Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Thợ Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hơn nửa ngày trời, phòng Hành chính vẫn chưa thoát khỏi khu rừng lá kim, họ cứ tiến bước mãi rồi lại quay về vị trí cũ một cách vô cùng kỳ dị.

"Gặp phải ma rồi!" Trần Hoàng Hiệp sợ hãi than thở.

Trưởng phòng Lưu Như Ý căng thẳng đến nỗi đã hút hết một bao thuốc chỉ trong chưa đầy một ngày trời. Y khoanh hai tay rồi vuốt cằm, hoàn toàn không hiểu bản thân đang gặp phải chuyện gì.

Đào Minh Trí cất tiếng: "Tôi từng đọc về những vụ thế này rồi, rất có thể chúng ta đang bị ma quỷ dẫn lối hoặc bị bỏ bùa, chỉ cần tìm ra chỗ cất giấu lá bùa và xé nó đi là mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.

"Có thật không?" Nguyễn Minh Hiếu hỏi.

"Không chắc, nhưng đấy là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra."

Những người khác không nói gì, chỉ biết than thân trách phận cho tình cảnh hiện tại.

Như Ý lại tiếp tục rút thuốc ra hút, y hít vào một hơi ngập ngụa lá phổi, sau đó nhả ra một làn khói dày đặc phả vào trong không khí.

"Hôm nay chị hút thuốc nhiều hơn mọi khi thì phải." Phó Trưởng phòng Thanh Thủy lo lắng nhìn cấp trên.

"Không phải việc của em." Như Ý lại hút thêm một hơi nữa, có điều lần này y cố ý giữ khói trong miệng lâu hơn chút.

Đặng Việt Đức nhìn hai người lãnh đạo đang sầu não cũng không dám nói gì thêm, anh ngậm ngùi tập trung vào con đường trước mặt, bỗng nhiên lại trông thấy thứ gì đó.

"Có người đến." Việt Đức vội quay sang nói với cả nhóm.

Như Ý lúc này đã hút xong điếu thuốc, y quăng xuống bãi cỏ dập tắt, rồi bước lên trước đám người như mọi khi.

Từ phía xa, một người đàn ông đang cưỡi ngựa lao đến với một vận tốc rất nhanh. Như Ý nheo mắt nhìn, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm.

"Có phải tôi nhìn nhầm không hay con ngựa kia không có đầu?"

Câu hỏi bâng quơ của Như Ý đã khiến cho cả nhóm hoang mang. Nông Hoàng Huy là người có thị lực tốt nhất của phòng, anh ta vừa nhìn cái đã lập tức hiểu ra, cái đầu của con ngựa mà người đàn ông đang cưỡi chính là hắn ta.

Hay nói cách khác, kẻ đang lao tới chỗ họ là một Nhân Mã.

Một vật thể lao vun vút xuyên qua không trung cắm phập chính giữa lồng ngực Hoàng Huy khiến anh ta giật thót mình, chậm rãi cúi đầu nhìn, anh ta nhận ra ở đó đã xuất hiện một mũi tên từ lúc nào không hay.

Khi mà bầu không khí còn chưa kịp đi đến hỗn loạn, hàng loạt mũi tên khác đã được phóng ra.

Kẻ quái dị nửa người nửa ngựa có đến sáu cánh tay, ba cây cung và bốn con mắt, điều đáng sợ hơn cả là hắn có thể sử dụng chúng cùng một lúc.

"Mau tìm chỗ ẩn nấp!"

Việt Đức vừa gào thét vừa lao qua đám cỏ cây rậm rạp, phía sau anh, những mũi tên giống như có cài định vị, chỉ cần xảy chân một bước là sẽ bị cắm thành con nhím.

Như Ý không nghĩ ngợi quá lâu, lập tức kéo Thanh Thủy vào lòng, ôm chặt lấy cô lăn vào bụi cỏ.

Không gian lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh, có vẻ tất cả đều đã tìm thấy chỗ ẩn nấp. Kẻ nửa người nửa ngựa bấy giờ mới hạ cung tên, hắn sử dụng bốn chiếc chân ngựa chậm rãi đi tuần tra.

Tên của hắn là Thợ Săn, còn được biết đến cái tên Kẻ Canh Giữ thứ hai mươi bảy của rừng Tử Lâm. Không giống với những anh chị em khác, hắn từng là một con người.

Chuyện này bắt nguồn từ một nhiệm vụ rất lâu về trước của các nhà sinh vật học, họ được Chính phủ yêu cầu phải thí nghiệm một loại thuốc tăng trưởng mới chế tạo lên một khu rừng nằm sâu về phía Bắc.

