Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IX (TH)

*Được kể dưới ngôi 1, tức góc nhìn của Taehyung*

---

Đã hơn một tháng kể từ khi chúng tôi có mặt tại cứ điểm Seoul, chính phủ ra lệnh cho tôi và Jungkook hoạt động tách biệt ở hai nơi, để tránh rủi ro khi một trong hai có điều gì bất trắc, sẽ còn người kia đảm đương trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đầu não.

Seokjin có lẽ đang đợi tôi, tình hình ở vùng ven ranh giới có vẻ không ổn cho lắm. Đại dịch hoành hành đang ngày một nghiêm trọng, Seoul bấy giờ cũng khó tránh khỏi những hệ lụy lớn, điển hình như việc đã gần bốn tuần liên tiếp tôi đã phải sắp xếp an toàn cho lác đác những kẻ tị nạn qua hơn mười đợt chết người ở vùng ven.

"Đến rồi đấy à."

"Chỉ huy."

"Dân tị nạn sao rồi?"

Seokjin lăm lăm khoanh tay nhìn màn hình, anh ta có lẽ nhận ra sự có mặt của tôi thông qua tiếng kéo cửa khá lớn.

Tôi vuốt tóc để trấn tĩnh mình khỏi cơn đau đầu, nghiêm giọng nói:

"Báo cáo chỉ huy, đưa về tổng cộng mười người, số còn lại đã được tổng đưa đến viện tang Seoul, hiện tại bọn họ đang được kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, kết quả chắt lọc sẽ được đưa đến sau hai tiếng nữa."

"Ừm, tốt."

Tôi lén lút thở dài một tiếng, kì thực đã lâu rồi tôi không nhận được lời khen nào từ anh, Seokjin luôn là một người khó tính trong công việc, dĩ nhiên làm việc với nhau cũng qua gần thập kỉ, tôi đủ đoán biết được sắc mặt của Seokjin đang muốn nói lên điều gì.

Như bây giờ có lẽ mọi việc đã quá mất kiểm soát đối với Seokjin, có lẽ anh cần nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi trước khi quyết định trút giận xuống một đồ vật nào đó như cái cách mà cơn khủng hoảng vẫn luôn vận hành.

"Aiz! Chết tiệt!!"

Bình hoa với những đóa tử đinh hương héo úa đặt trên bàn nháy mắt vỡ toang.

"Nhiệm vụ thất bại, đưa cậu ta về đây, bảo đảm an toàn cho dân tị nạn, tôi sẽ xử lý sau."

Seokjin ném bộ đàm lên bàn, thái dương kẹp bởi hai ngón tay đang ửng đỏ lên.

Tôi chợt cảm thấy khó thở, "Chỉ huy, nhiệm vụ an ninh ở cổng giáp ranh này vốn quá nguy hiểm."

"Tôi đã nói với chính phủ là không được, bọn họ nhất quyết đòi chúng ta cử người đến giải quyết, giờ thì nhìn đi, cổng giáp ranh đã vỡ, cơ quan đầu não đã bị đe dọa nghiêm trọng như vậy!"

Seokjin hằn học nói, anh hít sâu, thở ra rồi ném cho tôi một câu cộc lốc:

"Đi giải quyết đi."

Tôi đang bận kiểm soát dòng suy nghĩ của bản thân, chưa kịp tiếp thu lời nói của người kia, có hơi ngơ ra.

"Đừng để cậu ta chết."

Tôi giật nảy mình, chân như thể đông lại từng nhịp.

"Anh nói sao?"

"Cậu ta đang trong cơn nguy kịch, đến xem thử rồi hỗ trợ đi."

Tôi cũng không biết anh ta còn nói thêm điều gì nữa hay không, chỉ nhớ rằng sau khi nghe xong lời cuối cùng ấy, tôi đã phóng như bay ra bên ngoài, rồi chạy thục mạng đến đài cứu hộ cách đó không xa.

Tim tôi như trống đánh vỡ, như thể đang sắp rách ra, rỉ máu.

Kể từ lần chứng kiến cảnh chứng sợ máu của Jungkook tái phát nặng nề, tôi đã không gặp lại cậu ấy dù chỉ một lần.

