Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi đầu ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã quá nửa đêm, mưa bão không ngừng gầm rú dữ dội, dường như đang có ý định hủy diệt toàn bộ khu rừng nguyên sinh.

Dương Luận mắt nhắm mắt mở, đầu óc không tài nào tỉnh táo, cơn mưa khiến dòng máu trên thái dương anh nhòe đi, pha trộn vào chiếc áo sơ mi trắng.

Đôi bàn chân anh thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy sau mỗi lần đạp phải đá sắc gai nhọn, đầu gối anh kêu lên những tiếng rệu rạo, đùi non giống như bị bóp chặt.

Ngần ấy áp lực là quá đủ để quật ngã một con người bình thường, nhưng Dương Luận thì khác, so với những năm tháng chiến đấu cùng đồng đội trên chiến trường, như này có thấm vào đâu?

Anh tự trấn an bản thân, trong khi vết thương dưới sườn lại bắt đầu rỉ máu.

Tất cả đều tại con ma nữ khốn kiếp ấy, nếu có thể gặp lại ả, anh nhất định sẽ băm thây ả ra.

Một luồng sét xanh chớp nháy trên bầu trời u ám, Dương Luận nheo mắt nhìn, hình như anh đã trông thấy thứ gì đó cách đây không xa.

Anh cố tiến thêm vài bước, gió bão thổi ngược khiến cho cơn mưa liên tục tạt vào ngực và mặt anh như cơn sóng dữ.

Thêm một tia sét nữa được ném xuống từ bầu trời, Dương Luận kinh hãi mở to mắt, cuối cùng anh đã thấy rõ thứ đang chắn trước tầm mắt.

Một cảnh tượng kinh hoàng mà trước giờ anh cứ ngỡ chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh, giờ đây trần trụi phơi bày.

.....

Một tuần trước, công ty Nội thất Hạ Hoàn.

"Từ sau khi Bạch Vĩ Kỳ bị bệnh, Tổng Giám đốc Bạch Vũ Khởi đã rút dần khỏi giới kinh doanh, vị thế bên công ty đó cũng coi như bỏ. Vậy mà tại sao doanh thu năm nay của chúng ta vẫn kém hơn họ?" Phạm Thanh Hà ném bản báo cáo tài chính lên bàn, khó chịu xoa hai bên thái dương.

Dương Luận đứng trước bàn làm việc, cau mày không nói được câu nào, anh chỉ biết cắn răng ngồi nghe bài ca phàn nàn từ cấp trên.

Từ trước đến nay đều vậy, toàn bộ công ty Nội thất Hạ Hoàn không ai là không biết đến "ác quỷ" Phạm Thanh Hà, cô ta là Trưởng phòng Kinh doanh, người được cho là còn đáng sợ hơn cả Giám đốc.

Đối với Dương Luận, người đàn ông xuất thân từ cảnh sát mà nói, người phụ nữ này tạo cho anh áp lực còn lớn hơn cả các lãnh đạo trước đây.

Nhưng dù có bất mãn với cô ta thế nào, anh vẫn phải cúi đầu cam chịu, khó khăn lắm mới tìm được một công việc sau khi xuất ngũ, nếu như bị đuổi khỏi công ty chẳng biết bao giờ mới có một công việc khác.

"Dương Luận, cậu đã làm ở công ty này được một năm rồi nhỉ?"

Nghe thấy giọng điệu này của Thanh Hà, Dương Luận bất lực thở dài. "Phải."

"Vậy tôi mong cậu có thể tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty, nhưng không phải với tình trạng hiện tại, cậu đang làm chậm tiến độ của tôi, nói đúng hơn là của công ty." Thanh Hà chậm rãi gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. "Đừng để tôi thấy cậu làm chậm tiến độ của chúng tôi thêm nữa, tôi không muốn tên của tôi bị nhắc đến trong cuộc họp hàng tháng."

"Tôi hiểu rồi." Dương Luận gật đầu có lệ, anh nhanh nhẹn cầm lấy bản báo cáo lui ra khỏi phòng.