Khi đó, Thợ Săn là người dẫn đoàn, hắn đã mải miết làm việc mà không mảy may biết rằng cả nhóm đã bị lừa.

Hóa ra, thứ thuốc tăng trưởng mà cấp trên nói lại là một vũ khí sinh học vô cùng nguy hiểm, nó có thể tác động lên mọi sinh vật sống và thực vật.

Ngoại trừ hắn, toàn bộ nhóm các nhà môi trường học đều tử vong, kéo theo đó là vô số những cái chết của đám sinh vật sinh sống trong khu rừng, thực vật cũng không thoát khỏi số phận.

Vào lúc thoi thóp giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, Thợ Săn đã vô tình trông thấy 'thứ đó'.

Một thực thể tối cao được cho là người cai quản rừng xanh, vị thần toàn năng đại diện cho toàn bộ khu rừng trên thế giới.

Thần Rừng Endforest.

Việc bị biến đổi thành Thợ Săn và trở thành một Kẻ Canh Giữ có lẽ vừa là phước lành vừa là sự trừng phạt dành cho kẻ ngu muội như hắn. Từ đó, hắn cứ luôn lang thang trong Tử Lâm, tiêu diệt bất cứ sinh vật nào dám cả gan mạo phạm đến rừng xanh.

Vó ngựa của Thợ Săn đạp trúng khuôn mặt Hoàng Huy khiến tâm trí hắn trở về thực tại, hắn liếc mắt nhìn cỗ thi thể đang dần lạnh đi dưới chân hắn, khinh bỉ nhếch mép.

Từ khi bước chân vào đây, tên này đã liên tục bứt lá cây, thậm chí còn bẻ cành, giẫm đạp lên chồi non. Kết thúc sinh mạng hắn bằng một mũi tên chóng vánh trên ngực đã là quá nhẹ nhàng cho hắn.

Bốn con mắt sắc như chim ưng của Thợ Săn bắt đầu đảo qua một lượt những bụi cây rậm rạp, hắn không có thói quen đánh đồng nhưng hắn không tin con người, một kẻ trong nhóm làm thì cả đoàn phải chịu.

Nghĩ thế, ba cánh tay Thợ Săn liền vòng ra sau lưng, rút lấy sáu mũi tên đặt lên dây cung.

Như Ý đã nhìn thấy tất cả qua kẽ lá, y liếc mắt sang Thanh Thủy, thì thầm rất khẽ: "Ngay khi chị chạy sang bên trái, em phải lập tức chạy về phía bên phải."

Thanh Thủy mắt đỏ hoe, cứng nhắc lắc đầu. "Em không bỏ chị đâu."

"Em làm, hoặc cả hai cùng chết, đừng có cãi lời chị."

"Không được đâu chị ơi, em..."

"Thanh Thủy, cho chị thấy cái gật đầu của em." Đôi mắt Như Ý khép hờ, ánh nhìn vô cùng kiên định.

Thanh Thủy biết không thể lay chuyển ý định của y, cô bất lực rơi nước mắt đồng thời khẽ gật đầu.

"Đừng khóc như thể chị sẽ chết." Như Ý từ từ nhổm người dậy. "Hẹn gặp lại em khi tất cả đều đã an toàn."

Nghe thấy tiếng động lớn, Thợ Săn lập tức kéo căng dây. Thời khắc Như Ý và Thanh Thủy tách nhau ra để chạy, cũng là lúc ba mũi tên trong tay hắn vút bay.

Bỗng Việt Đức từ đâu điên cuồng lao đến tông thẳng vào Như Ý làm đám mũi tên đâm chật hướng, nhưng điều đó cũng vô tình khiến cả hai ngã xuống một dòng sông chảy xiết.

Thanh Thủy chạy chậm hơn Như Ý một giây nên may mắn không bị nhắm trúng, cô nhắm mắt nhắm mũi chạy như bay mà không dám quay đầu lại dù chỉ một lần.

Toàn bộ sự việc trên đều được Minh Trí trốn trong một bụi rậm quay lại bằng điện thoại di động, anh ta rất sợ hãi nhưng cũng cảm thấy vô cùng thích thú, bởi vì video li kì này mà đăng tải lên mạng đảm bảo anh ta sẽ nhanh chóng nổi tiếng.

Đang hí hửng với giấc mơ của mình, Minh Trí bất ngờ giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, ngay bên cạnh cẳng chân anh ta lúc này bỗng dưng xuất hiện một con rắn to bằng cổ tay đang chậm rãi trườn đi.