Có lẽ khi đó lòng tự tôn tôi đã bị tổn thương đôi chút, lý do chắc có lẽ là đã bị nhìn nhầm thành một người tình cũ nào đó của người kia mà tôi nhất thời chưa biết đến. Tôi kiêu ngạo, đúng. Tôi ghét cảm giác bị ngộ nhận, mặc dù tôi đã tự nhắc nhở chính mình vào thời điểm này không nên để trái tim rung động một cách sai trái như thế.

Vì vậy, tôi đã khước từ mọi cuộc điện thoại của cậu ta.

Lần cuối cùng chúng tôi gọi điện với nhau đã là gần ba tuần trước với một lý do hết sức ngớ ngẩn:

Cậu ta nhầm số.

Tôi sẽ không nói rằng mình đã trông chờ vào cuộc điện thoại đó thế nào đâu.

Nhưng kì thực lần ấy tôi đã thực sự tức giận.

Hôm đó mưa rất lớn, Jungkook đã nói,

'Tôi vốn định gọi cho một người, không ngờ lại ấn nhầm vào dãy số chứa tên anh. Số của người đó cũng bắt đầu bằng 460.'

Tôi vốn sẽ không để bụng, tôi làm gì phải để bụng chứ? Nhầm số cũng là nhầm số, chẳng phải chỉ cần tắt đi là được sao?

Nhưng tôi không nỡ, cậu ta cũng không thèm tắt, chúng tôi cứ như vậy đứng nói chuyện phiếm qua ba tiếng đồng hồ.

Nội dung nói chuyện, tôi nói hai ngày liền quên, đánh chết cũng không nhớ.

Có điều, một câu nói khi kết thúc cuộc gọi lần ấy của cậu ta, làm tôi muốn quên cũng chẳng xong.

Jungkook nói, người cậu ta muốn gọi, có số điện thoại bắt đầu bằng ba số 460, nhưng lại kết thúc bằng số 065.

Tôi nghĩ cả buổi, nghĩ đến ngốc đi vẫn không hiểu, 460, hiểu đơn giản thì là một sự trùng hợp phiền toái, vì số của tôi kì thực cũng bắt đầu bằng 460, nhưng nghĩ ấu trĩ một chút, lại thành ra ba chữ.

'Nhớ thương em'.

Tôi thoáng có chút vui mừng, nhưng kì thực khi ngẫm lại, nếu hiểu theo cách này, ba số 065 kia lại trở thành câu nói...:

Hãy tha thứ cho em.

Tôi hơi ngây ngốc, lại có chút hụt hẫng, nhận ra hóa ra người mà Jungkook muốn gọi từ ban đầu, vốn dĩ đã không phải là tôi.

Từ thời điểm ấy, tôi đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cậu ta. Cho đến hôm nay thì cơn giận khi ấy trong tôi cũng nguôi bớt, nhưng so với chuyện cũ mà nói, tôi cũng cảm thấy không nên quá tính toán, dẫu sao tôi cũng không có tư cách làm điều này, càng là trên cương vị là một người đàn ông đã trưởng thành, ấu trĩ trong lối suy xét sẽ là một sự sỉ nhục cực kì lớn.

Nghiễm nhiên một điều, nơi ấy của cậu ta không có chỗ cho tôi.

Tôi chạy thục mạng đến nơi, bất ngờ xông vào bên trong phòng bệnh.

"Cục trưởng!"

Jimin nhìn thấy tôi tựa lưng vào cửa thở hổn hển, sắc mặt chuyển sang lo lắng, tay vẫn còn đang xử lý vết thương chưa xong, đã lật đật xoay đầu tiếp tục làm việc.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi, một vết thương dữ tợn đang trào ra máu tươi ướt sũng một mảng ga giường.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì?!"

Tôi lao đến bắt lấy một viên quân nhân gần đó, đôi mắt đỏ đậm như trào ra lửa giận.

"Cục trưởng bình tĩnh, cậu ấy không phải bị cắn, đám Dây Xích Đỏ cố ý phái người truy lùng ám sát cậu ấy, trong lúc sơ hở đã bị bắn bị thương."

