Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Vị thầy thuốc trẻ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Luận kéo Trang Nhung chạy dọc dãy hành lang tăm tối, phía sau là một con quái vật đáng sợ. Anh có thể cảm nhận những lớp biểu bì trên cơ thể rung lên mạnh mẽ, mỗi khi nó giương nanh vuốt vồ tới chỗ bọn họ.

Đang lúc căng thẳng nhất, hai người đột nhiên vấp phải thứ gì đó, cơ thể mất đà lao về phía trước.

Họ va đập mạnh vào nhau, ngã lăn lộn xuống chiếc cầu thang xoắn ốc. Trang Nhung rơi xuống tầng một trước nên nằm ngay cạnh chân cầu thang, Dương Luận chỉ tiếp bước cô vài giây nhưng lại bị văng tận ra xa một đoạn.

Dương Luận nằm sõng soài trên mặt sàn trơn lạnh, cảm giác như bị một chiếc ô tô đâm trúng. Bên trên đầu anh vài lớp gỗ, âm thanh cào xé ruột gan đang dần trở nên rất rõ. Nếu không ra khỏi đây sớm, rất nhanh thôi anh sẽ trở thành cái xác tiếp theo.

Dương Luận thở hắt ra một hơi, gắng sức cử động chân tay. Nhưng dường như nó không còn hoạt động nữa... Một cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng anh.

Dương Luận yếu ớt ngoảnh mặt sang bên cạnh, tình trạng của Trang Nhung cũng chẳng khá hơn là mấy. Cô sợ hãi nhìn anh, những ngón tay gầy gò cố gắng vươn ra cầu xin sự giúp đỡ.

Ở trên tầng, cách bọn họ chỉ vài tấm gỗ. Con quái vật rít lên một tiếng chói tai, âm thanh va đập của vật thể rắn liên tục nện xuống sàn nhà.

Dương Luận biết mình phải giục cơ thể đứng dậy và bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cơn đau rệu rã đang lan ra khắp toàn thân không cho phép anh làm vậy.

"Trang Nhung... còn cử động nổi không?" Dương Luận thều thào gọi tên cô trong vô vọng, anh khá chắc chắn tình hình của cô còn tệ hơn cả anh.

Trang Nhung vẫn nhìn anh chằm chằm như cũ, đôi mắt đen láy của cô mở to tràn trề nước mắt.

Con quái vật trên tầng đột ngột xuất hiện trước mắt hai người, nó đã biến đổi hoàn tất toàn bộ cơ thể, giống như một tòa ngục tù giam giữ người chết, đúng hơn là chỉ có phần gương mặt của họ.

Có đến hàng chục hàng trăm những khuôn mặt trắng ởn trải dài trên khắp cơ thể đen thùi lùi của con quái vật. Dương Luận có thể thấy "bọn họ" đang mở to đôi mắt và miệng, kêu gào trong sự im lặng.

Đó có phải là tất cả những nạn nhân của nó?

Con quái vật nhún chân, một cú bật đà của nó đã vượt qua toàn bộ những bậc thang trải dài từ chiếu nghỉ đến sàn nhà tầng một. Cùng với đó, tiếng la thét rợn người của Trọng Khánh cứ ập tới màng nhĩ Dương Luận và Trang Nhung mãi không dứt.

Không biết bằng cách nào nó đã phát hiện Trọng Khánh đang trốn gần đó và chuẩn bị đến giúp đỡ hai người đồng nghiệp. Bên dưới sàn nhà, đôi chân của anh ta đã nát bấy dưới lực chân tựa ngàn cân của con quái vật.

Nó chậm rãi cúi người dùng một tay kéo mạnh thân trên Trọng Khánh khiến da thịt anh ta đứt lìa, có thể nhìn thấy rõ một đoạn ruột đỏ hồng rơi ra bên ngoài, treo lơ lửng.

Trang Nhung nhìn Trọng Khánh đang phải chịu đau đớn tột đỉnh, gần như không tin những gì đang chứng kiến là sự thực. Cô gục mặt, nôn ra toàn bộ những gì còn sót lại trong dạ dày.

Trọng Khánh không còn kêu gào nữa, đôi mắt anh ta trắng dã, trợn ngược.

Con quỷ không ăn thịt anh ta, chỉ thuận tay quẳng sang bên cạnh. Nó quay đầu nhìn Dương Luận, hừ lạnh một cái rồi bỏ ra bên ngoài cửa.

Trái tim đang đập mạnh như búa bổ của anh dần dịu xuống, có lẽ thằng nhóc dưới tầng hầm đã không bắt được con mèo mang trong mình sinh mệnh của anh.

"Đứng dậy đi nào!" Dương Luận gào lớn, cố gắng vực thân thể cứng ngắc của bản thân ngồi dậy.

Bởi vì, anh là người duy nhất! Chỉ có anh mới có thể cứu được những người đồng nghiệp ngoài kia.