Nhìn những người đồng nghiệp vùi mặt trong đống tài liệu chất đống mà Dương Luận bất lực thở dài, vài ngày nữa công ty của anh sẽ có chuyến du lịch cuối năm do Giám đốc tổ chức, vậy mà giờ này họ vẫn còn đang sống dở chết dở với công việc của mình.

Nghĩ lại mới thấy, những lời bàn tán của các phòng ban khác thật chẳng sai, phòng Kinh doanh do Phạm Thanh Hà quản lý luôn luôn sinh ra nhiều việc nhất công ty, không những thế nơi đây còn là địa ngục của toàn bộ nhân viên văn phòng nói chung.

"Dương Luận, lần này cậu đi đợt mấy?" Câu hỏi của đồng nghiệp đưa Dương Luận trở lại với thực tại.

Anh ngẩn người, thật thà trả lời: "Đợt gì?"

Người đồng nghiệp bằng tuổi tên Thiên Minh cau mày, đáp: "Du lịch cuối năm, nghe nói mỗi phòng sẽ chọn ra một nửa nhân viên, đi thành hai đợt."

"Thế à? Tôi cũng chẳng biết nữa, có khi nhân viên mới như tôi sẽ đi đợt một."

"Con quỷ cái ấy nói với ông thế à? Lúc nào cũng thế, ông có còn là nhân viên mới đâu, cũng làm việc được một năm rồi đấy chứ."

Dương Luận nhún vai, không nói thêm gì nữa. Anh trở về bàn làm việc của mình, nhìn đống báo cáo xếp hai chồng đang đợi anh xử lý mà cảm thấy chóng mặt.

Anh bắt đầu nghĩ rằng, chuyến du lịch cuối năm được tổ chức để ngăn nhân viên không chết vì kiệt sức.

Đang vùi mặt trong đống báo cáo, Dương Luận bỗng nhận được một tin nhắn được gửi chung cho cả công ty, là danh sách những nhân viên đi du lịch đợt đầu.

Dương Luận phóng to danh sách, cẩn thận kiểm tra từng cái tên một, anh chợt nhận ra toàn bộ lãnh đạo đều có mặt trong đợt một này.

"Ông cũng cảm thấy lạ đúng không?" Đồng nghiệp Thiên Minh đã ngồi bên Dương Luận từ khi nào không hay, anh ta đẩy nhẹ cặp kính cận dày cộp, nhìn chăm chú vào bản danh sách.

"Về chuyện toàn bộ lãnh đạo có mặt trong chuyến du lịch lần này?"

"Phải."

"Không hẳn, thế giới của các lãnh đạo khác với chúng ta, họ có đi chơi cùng nhau cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm."

Thiên Minh chỉ tay xuống dưới danh sách. "Cậu nói cũng có lý, nhưng mà ở đây có cả nhân viên bình thường nữa."

Dương Luận gật đầu. Theo lẽ thông thường, ban lãnh đạo sẽ chia ra hai nhóm để đi cùng nhân viên.

"Hả?" Ngón tay Dương Luận dừng lại trước một cái tên trong danh sách.

Đỗ Dương Luận. Đó là tên của anh. Không ngờ một nhân viên mới như anh lại có vinh dự được đi đợt đầu tiên, chung chuyến với các lãnh đạo của công ty.

"Có cả Giám đốc thì chuyến này chắc sẽ hoành tráng lắm đây."

"Biết đi đâu chưa?"

Thiên Minh gật đầu. "Nghe nói là đến thành phố Vũ Anh, nơi đó có khách sạn năm sao gần biển cực kỳ nổi tiếng."

"Giám đốc bao toàn bộ công ty thật à?"

"Thật mà, cậu mới vào công ty nên chưa biết sự giàu có của ông ta thế nào thôi, có thể nói công ty nội thất này được lập nên cũng chỉ phục vụ đam mê mà thôi."

Đang nghe Thiên Minh huyên thuyên bên tai, cánh cửa phòng phía sau bọn họ bất chợt bật mở, Thanh Hà lừng lững bước ra, đi một mạch đến giữa phòng.