Tôi rủa thầm một tiếng, dường như là tức giận gầm lên, nhanh chóng đến bên giường kiểm chứng.

"Mức sống sót là bao nhiêu?"

Não tôi căng ra, đôi mắt dừng trên gương mặt đang nhíu chặt mày đang nằm.

"Tạm thời giao động ở khoảng giữa, chưa xét nghiệm tính độc trong đạn súng, còn phải đợi theo dõi."

Jimin nói, bên tay thành công rút ra một viên đồng màu sẫm, sắc mặt khẽ trầm xuống.

Tôi nín thở quan sát, bàn tay lúng túng lau khẽ mồ hôi trên trán người nọ.

"Jesus Crist."

Jimin ném phăng bộ dụng cụ lên giường, thở phào một hơi sau khi băng bó xong vết thương cho người kia.

"Hồng ân không bỏ sót cậu ta, may thật."

Qua vài tiếng đồng hồ chờ đợi, cũng không biết mặt trời đã lặn từ khi nào, tôi đã túc trực bên giường được ngần ấy thời gian. Nếu cho tôi chọn lại lần nữa, tôi sẽ không lãng phí chút thì giờ ấy để làm điều vô nghĩa đến vậy, có lẽ đây là một quyết định sai lầm, nhưng chính tôi cũng hiểu rõ đây hoàn toàn xuất phát từ một sự nhỏ nhen nào đó tôi đã cố giấu nhẹm đi, kể từ khi tôi nhận ra sự có mặt của mình từ đầu vốn đã thật thừa thải.

"Nahong...Nahong..."

Tôi nhíu mày, toang đứng dậy bỏ đi, đã là lần thứ năm trong ngày tôi bán đứng bản thân mình về điều này.

"Ầy, phiền chết đi được."

Trong lúc đang loay hoay vừa mắng thầm vừa lau mồ hôi trên trán cho cậu ta, Jungkook chợt mở mắt.

Cái mở mắt trong hốt hoảng, bất ngờ, đan xen sợ hãi, đối diện đồng tử tôi.

"Jungkook?--"

Cổ tay tôi hơi nhói lên, bị người kia nắm chặt rồi siết lấy.

Jungkook ngước mắt nhìn tôi chằm chằm, lần đầu tiên tôi thấy trong đáy mắt cậu ta một sự thảng thốt tột độ.

"Tae...hyung?..."

"Ừ? Làm sao?"

Tôi đáp cộc lốc, dường như còn thêm chút bất mãn.

Cơn ho khan bất chợt ập đến, Jungkook trở mình, bật dậy tựa lưng về phía sau. Qua vài phút lắng xuống cơn ho dồn dập, tôi chợt thấy hơi nghẹn họng đôi chút, nhận ra người này vậy mà sụt kí nhiều như vậy, cơ thể so với gần một tháng trước tiều tụy hơn nhiều, hõm mắt lõm sâu, con ngươi như đắm trong mệt mỏi, tiêu cự tan rã, thân hình cũng không còn vững chãi như trước.

"Cậu gầy đi nhiều quá."

"Còn anh hình như hơi béo lên."

Tôi cứng họng, cố tình lườm cậu ta một phát.

"Cười cái gì?"

Tôi bực mình khoanh tay, hất mặt ra vẻ bề thế. Jungkook xùy cười một lúc, gần như là không còn năng lượng quá nhiều để làm trọn vẹn bất kì việc gì, kể cả việc khiên cưỡng cười trừ đáp lại câu hỏi của tôi. Cậu như con gấu lớn suốt ngày làm những điều nặng nhọc, chọc tôi hết lần này đến lần khác lo lắng cho cậu ta, hôm nay bị thương ra thế này vẫn cố giữ nét mặt bình thản đó, nếu là người khác sẽ sớm mắng cậu ta ngu ngốc, nhưng trường hợp của tôi thì lại thấy có chút đau lòng.

Tôi thấy lòng hơi mềm, nhấn cậu ta xuống giường, ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu, hất mặt nói:

"Nghỉ ngơi đi."

"Anh đã không ngủ đủ đúng không?"

Jungkook chợt hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, làm tôi có chút giật mình.

