Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SNOW - LOVE & FAITH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: SNOW-LOVE & FAITH

Author: Kim Yunna

Pairing: YunJae

Rating: ai cũng đọc được

Genre: romance

Length: oneshort

Disclaimer: YunJae thuộc về nhau, mãi mãi là như vậy

Status: complete

Note: trong lúc cảm nhận từng cơn gió đầu đông và nghe Insa mà au cho ra cái oneshort đầu tiên này, tình yêu YunJae trong fic cũng là tình yêu của au dành cho DBSK, niềm tin tuyệt đối trong fic cũng là niềm tin của au đối vs DBSK... Mong mọi người đón nhận nó^^ tks!

Music of fic

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=4HpKKieeha

SNOW-LOVE&FAITH

Những cơn gió dầu đông đã bắt đầu thổi rồi anh à, anh có biết không? Những cơn gió đông lạnh nhưng cũng không lạnh bằng trái tim em lúc này anh à. Đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên? Anh nhớ không? Đã 4 năm 9 tháng 26 ngày rồi, anh vẫn nhớ, phải không anh?

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là trong một ngày mùa đông lạnh lẽo, cũng là trên con đường này, con đường em đang bước đi đây anh. Mọi thứ trên con đường cũng đã thay đổi nhiều theo thời gian từng đó năm, điều thay đổi lớn nhất chính là không có anh bên cạnh em bước đi, không có bàn tay anh nắm lấy tay em ấm áp, không có anh cùng em ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa đang thi nhau rơi xuống mặt đường...con đường đầy tuyết, bầu trời đầy tuyết nhưng em không thấy lạnh, có anh bên em, em không lạnh...có anh, trái tim em luôn ấm áp...có anh, em hạnh phúc... lần đầu tiên anh và em gặp nhau, anh có biết lúc đó anh ngốc lăm không?! Mà có lẽ đó cũng không phải là lỗi của anh, mà là do vẻ yếu đuối luôn hiện hữu trên gương mặt em. Em biết, em là con trai, nhưng ai cũng bảo em có gương mặt đẹp như của một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, kì lạ là em chưa bao giờ thấy buồn phiền vì điều đó, cơ thể là do cha mẹ sinh ra, dù có thế nào cũng là món quà cha mẹ tặng cho ta phải không anh, em vui vì điều đó.

Lúc đi qua con đường đầy tuyết, bọn côn đồ chặn dường em "xin" tiền. anh biết không, em đã không hề run sợ khi đứng trước bọn chúng, em có thể chống trả lại bọn chúng cơ mà. Với em, đánh nhau không phải chuyện gì to tát cả. em đã dồn hết sự uy hiếp vào ánh nhìn của em dành cho bọn chúng, cho bọn chúng một ánh nhìn đầy chết chóc... em đã sẵn sàng để lâm trận thì anh lại từ cửa hàng gần đó lao tới đứng chắn trước mặt em...anh muốn bảo vệ em sao?một người không quen biết anh...nhưng mà...haizz...em đâu cần anh bảo vệ...em có thể tự lo được cơ mà...

Ai cần anh bảo vệ chứ!

Và rồi thay vì cuộc chiến chỉ mình em đương đầu với bọn chúng thì em có anh bên cạnh, cùng em chiến đấu... trong mắt em lúc đó, anh chỉ là một thằng nhóc còn muốn mang vạ vào thân. Anh chính là một tên đại ngu ngốc, cho dù sau này em biết được lý do vì sao anh lại lao mình vào đám to con bặm trợn hơn và nhường cho em chỉ 2 tên nhãi nhép thì em vẫn là thấy anh thật ngốc, anh nghĩ là anh biết Hapkido thì sẽ không lo không đánh lại bọn chúng sao?! Hạ xong hai tên nhãi đó em thấy anh vẫn đang chật vật giữa vòng vây, em muốn xem xem anh sẽ làm như thế nào để đối phó với một lũ đô vật như thế...haizz...anh làm em có chút thất vọng đấy...anh bị thương rồi, máu chảy... không nghĩ nhiều, em lao vào cùng anh chống trả lại bọn chúng, hai tấm lưng áp vào nhau trao cho nhau sức mạnh, em trao cho anh sức mạnh của em... Bọn chúng bị hạ chỉ trong vài phút, chuáng ta đã thắng...

Em giúp anh lau đi vệt máu nơi khóe môi, cùng anh đi mua thuốc, bôi thuốc cho anh, trong lòng em thầm trách mà không biết trách ai

Ai cần anh giúp chứ!

Anh nhìn em, không chớp mắt... em biết lý do của cái nhìn đó, nhưng em không tức giận, em quen với những ánh nhìn như thế từ lâu rồi... Đột nhiên tay anh chạm nhẹ lên môi em... em giật thót...run lên...

