Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Rừng chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ngây người giây lát rồi tiếp tục tháo chạy, may mắn cho họ là phạm vi tấn công của cây cổ thụ cũng không xa lắm.

Chỉ còn lại tám người, họ tụ họp với nhau tại một khu đất trống, ai cũng bày ra vẻ mặt thất thần, mỗi người một tâm trạng cực kỳ phức tạp.

"Vừa nãy là cái quái gì thế? Đó cũng là trò chơi do Giám đốc bày ra à?" Thế Bảo run rẩy ngồi bịch xuống đất, hai tay anh ta ôm đầu, gương mặt xám xịt như trời âm u.

Đăng Khoa ngao ngán lắc mạnh đầu. "Đừng có đần như thế, mọi thứ quá thật để được dựng lên."

"Có thể do làn sương mù lúc trước khiến chúng ta bị ảo giác cũng nên." Trọng Khánh nói.

Không ai phản bác quan điểm này nhưng cũng chẳng ai dám cho là nó đúng.

"Để ý thì sau khi bước ra khỏi làn sương mù, chúng ta như thể đã đi đến một khu rừng khác. Dù nghe hơi khó tin, nhưng liệu có khi nào tất cả đã bị đưa đến một chiều không gian khác giống như mấy câu chuyện kinh dị trên mạng không?" Thiên Minh khó khăn lắm mới đứng vững bằng hai chân nhờ vịn tay lên người Dương Luận, lúc này cả nhóm mới nhận ra một bên chân của anh ta đã bị thương.

"Cậu sao thế?" Minh Nhật hỏi.

Thiên Minh cười xòa. "Cái lúc mà đám rễ phụ vụt túi bụi xuống đất ấy, có một viên đá bắn vào mắt cá chân tôi. Nhưng mà đừng lo, tôi sẽ không làm vướng tay chân mọi người đâu."

"Tôi sẽ giúp cậu ấy di chuyển." Dương Luận nói thêm.

"Cảm ơn cậu, Dương Luận." Thiên Minh cười.

"Không sao đâu, lúc mới vào công ty cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà."

Thanh Hà không nói gì, cô ta đi đến một hòn đá lớn, run rẩy ngồi xuống, ánh mắt phức tạp tập trung nhìn vào một điểm không rời.

"Tôi muốn về nhà... chuyến du lịch này thật là một sai lầm." Trang Nhung ngồi bệt xuống đất, cô vùi đầu vào giữa hai đùi, liên tục than vãn.

"Hữu Đức với Quang Vinh chết rồi, trùng hợp thay hai người họ lại là những người duy nhất biết chút ít về kỹ năng sinh tồn." Minh Nhật thở dài ngao ngán.

"Không, còn một người." Thanh Hà lúc này mới lên tiếng. "Dương Luận, tôi đã đọc hồ sơ của cậu rồi, cậu từng là một cảnh sát thế nên mấy cái này cậu cũng nắm được chút ít đúng không?"

"Cảnh sát thì liên quan gì chứ? Bọn họ chỉ là một đám rảnh rỗi ngồi điều hòa máy lạnh thôi." Thế Bảo cười khẩy, xưa nay anh ta đều coi Dương Luận là một tay lính mới không đáng để tôn trọng.

"Là Cảnh sát Cơ động, tôi tin là cậu đã từng được tập huấn ở lực lượng Đặc nhiệm." Thanh Hà đã ổn định lại tinh thần, cô ta đứng dậy đi về phía Dương Luận.

Anh im lặng nhìn cô ta giây lát, cuối cùng cũng cất lời: "Phải, tôi từng phục vụ lực lượng Đặc nhiệm, nhưng tôi không chắc về kỹ năng sinh tồn trong rừng, nhất là khi nó có thể ở chiều không gian khác."

"Chúng tôi chỉ cần kỹ năng chiến đấu của cậu là được rồi, cậu có thể bảo vệ chúng tôi." Minh Nhật bỗng lao tới đặt mạnh tay lên vai anh. "Làm ơn hãy bảo vệ chúng tôi!"

Dương Luận nhìn một lượt xung quanh đám người, tất cả đều đang trông đợi vào anh.