"Thay đổi lịch trình, sáng sớm mai chúng ta xuất phát. Toàn bộ nhân viên trong công ty sẽ cùng đi chuyến này. Mọi người nhớ kiểm tra kỹ đồ đạc cá nhân." Nói xong, cô ta liền quay trở lại văn phòng, cũng chẳng quan tâm liệu có ai nghe thấy những lời vừa rồi không.

Thiên Minh đứng bên đánh bốp lên vai Dương Luận, hào hứng ngân nga: "Tốt quá rồi! Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này đến, vậy là chỉ ngay ngày mai thôi chúng ta sẽ được đi chơi thỏa thích rồi!"

"Cậu vui đến mức đó cơ à?"

"Đương nhiên. Tôi dám chắc ngoài tôi ra, cả cái phòng Kinh Doanh này cũng đều nghĩ như vậy thôi."

Dương Luận hiểu ý của Thiên Minh, tuy nhiên anh không lên tiếng.

Đám mây mù ngoài cửa sổ đã che khuất ánh nắng yếu ớt cuối ngày, Dương Luận chuẩn bị tắt máy tính, ánh mắt anh lại vô thức nhìn vào bảng danh sách một lần nữa.

[.....]

Máy bay vừa cất cánh, Thiên Minh đã nôn thốc nôn tháo vào túi giấy trên tay, anh ta nói rằng đây là lần đầu tiên mình đi loại phương tiện này.

Dương Luận nói mấy câu an ủi, anh đưa tay vuốt lưng anh ta vài cái rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Đây cũng là lần đầu tiên anh đi máy bay, không biết chuyện này có phải bình thường không, nhưng ngoài cửa sổ hiện tại đang tràn ngập sương trắng mịt mù, gần như không thể thấy nổi khung cảnh xung quanh.

Một cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, Dương Luận thở ra một hơi nhẹ nhàng, từ từ ngả người ra sau ghế.

"Để xem ngủ trên máy bay có thoải mái hơn ô tô không."

Dương Luận nghĩ thầm. Anh chậm rãi khép hờ đôi mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng ồn ào đánh thức Dương Luận tỉnh giấc, anh mở mắt, nhận thấy máy bay đã hạ cánh từ khi nào.

"Ch-chuyện này là sao đây?" Giọng một đồng nghiệp nữ hoảng loạn vọng đến từ đuôi máy bay.

Dương Luận nghi hoặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh thoáng giật mình, thứ lọt vào mắt anh bây giờ không phải sân bay thành phố Vũ Anh, mà là một rừng nguyên sinh rậm rạp, với hàng loạt cây cổ thụ cao hơn tòa nhà.

"Dương Luận, cái này là chương trình thực tế ảo phải không?" Thiên Minh mở to mắt, ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ.

"Tôi cũng không biết nữa."

Cửa buồng chợt bật mở, một người phi công trung niên bước ra, ông ta do dự vài giây rồi tuyên bố: "Tôi là cơ trưởng của chuyến bay này. Rất tiếc khi phải đưa ra thông báo, nhưng... hình như máy bay của chúng ta vừa mới bị rơi."

"Hả?"

"Hả!?"

Cùng với lời thông báo của cơ trưởng, toàn bộ máy bay đột nhiên dậy sóng vì cú sốc, bọn họ quá hoảng loạn với một thông tin đáng sợ như vậy.

Dương Luận lúc này đã rời lưng khỏi ghế tựa, anh ngây người, toàn thân chợt lạnh toát.

"S-sao chuyện này lại xảy ra được!?" Đám đông bắt đầu nhốn nháo.

Một người phụ nữ có vẻ là cơ phó chạy vội ra khỏi buồng lái, lớn tiếng giải thích: "Xin mọi người hãy tạm thời bình tĩnh nghe tôi nói, do sương mù quá dày đặc nên hai chúng tôi đã cố liên lạc với cấp trên để xin hoãn chuyến bay nhưng không thể. Được nửa chừng, máy bay đột nhiên rung lắc mạnh mẽ, đến khi sương mù tan bớt thì mọi chuyện đã thành ra thế này rồi."