Vấn đề là nó rất dài và đầu của nó đang rúc trong một bụi cây, anh ta không có cách nào để nhận biết đó là loại rắn gì.

Minh Trí bỗng nhiên nảy ra ý tưởng đưa cả sinh vật này vào đoạn video, so với con quái vật nửa người nửa ngựa kia thì con rắn nhỏ này không đáng lo ngại lắm.

Đang quay con rắn bất chợt không trườn nữa, nơi bụi rậm giấu đi cái đầu của nó bắt đầu vang lên những âm thanh loạt soạt và cả tiếng khè đặc trưng.

Minh Trí nín thở theo bản năng, anh ta từ từ lùi lại trong im lặng.

Con rắn dường như đã đánh hơi được mùi con người, nó từ từ chui đầu ra khỏi bụi rậm để tìm kiếm.

Khi điều ấy thật sự diễn ra Minh Trí đã chết lặng, gương mặt anh ta trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Đây là lần thứ hai trong đời anh ta nhìn thấy một sinh vật kỳ quái đến thế.

Đó là một con hổ mang chúa cực độc và nó có đến năm cái đầu!

Chứng kiến cảnh tượng cả thảy mười con mắt đang nhìn chằm chằm về phía này, Minh Trí không kiềm chế nổi sự sợ hãi hét lớn. Không mất đến ba giây, đỉnh đầu anh ta lập tức bị một nắm tên xuyên thủng tứ phía.

"Thằng ngu!" Xuân Hữu trốn trong một bụi rậm cách đấy không xa thầm cảm thán, mặc dù gã cũng vô cùng sợ hãi con rắn năm đầu kỳ quái.

Nhân lúc Thợ Săn không để ý, Xuân Hữu cúi thấp người hết cỡ, rón rén bò đi bằng bốn chân.

Đột nhiên gã nghe thấy tiếng gì đó, không mất quá nhiều thời gian để giải đáp cho những khúc mắc của gã. Một mũi tên nhọn hoắt cắm phập chính giữa lòng bàn tay Xuân Hữu khiến gã đau đớn gào thét.

"Không... Tao chưa thể chết ở đây được!"

Xuân Hữu hoảng loạn nén đau rút phắt mũi tên, gã vùng dậy điên cuồng chạy trốn.

Tuy nhiên, việc đó chỉ khiến cuộc đi săn của hắn trở nên bớt nhàm chán hơn.

Một mũi tên thình lình xuyên thủng lá phổi Xuân Hữu khiến gã ho ra cả máu, gã đau đớn bật khóc, khổ sở lết chút thân tàn bỏ chạy.

"Không, không, không, làm ơn... Thánh thần trời Phật ơi làm ơn đừng để con chết ở đây!"

Cùng với mớ suy nghĩ hỗn loạn cuối cùng, toàn bộ nội tạng của Xuân Hữu cùng lúc bị xuyên thủng bởi hàng loạt mũi tên. Nhân lúc gã còn chưa kịp ngã xuống, Thợ Săn liền phi nước rút đến chỗ gã, một cánh tay rút ra cây rìu sau lưng chém một đường sắc lẹm.

Cầm cái đầu Xuân Hữu trong tay, Thợ Săn ngắm nghía giây lát rồi tung nó lên không trung, sau đó dùng một mũi tên bắn găm nó vào thân cây.

Khoảnh khắc Thợ Săn cất giọng nói như một con người, bốn người còn lại của phòng Hành chính bất giác trở nên sững sờ: "Đây chính là kết cục của những kẻ không biết trân quý rừng xanh và có ý định làm tổn hại đến chúng. Giờ tao ở đây để trừng phạt những kẻ như thế."

Hoàng Hiệp đang trốn sau một gốc cây gần đó từ từ cuộn chặt nắm đấm, đôi mắt anh ta hằn lên những vệt máu.

"Mày đang đùa thôi có phải không?" Nội tâm Hoàng Hiệp kêu gào dữ dội trước cơn phẫn nộ của anh ta. "Bọn tao đâu có muốn bước chân vào khu rừng chó chết này? Là làn sương mù khốn kiếp ấy đưa bọn tao đến đây. Mà kể cả có thế, tao cũng chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì dù chỉ là một con bọ cánh cứng!"

Rất may, Hoàng Hiệp còn đủ lý trí để những lời trên không thoát ra khỏi cửa miệng, anh ta giận dữ đến độ cắn nát cả môi. Một sự quyết tâm chưa từng có đã thổi bùng lên trong tâm trí người đàn ông.

Kể từ giây phút ấy, anh ta đã quyết định dù có ra sao cũng sẽ giết chết con quái vật điên loạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top