"Cậu không sao chứ? Môi cậu bị xướt rồi này"

"Không...không sao...tôi không sao"_sao lúc đó em lại bối rối như thế chứ, thật không giống em chút nào...có lẽ là do luồng điện chạy qua lúc tay anh mới đặt lên môi em không?!

"Uhm...đưa hộp thuốc cho tôi, tôi giúp cậu bôi thuốc"

"Không cần đâu, nó không có đau mà, sẽ nhanh lành lắm, tôi đâu phải chưa từng bị thế này bao giờ đâu, anh đừng lo"

"Không được!"_anh cướp hộp thuốc trong tay em, nhẹ nhàng thoa lên vết thương...còn em thì ngồi bất động nhìn anh...lúc này em mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt anh, lúc anh chắn trước mặt em, em chỉ nhận thức được rằng anh cao hơn em gần một cái đầu...gương mặt anh cũng đẹp trai đấy nhỉ, em thầm cười mình như một cô thiếu nữ thẹn thùng ngắm trộm một chàng trai tuấn tú...anh thật sự rất đẹp trai...

Anh nhất quyết muốn đưa em về, anh vẫn cho rằng em không tự lo cho mình được hay sao? Điều gì làm anh nghĩ như thế hả anh? Không phải chính em đã cùng anh đánh lại bọn côn đồ đó sao? Anh là một tên ngu ngốc... Trên con đường dài trải đầy tuyết, anh và em đi bên nhau, trò chuyện vui vẻ, hai người đàn ông đích thực... Cũng nhờ cuộc nói chuyện đó mà em biết được anh tên Jung Yunho, học cùng khối, cùng trường với em...

Từ sau hôm đó, hai chúng ta chạm mặt nhau nhiều hơn, trong sân trường, thư viện, căn tin, thậm chí là trong nhà vệ sinh...em cũng thường gặp anh. Có lẽ chúng ta có duyên làm bạn tốt của nhau thì phải... Anh luôn hồ hởi, vui vẻ bắt chuyện với em, em cũng tự nhiên, vui vẻ mà đáp lời... rồi anh rủ em học cùng anh vào giờ tự học buổi tối tại thư viện, em đồng ý, dù sao em cũng học một mình, buồn tẻ...

Buổi tự học cuối cùng trước khi lễ Giáng Sinh đến, không nói ra nhưng em biết anh cứ nhìn em suốt buổi, lại có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng thì anh vẫn không chịu nói ra... Tối hôm đó, anh lại đưa em về...trên con đường đầy tuyết và những cơn gió se lạnh...

Trong khi sắp xếp lại sách vở, một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ một cuốn sách

"8h tối đem Giáng Sinh, tớ muốn gặp cậu tại công viên thành phố, cổng B nhé JaeJoong, tớ sẽ chờ"

Anh định khủng bố em chắc, là ép em phải đến sao anh, không cho em quyền lựa chọn đến hay không đến hả anh? Em hiểu, anh sợ em không đến nếu cho em quyền lựa chọn phải không? Đến bây giờ, anh vẫn chỉ là một tên ngốc! Tuy trong mảnh giấy không hề nói là anh sẽ nói chuyện gì với em hay sẽ có quà gì cho em nhưng em vẫn thấy lo lắng, hồi hộp vô cùng... thật sự em đã mong chờ đến Giáng Sinh...

***** ***** ***** *****

Cuối cùng thì đem Giáng Sinh cũng tới, 7h30, em mặc thêm áo, choàng thêm một chiếc khăn rồi vội vã lao ra ngoài... đêm Giáng Sinh...tuyết rơi...thật đẹp... Mọi người đổ ra đường rất đông, em chạy một mạch trên con đường đầy tuyết đến công viên, lòng đầy hồi hộp cùng lo lắng... Em đến trễ 10 phút... nhìn quanh...anh ở đâu? Về rồi sao? Anh bảo sẽ chờ em mà... Jung Yunho... anh ở đâu...

"JaeJoong ah!"

Là anh... em nhìn về phía anh... anh ở đó, trước mặt em, nụ cười rạng rỡ...anh nhìn em...em nhìn anh...anh lao đến...ôm em... em chết sững...

"Cậu...Yunho ah...cậu làm sao vậy?"

"Tớ lạnh, JaeJoong ah, cho tớ ôm cậu một chút thôi"

Anh làm sao vậy, Yunho? Anh ôm chặt lấy em, em thấy vui...

"Làm người yêu của tớ nhé JaeJoong?"_anh ôm em, nói khẽ...em run lên trong vòng tay anh, không trả lời...em đã shock...

Anh buông em ra, nhìn em chờ đợi, hai tay anh giữ lấy vai em...

"JaeJoong ah..."_anh lại khẽ gọi tên em...anh lo lắng...

Em nhìn sâu vào đôi mắt anh...vui, hạnh phúc, chờ đợi, lo lắng...Sao trong đôi mắt anh lại có nhiều cảm xúc hỗn độn vậy anh... anh lo lắng em sẽ không đồng ý sao...thời gian vẫn đang trôi đi nhưng với em, giây phút này, thời gian đã ngừng lại...nói không nên lời...