"Im đi! Làm sao có chuyện vô lý đến thế được!? Chắc chắn tai nạn xảy ra là do sự tắc trắc của hai người!"

Nữ cơ phó im bặt, không thể nào đấu khẩu lại với số đông, cô ta bày ra khuôn mặt vô cùng đáng thương, lưỡng lự nhìn cơ trưởng.

"Dù sao cũng không phải lỗi của chúng tôi, các người nên biết nếu do chúng tôi tắc trách mà ra, có lẽ bây giờ máy bay đã vỡ tan thành trăm mảnh rồi." Cơ trưởng cất giọng trầm khàn, lời nói của ông ta có trọng lượng đến nỗi khiến đám đông đang nhao nhao lên phải im bặt.

"Vậy sao?" Một giọng nói âm trầm cất lên từ phía đuôi máy bay, tuy không quá lạnh lùng nhưng sặc mùi nguy hiểm.

Hơn nửa người có mặt trong chuyến bay đều bất giác ngoái đầu nhìn. Phạm Thanh Hà chậm rãi đi lên từ đuôi máy bay, đôi mắt cô ta khép hờ, ánh lên sự khó chịu.

"Trên chuyến bay này có tổng cộng chín mươi người, bao gồm cả bốn tiếp viên hàng không. Sinh mạng của họ đều nằm trong tay hai người, chẳng phải hai người nên có trách nhiệm hơn sao?"

Cơ trưởng có vẻ không chịu thua thiệt, ông ta tiến thêm hai bước, đối mặt trực tiếp với Thanh Hà. "Tôi đã nói rồi đấy, chuyện xảy ra chúng tôi có muốn cũng chẳng thể ngăn lại.

"Vậy thì đừng nói ra những lời ngu xuẩn như vừa rồi đi."

Hầu hết các nhân viên có mặt trên máy bay đều rợn tóc gáy với thái độ lúc này của Thanh Hà, nhất là phòng Kinh doanh, họ đều đã được trải nghiệm sự đáng sợ của 'con ác quỷ' Nội thất Hạ Hoàn.

"Đủ rồi đấy." Người đàn ông lớn tuổi nhất trên máy bay bấy giờ mới cất tiếng, ông ta chậm rãi đứng dậy từ ghế hạng sang, quay đầu nhìn đám nhân viên phía dưới. "Máy bay này là của tôi, phi công cũng là phi công riêng, nếu mọi người muốn một người phải nhận trách nhiệm cho chuyện này cứ việc đổ lên đầu tôi đi."

Dương Luận ngẩng đầu nhìn, thật hiếm khi thấy Giám đốc lên tiếng, anh cũng chưa từng tiếp xúc với ông ta bao giờ.

Máy bay vẫn chìm trong không khí im lặng, Thanh Hà liếc Giám đốc một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi.

Bấy giờ, Giám đốc Hạ Văn Ninh mới quay sang hỏi cơ trưởng: "Có biết vị trí hiện tại của chúng ta không?"

"Dạ, không thưa Giám đốc, toàn bộ bảng điều khiển đã bị ngắt, dù có làm cách nào cũng không thể khởi động lại." Cơ trưởng bất lực lắc đầu.

Dương Luận chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Văn Ninh, ông ta đang tỏ ra bình tĩnh một cách khó hiểu.

Rầm!

Một cách đầy bất ngờ và không hề báo trước, có thứ gì đó đâm mạnh vào thân máy bay khiến nó rung lắc dữ dội, toàn bộ hành khách bắt đầu gào thét thảm thiết.

Đầu Dương Luận bị đập mạnh vào thành ghế, tuy không gây ra thương tích nào nhưng cú va chạm khiến anh choáng váng.

Máy bay bắt đầu chao đảo và có chiều hướng trượt về một phía. Thiên Minh là người đầu tiên nhận ra tất cả bọn họ đang nằm trên một ngọn núi, không những thế thứ phương tiện chở họ đã vào đà rơi xuống.

"Chết..."

Một lời hốt hoảng thoát ra từ miệng anh ta, chỉ ngay sau đó vài giây, máy bay của bọn họ đã đổ ập xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top