhóc vô nách và mang nó về nhà. Tình huống vừa rồi cậu không biết nên khóc hay cười nữa.

"Sau này gặp người ta đừng nói như vậy nữa biết chưa thằng nhóc này, quê chết đi được"

"Hong chịu, cô xấu xí đó làm chú buồn chú khóc TaeMin sẽ hỏng cho cô lại gần chú đâu" - Bé ngồi trên vai Jihyun tay nắm lấy vài sợi tóc mềm mềm của cậu buông ra quơ quơ minh họa cái gì đó.

"Biết là nhóc muốn bảo vệ chú nhưng không được như vậy, mình là đàn ông mình phải lịch sự chứ"

"Hong, TaeMin sẽ làm tiếp nếu cô đó làm chú bùn"

"Nhưng khi nãy nhóc khen người ta đẹp mà"

"Giờ hong đẹp nữa, làm chú đẹp zai của TaeMin bùn thì đều xấu hết"

"Nói cái khác đi, nhóc thích em trai hay em gái"

"Ưm...TaeMin chưa có ý định có em nên chưa si nghĩ ra nhưng TaeMin thíc em gái. Em gái dễ thươn với em gái ngoan"

Cậu cười khổ vì đứa cháu của mình


07.12.21
Có cách nào giảm rụng tóc không vậy các chị :((((
em còn chưa đôi mươi nữa mà em tưởng em đẻ mấy lứa, tóc rụng muốn hói luôn rồi :(((((










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top