"Khi cần tôi sẽ làm thế."

Nghe được câu trả lời của anh, cả nhóm dường như đã phấn chấn hơn chút, Thiên Minh vui vẻ hỏi: "Tiếp theo đi hướng nào?"

Dương Luận quan sát xung quanh một lượt, đáp: "Chỗ nào có thực vật khô héo thì đi, tuyệt đối tránh xa những nơi hoa cỏ tươi tốt."

"Tại sao?" Thế Bảo cau mày khó hiểu.

"Những chỗ um tùm thường có động vật săn mồi ẩn nấp, nơi khô cằn chưa chắc đã tuyệt đối an toàn nhưng ít ra sẽ giảm thiểu nguy cơ bị tấn công bất ngờ." Dương Luận nói rồi dẫn đầu cả nhóm đi theo con đường khô héo, ít bụi rậm hơn.

Những người khác mặc dù thấy đường đi có vẻ rùng rợn, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo anh.

Đi được một đoạn thì cả nhóm đến một sườn dốc, thấy Dương Luận không đi tiếp nữa, mọi người liền dừng lại theo bản năng.

Họ đều hiểu vì sao anh dừng lại, dưới chân dốc lúc này bốc lên một mùi hôi thối kinh khủng, tưởng chừng có thể giết chết một con người nếu như hít vào quá sâu.

Dương Luận suy nghĩ giây lát, sau đó anh rón rén bước về phía trước.

Một cảnh tượng kinh hoàng dần hiện lên trong đáy mắt anh. Dưới sườn dốc lúc này có đến hàng trăm con trâu đang trong tiến trình phân huỷ, chúng nằm la liệt như bị lũ cuốn. Anh có thể thấy đám giòi trắng ởn đang ngoe nguẩy chui ra khỏi hốc mắt của những cái thây thối rữa.

Dương Luận chết lặng nhìn cảnh tượng đầy kinh tởm, trước mắt anh lúc này như có một bức tranh về đề tài chết chóc hiện lên. Bảo sao cho dù đứng cách xa chỗ đó đến mấy mét, vẫn cảm nhận được rất rõ mùi hôi thối đặc sệt xuyên qua cánh mũi.

"Có gì ở đó thế?" Thiên Minh thấy Dương Luận cứ mãi đứng đó, liền cất tiếng hỏi.

Dương Luận đang định quay đầu lại trả lời, gáy anh đột ngột dựng đứng.

Từ trong đám thây thối chất đống dưới kia bỗng nhiên lộ ra một đôi mắt, thực ra không phải một mà là ba đôi mắt đang trợn tròn nhìn anh.

Dương Luận nheo mắt cố nhìn cho rõ cái thứ đang ẩn nấp trong bóng tối, như thể đọc được suy nghĩ của anh, nó từ từ bước ra.

Là một thứ sinh vật kỳ quái màu xám bạc và trông như chó sói, nó to hơn anh nghĩ, với bộ hàm lộ ra bên ngoài, cùng ba đôi mắt xếp thẳng tắp ở chính giữa khuôn mặt.

Với vẻ bề ngoài như thế thì rõ là tính cách cũng chẳng thân thiện gì, ý thức được điều này Dương Luận lập tức quay đầu bỏ chạy.

Chứng kiến hành động của anh đám người cũng làm theo ngay tức khắc.

Chỉ có mình Trang Nhung ở lại giữ cho Thiên Minh khỏi ngã, Dương Luận liền chạy ngay đến giúp cả hai di chuyển.

Còn chưa đi được bao xa, phía sau đã vọng đến tiếng tru tréo ghê rợn. Dương Luận sợ hãi quay đầu nhìn, con chó sở hữu kích cỡ to gấp ba lần bình thường vừa nhảy vọt lên khỏi sườn dốc, chạy như bay đuổi theo đám người.

Với tốc độ thế này thì không kịp, chẳng mấy chốc cả bọn sẽ chết dưới tay nó.

Con chó bám sát đám người Dương Luận, Thiên Minh và Trang Nhung rất nhanh, nó nhe nanh vuốt toan tấn công bọn họ.