"Tớ xin lỗi, coi như tớ chưa từng nói gì hết nhé JaeJoong, làm bạn cậu tớ thấy hạnh phúc rồi"

Anh buông vai em ra, cuối đầu ủ rũ...anh bỏ cuộc nhanh vậy sao, Yunho?

"Tại sao?"_nén cảm xúc đang dâng lên trong em, em hỏi anh

"Tớ...tớ thích cậu, JaeJoong ah"_anh bối rối

"Còn tớ thì yêu cậu, Yunho"

Em đã rất vui, anh biết không...anh ngẩn mặt lên nhìn em đầy thảng thốt xen lẫn vui mừng

"Thật sao, JaeJoong? Cậu đồng ý sao?"

"Uhm"

Nhanh như chớp, anh lại ôm ghì lấy em...cả hai mỉm cười hạnh phúc, em vòng tay ôm lại anh...ấm... Rồi đột ngột anh buông em ra, nhìn thẳng vào mắt em dịu dàng...sau đó, thay cho một cái ôm là một nụ hôn...anh hôn em...nhẹ nhàng...ngọt ngào...tinh khiết như những bông tuyết đang lả tả rơi trong đêm Giáng Sinh...mặc kệ những ánh mắt của mọi người đang nhìn chúng ta... cả thế giới như chỉ còn có anh và em...ấm áp...hạnh phúc...

Đêm Giáng Sinh, lần đầu tiên chúng ta tay trong tay hẹn hò...cám ơn anh, Yunho, có anh, mùa đông này không lạnh một chút nào...

***** ***** *****

Hai mùa tuyết trôi qua có anh bên em, hai năm em có anh bên cạnh, hai năm yên bình... Khi chúng ta vừa tốt nghiệp,anh nói anh phải đi du học, anh muốn em đi cùng anh, anh không muốn rời xa em... Anh ah, Yunho ah, em cũng không muốn xa anh, nhưng em không thể, gia đình anh sẽ cho em là người như thế nào đây? Mối quan hệ của chúng ta đã là khó chấp nhận rồi... Em sẽ chờ anh trở về...

Ngày tiễn anh, anh ôm em trong vòng tay đó...biết bao giờ em mới lại có thể được nằm trong vòng tay đó nữa đây...em khóc...em không muốn xa anh, nhưng vì anh, em sẽ chờ... vì một câu của anh, em nhất định sẽ chờ...

"JaeJoong, chờ anh về, anh nhất định sẽ về!"

***** ***** *****

Kể từ khi anh đi, em vẫn sống vui vẻ nhờ những lá thư của anh, những cuộc gọi của anh... nhưng em vẫn luôn nhớ anh da diết, em muốn nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em... em nhớ anh, Yunho...

Hôm nay lại là một ngày đầu đông, vẫn chưa có tuyết, em lại lang thang trên con đường xưa mong nhìn thấy bóng dáng của chúng ta ngày trước... Đã hai mùa tuyết trôi qua không có anh bên cạnh, em lạnh lắm... mùa tuyết năm nay, em thấy sợ...sợ anh lại không có ở bên em...

Khi nào anh trở về?

Tin anh...tin tình yêu của anh...em sẽ chờ anh về...em yêu anh...

***** ***** *****

"JaeJoong ah!"

Phải chăng là em bị ảo giác, sao có thể nghe thấy tiếng của anh ngay phía sau thế này?! Có lẽ em mệt rồi, em cần về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo thôi, trời đang trở lạnh hơn rồi, có lẽ...sắp có tuyết...

"JaeJoong!"

Đúng là anh cũng được, là ảo giác cũng được, em muốn nhìn thấy anh... em quay lại nhìn về phía sau, nơi phát ra âm thanh của anh... Là em đang mơ phải không anh? Anh... là anh đang ôm em sao? Em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, mùi hương của anh, tiếng anh thì thầm tên em, nỗi nhớ của anh, tình yêu của anh... là anh...Yunho...

"JaeJoong ah, anh nhớ em!"

"Em cũng rất nhớ anh, Yunho ah! Đừng rời xa em nữa, được không?"_vòng tay em siết chặt lấy anh, không muốn buông...

"Không, anh sẽ không xa em nữa đâu JaeJoong ah, chừng đó thời gian là quá đủ rồi, anh không xa em thêm một giây phút nào nữa đâu, anh xin lỗi, JaeJoong! Anh yêu em!"_vòng tay anh càng ôm em chặt hơn

"Em cũng yêu anh, Yunho ah!"

Tuyết đã rơi rồi kìa anh, với chúng ta bây giờ tuyết không phải đang rơi mà là đang bay lên, bay cao mãi như tình yêu của đôi ta...bay mãi... Mùa đông này có anh, em sẽ không thấy lạnh nữa rồi.

***** THE END *****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#yunna