Dương Luận không biết thằng bé dưới tầng đã bắt lại được bao nhiêu con mèo mang sinh mệnh của bọn họ, nhưng anh dám chắc nó sẽ không dừng lại cho đến khi tóm gọn toàn bộ.

Lê thân hình đau nhức xuống dưới bếp, Dương Luận nhặt lấy một con dao sắc bén trên mặt bàn. Mỗi một bước chân lên cầu thang, tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp. Anh không biết liệu mình có thể hoàn thành việc này không.

Oan hồn cô gái lại xuất hiện, cô ta đứng sẵn ở hành lang tầng hai đợi anh. Thấy anh đi lên, cô ta lẳng lặng đi vào căn phòng lúc trước, ngụ ý dẫn đường.

Dương Luận bèn đi theo cô ta vào phòng, cô gái vừa trông thấy anh bước vào cửa liền biến mất sau chiếc rương. Cuối cùng anh cũng hiểu cô ta đang muốn nói tới điều gì.

Dương Luận bước tới mở toang chiếc rương, lần này thứ xuất hiện là một máng trượt dài thay cho cầu thang lúc trước. Anh không chút do dự nhảy xuống, con dao trong tay ép sát vào thân thể.

Dương Luận đã sẵn sàng để đối mặt với thằng bé tàn độc ấy một lần nữa, thế nhưng đường hầm lại dẫn anh đến một nơi khác, xung quanh chỉ toàn là những vách tường đỏ tươi.

"Nơi đây là đâu?" Chẳng có thứ gì đáp lại câu trả lời của anh.

Dương Luận dựa vào tia sáng le lói yếu ớt phía trước mà bước đi, đường càng lúc càng hẹp, khiến anh gần như bị ép đến ngạt thở.

Cuối cùng, Dương Luận cũng thoát ra khỏi con đường chật chội. Trước mắt anh lúc này là một vật thể to lớn treo lơ lửng giữa không trung, nó không ngừng ngọ nguậy, giống như đang co bóp.

Một cơn gió trong chốn không gian chật hẹp chợt nổi lên, đem theo cả lũ ma trơi lúc trước tràn vào, thắp sáng cho Dương Luận.

Anh ngẩng đầu nhìn vật thể nọ, thì ra đó là một trái tim khổng lồ vẫn đang đập đều đặn.

Dương Luận bỗng nhiên hiểu ra tất cả, không phải thằng bé, cũng chẳng phải cụ già, ngôi nhà này mới là con quái vật duy nhất. Ngoại trừ các nạn nhân của nó, những thứ xuất hiện tại nơi đây đều do nó một tay tạo ra.

Nhìn xuống con dao trong tay, Dương Luận bất giác siết chặt, anh bước lên phía trước thẳng tay rạch một đường từ mỏm tim lên tận tâm thất.

Cùng lúc đó, Thanh Hà, Minh Nhật, Thiên Minh và Thế Bảo đã thoát ra khỏi ngôi nhà. Họ trốn vào một bụi cây quan sát tình hình bên trong. Ngoại trừ Thiên Minh, những người khác đều muốn bỏ lại Dương Luận và Trang Nhung để tiếp tục chạy trốn.

Đúng lúc này, trong ngôi nhà đột nhiên vọng ra một tiếng hét thất kinh, xé toạc màn đêm tĩnh lặng của khu rừng. Nó bắt đầu rung lên bần bật, chất lỏng màu đỏ ồ ạt tuôn trào từ những ô cửa sổ.

Một tiếng nổ nhão nhoét vang lên, ngôi nhà vỡ tung thành nhiều mảnh như đống thịt xay, những con mèo bỗng nhiên chạy ra tán loạn.

Từ trong bãi hỗn hợp, Dương Luận chui lên như kẻ trở về từ cõi chết, trên tay anh mang theo Trang Nhung vẫn còn thoi thóp thở.

Thiên Minh mừng rỡ đứng dậy thốt lên: "Cậu đây rồi! Tôi biết cậu sẽ không thể chết được mà."

Dương Luận không nói năng gì, anh nhẹ nhàng đặt Trang Nhung xuống, ngay giây sau liền đổ gục như cây đổ.

Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mái tóc Dương Luận, mí mắt anh cuối cùng đã cử động.

"Dậy đi, Dương Luận. Người nhà binh không dậy muộn thế đâu."

Dương Luận mở mắt, thấy Thiên Minh đang mỉm cười với anh.

"Mấy giờ rồi?"

"Biết đâu, bình minh vừa mới ló dạng, chắc tầm 5 giờ hơn gì đó."

"Thế thì tôi vẫn dậy sớm còn gì?"

Thiên Minh bật cười. "Vẫn còn tâm trạng đùa được, cậu ổn rồi."

"Nhưng tôi đâu có đùa!"