Bỗng từ đâu ném ra một hòn đá lớn đập trúng mắt khiến nó phải dừng lại, con vật lúc lắc cái đầu vẻ đau đớn, rồi lại tiếp tục chuyến săn mồi.

Trọng Khánh ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã ném hòn đá đó, vì bây giờ nó đã bắt đầu chuyển hướng mục tiêu sang anh ta.

"Đừng mà!"

Nhận ra được điểm yếu của con vật này là dễ bị phân tâm, Dương Luận liền dừng lại, anh quàng tay Thiên Minh vào cổ Trang Nhung rồi ra hiệu cho cô gái tiếp tục chạy.

Sau đó anh quay lại đối mặt với con chó, anh nhặt một hòn đá dưới mặt đất rồi lặp lại hành động của Trọng Khánh lúc nãy.

Đúng như anh nghĩ, nó lập tức chuyển hướng tấn công sang anh.

Dương Luận liền chạy ngược hướng với đám người, vận hết tốc lực ganh đua với cái chết.

Trải qua một năm cắm mặt vào màn hình máy tính trên công ty, không còn những đợt huấn luyện khắc khổ hay các bài tập nặng đô như trước, anh bây giờ trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc Dương Luận đã bị con chó bắt kịp, nó há miệng ngoặm vào lưng áo ném anh ra đất.

Anh bị đá nhọn đập vào góc mắt khiến cho tầm nhìn mờ đi, sự sợ hãi mà anh chôn xuống bấy lâu bây giờ đột nhiên tăng vọt.

Từng trải qua biết bao phen sinh tử trước lũ tội phạm nguy hiểm, vậy mà bây giờ anh lại đi sợ hãi một con chó?

Không hẳn, anh thực ra không sợ nó lắm, thứ mà anh đang sợ chính là cái chết.

Dương Luận vồ lấy một khúc cây nhanh như chớp xoay người đâm vào lỗ tai nó, máu tươi bắn cả lên mặt anh, hôi tanh và nhầy nhụa.

Con chó đau đớn giật lùi lại phía sau, tru tréo thảm thét.

Giật lấy cơ hội hiếm hoi này, Dương Luận bò dậy chạy thục mạng.

Lúc này anh chỉ chạy loạn lên trong vô thức, anh không biết cả nhóm đã đi đâu, anh hoàn toàn mất phương hướng.

"Dương Luận, ở bên này!" Tiếng Trang Nhung hét lên, cô đang vẫy tay với anh ở phía xa.

Dương Luận liền cắm đầu chạy về phía đó, bỗng anh nhận ra chỗ của Trang Nhung và nơi anh đang đứng có sự khác biệt rõ rệt.

Giống như lằn ranh giới ngăn cách giữa hai vùng đất, bên của anh héo úa và xơ xác bao nhiêu, chỗ của cô lại xanh tốt, sặc sỡ bấy nhiêu.

Ngay khi Dương Luận đặt chân qua lằn ranh ấy, con chó sau lưng đã dừng bước, nó khịt mũi vài cái rồi đột ngột bỏ đi.

"Cái này giống như không thể xâm phạm lãnh thổ."

"Của cái gì?" Thế Bảo hỏi.

"Có lẽ là cái đó." Thiên Minh trả lời, đồng thời chỉ tay về phía xa xăm.

Bảy người còn lại cùng quay đầu nhìn, trước mắt họ hiện ra một ngôi nhà gỗ nhỏ giữa một vùng hoa cỏ đủ loại sắc màu.

"Ngôi nhà thần tiên." Đăng Khoa buột miệng thốt lên.

Trọng Khánh tặc lưỡi. "Thần tiên cái gì chứ, đọc Hansel và Gretel chưa?"

"Chưa, nó nói về cái gì thế?" Thế Bảo lại hỏi.

Trang Nhung liền đáp lời: "Về hai anh em vào rừng tìm củi vô tình tìm thấy một căn nhà làm bằng bánh kẹo và bước vào bên trong đó, nhưng không ngờ đó là chiêu trò do một mụ phù thủy ăn thịt người bày ra."