"Mắt anh đen cả như vậy, thức vì tôi sao?"

"Nói vớ vẩn gì vậy?"

Tôi thấy hai gò má hơi ngứa ngáy, tâm lý con người khi bị động đến một điều liên quan đến tự trọng của bản thân thì rất khó để khiến người ta trả lời câu hỏi một cách thật lòng. Thường thì người ta sẽ chọn cách lảng tránh, phủ nhận, hay thậm chí là phản ứng lại một cách gay gắt.

"Cảm ơn anh."

"..."

"Xéo đi."

Tôi bực dọc đáp, khoanh tay định bỏ ra ngoài.

"Lần sau chúng ta còn có thể gặp nhau không?"

Tôi dừng nửa nhịp bước chân, không quay đầu lại, nhếch môi đáp:

"Mơ đẹp thật."

Vài ngày sau đó, tôi đã phải bận xử lý công việc mà Seokjin giao cho đến hết thì giờ, chính phủ ra lệnh đội đặc cảnh Seoul phải sơ tán người tị nạn vào trung tâm thành phố, chuẩn bị tập hợp đến nơi trú ẩn mới là tòa nhà điều hành của chính phủ. Bọn họ đã không còn lựa chọn nào sáng suốt hơn, vì bốn phía Seoul đều đang bị bao vây, đám xác sống cùng với tội phạm đường dây cấp S kia vẫn còn chực chờ ở bên ngoài, chờ cơ hội để tập kích tòa điều hành chính phủ để phá vỡ kế hoạch LC2.

LC2, Last Grace 2, "Ân Huệ số 2", là kế hoạch được vạch ra thông qua sự viện trợ từ nước Mĩ, thực hiện nhằm mục đích thanh tẩy Seoul bằng loại thuốc nổ quy mô rộng được chế tạo đặc biệt trong suốt từ những năm về trước khi đại dịch bùng phát.

Tất nhiên rủi ro của kế hoạch này rất cao, số người thiệt mạng sẽ không được đảm bảo, vì vậy cần phải tập trung một số lượng lớn quân nhân để kết hợp bảo hộ cho dân tị nạn còn ẩn nấp trong các ngóc ngách về đúng vị trí an toàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bên cạnh là Seokjin đang tập trung nghiên cứu đội hình tập kích. Vì kẻ thù hiện tại mà Seoul đang đối mặt, không phải là một mà đến hai, rủi ro của việc này là quá lớn, chỉ cần xếp lệch một viên gạch, bức tường phòng vệ sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

"Hiện tại dân tị nạn còn khoảng gần một trăm người, cử ra năm đội đặc vụ đến để kiểm tra, trong vòng sáu tiếng nữa báo cáo lại với tôi về số lượng."

Seokjin nghiêm túc gõ phím, tôi bên này cũng đang nghiên cứu về một số thứ về hồ sơ tội phạm, tình cờ phát hiện ra một vài điều.

"Chỉ huy, tôi có việc cần báo cáo."

Tôi thấy gan mình hơi nóng lên, có lẽ là dư âm của cốc cà phê buổi sáng với cái bụng rỗng của tôi đã biến thành một tổ hợp nào đó thật tệ hại, tôi mặc kệ, cái lạnh lan tràn trên hai bàn tay tôi, tim bắt đầu đập nhanh điên cuồng.

"Nhanh một chút."

Tôi khẩn trương đến mức suýt chút đã làm xáo trộn hồ sơ trên bàn, chờ khi Seokjin rời bàn làm việc của mình, tôi đã ngay lập tức kéo anh đến nơi màn hình lớn, gấp rút nói:

"Có tổng cộng năm chấm đỏ trên bản đồ, tương đương với các cơ quan được cho là địa bàn hoạt động của băng Dây Xích Đỏ, đúng chứ? Theo như tôi tìm hiểu, băng nhóm này lập ra theo hệ tư tưởng tôn sùng đạo Satan, tức có lẽ các thông tin đưa ra về địa bàn của chúng đã đến 80% là chính xác."

Seokjin nghiêm túc nhìn tôi, dường như cũng dần vỡ lẽ ra điều gì đó.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top