"Đáng sợ quá." Thiên Minh lắc đầu nguầy nguậy.

"Rồi sao, có vào trong đó không?" Đăng Khoa cất tiếng.

Cả nhóm quay sang nhìn Thanh Hà và Minh Nhật.

Minh Nhật nhìn Thanh Hà, thấy cô ta không có vẻ gì định lên tiếng, bèn nói: "Đâu còn cách nào khác, thử đi."

Cả nhóm nhìn nhau sau đó bắt đầu di chuyển đến trước ngôi nhà. Khi đến nơi, họ bắt đầu quan sát nó.

Đó là một căn nhà nhỏ, được làm bằng gỗ vững chắc. Bên ngoài trang trí sơ sài, không có quá nhiều điểm nổi bật. Mái nhà lợp bằng rơm khô hơi chếch ra phía trước, khiến những cọng rơm rủ xuống trông như đám tóc mái. Biến cả nơi này thành gương mặt của một người phụ nữ đáng sợ.

Trang Nhung do dự bước lên trước hiên nhà, cô đưa tay gõ lên cửa hai tiếng. Sau vài giây, bên trong bỗng có âm thanh bước chân truyền tới. Nghe tiếng quẹt dép kết hợp với mạch gậy gõ xuống sàn, Dương Luận đoán chủ nhân của nơi đây có lẽ là một cụ già.

Không nằm ngoài dự đoán của anh, cánh cửa nhanh chóng hé mở, một cụ ông gương mặt phúc hậu, râu tóc bạc trắng, lưng còng, tay chống gậy bước ra. Mọi người hình như bớt lo lắng hơn hẳn khi nhìn thấy ông ta, có lẽ là bởi trông ông cụ khá giống với những vị thần tiên sống ẩn dật trên núi.

"Cháu chào cụ ạ, bọn cháu bị lạc từ sáng đến giờ và đang mất phương hướng, nếu có thể..."

Trang Nhung còn chưa nói hết câu, cụ già đã cất tiếng: "Các cháu cứ vào trong trước đã."

Nói rồi, cụ già đi thẳng vào trong nhà, nhanh nhẹn đến bất ngờ.

Cả nhóm lại quay sang nhìn nhau thăm dò ý kiến, thấy không ai phản đối, họ liền tiến vào bên trong.

Không ngờ, trong này không gian rộng rãi hơn rất nhiều. Chính giữa phòng khách bày một bộ bàn ghế uống nước, nhưng chỉ đủ chỗ cho năm người ngồi, những người còn lại đành phải chuyển ra phản hoặc võng.

Cụ già bảo cả nhóm ngồi đợi để đi xuống bếp pha trà.

Dương Luận ngồi trên ghế quan sát nét mặt mọi người. Trừ Thanh Hà, cả nhóm đều trông có vẻ rất nhẹ nhõm.

Đột nhiên, anh cảm thấy có một hơi lạnh phả vào mặt, ngoảnh đầu sang, anh thấy một cô gái chậm rãi bước lên từ dưới bếp. Cô ta quấn trên người một tấm vải rách rưới, bên dưới ổ bụng vẫn còn lấm tấm những vệt màu đen không rõ ràng. Gương mặt cô ta trắng bệch, mái tóc đen dày lởm chởm như bị ai đó cắn xé đến độ thảm thương. Đáng sợ hơn, nơi đáng ra từng là đôi mắt giờ chỉ còn lại hai chiếc hố đen kịt, sâu hun hút.

Không khí trong phòng khách khi đó không hiểu sao bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, cả nhóm không một ai dám lên tiếng hay cử động mạnh.

Cô gái kỳ lạ chậm rãi tiến đến gần chỗ Dương Luận rồi bất chợt dừng lại, cô ta lặng lẽ đặt một mảnh giấy nhỏ lên mặt bàn. Sau đó vội vàng rời đi, gương mặt vô cùng sợ hãi, như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó.

Dương Luận liền mở mảnh giấy ra xem, nội dung viết trong đó khiến sống lưng anh lạnh toát, da đầu tê bì.

"Mau chạy khỏi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top