Dương Luận quay sang nhìn những người khác vẫn còn chưa dậy, anh vừa cảm thấy trống rỗng vì không thể cứu hết bọn họ, vừa thầm biết ơn ông trời vẫn còn chút lương tâm không lấy đi tất cả.

Bỗng từ đâu một đôi tay mềm mại vòng qua cổ Dương Luận, cô ôm anh rất chặt, mùi nước hoa thơm dịu phả vào mũi khiến anh đê mê.

"Trang Nhung, em dậy rồi à?"

Thiên Minh ở bên cạnh nói chen vào: "Em ấy dậy lúc nửa đêm, sau đó không chịu ngủ tiếp mà cứ đòi trông nom cậu. Chúc mừng nhé, cậu chiếm được trái tim thiếu nữ rồi."

"Cảm ơn anh đã cứu mạng em." Trang Nhung bật khóc. "Em rất biết ơn anh, anh là người đàn ông tuyệt vời thứ hai chỉ sau bố em."

"Hơi quá rồi thì phải." Dương Luận cười trừ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng được ai biết ơn đến mức này bao giờ.

Thế Bảo cũng đã dậy, anh ta trợn mắt lườm nguýt đôi nam nữ đang tình tứ, nhếch miệng nói: "Hừm, tôi đây cũng giúp sức không nhỏ đấy thế mà chẳng thấy được lời nào."

"Thôi đi, anh lo chạy cho thân mình còn chưa xong nữa là." Thiên Minh lập tức phản bác không chút kiêng dè.

Thế Bảo không nói thêm gì nữa, anh ta nằm xuống gác tay lên mặt ngủ tiếp.

Phải đến gần hai tiếng đồng hồ sau, những người khác mới thức dậy. Trải qua một đêm ngủ không ngon giấc, gương mặt họ tiều tụy và thất thần thấy rõ.

"Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, não bộ tôi chưa phản ứng được hết." Minh Nhật đưa tay bóp trán đầy vẻ ảo não.

Thanh Hà vẫn im lặng như mọi khi, cô ta đặt cằm vào giữa hai đầu gối, ngồi thu mình nghĩ ngợi.

"Tôi cũng vậy, thực tại quá tàn khốc khiến tôi vẫn chưa dám tin nhóm chúng ta vừa mới mất đi bốn người." Thiên Minh cất lời. "Thậm chí chúng ta còn chẳng biết những phòng khác có bị đưa đến nơi này không."

"Có lẽ giờ này họ đã tìm thấy cái logo và ẵm một trăm triệu rồi cũng nên." Thế Bảo thở dài xót xa.

Những người khác đều thấy ngao ngán, trong tình cảnh này mà anh ta vẫn nghĩ đến những thứ đó.

"Chúng ta sẽ không thể thoát ra khỏi đây mất."

Giọng nói vang lên, năm người cùng quay đầu nhìn. Lần đầu tiên Thanh Hà cất tiếng sau một khoảng thời gian, cô ta trông vô cùng suy sụp, khác hẳn với dáng vẻ kiêu hãnh thường ngày.

Trang Nhung thấy tội thay cho cô ta, hôm qua cô cũng từng rơi vào trạng thái như vậy, nhưng bây giờ cô đã chấp nhận thực tại và chọn tin tưởng vào Dương Luận, cô tin anh sẽ đưa được mọi người rời khỏi đây.

Thiên Minh cũng rơi vào suy tư, anh ảo não nói: "Xin lỗi mọi người vì đã không giúp được gì còn gây thêm gánh nặng."

Dương Luận đặt tay lên vai anh, an ủi: "Đừng lo, tôi sẽ đi tìm thảo mộc giúp cậu nhanh hồi phục."

"Cảm ơn cậu, nhưng biết đi đâu tìm thảo mộc bây giờ? Chưa kể các loài thực vật trong khu rừng này trông đều quái dị như nhau."

Bỗng có tiếng chó sủa khiến đám người một phen giật bắn mình, họ vội vàng nép sát vào nhau cảnh giác cao độ.

Một lát sau, trong bụi cây gần đó nhảy ra một chú chó nhỏ xíu, nó có bộ lông trắng như tuyết, khuôn mặt vô cùng dễ thương kể cả khi đang nhe nanh sủa inh ỏi.

"Nó là thứ gì vậy?" Thế Bảo run cầm cập khi nhớ lại con chó đã tấn công họ vào hôm qua.

"Là con chó đấy, anh không biết à?" Giọng nói ngọt ngào vang lên trong bụi cỏ, sau vài giây một cô bé chui ra, toàn thân lấm lem đầy đất cát.

"Em là ai thế?"

Thế Bảo choáng ngợp trước người vừa xuất hiện, cô bé khoác trên mình một chiếc áo blouse trắng. Gương mặt trắng ngần sáng như trăng, đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ tri thức, đôi môi anh đào hơi cong điểm son nhẹ nhàng.

"Em là y tá à?" Thế Bảo cất tiếng hỏi.

"Thầy thuốc." Cô bé trả lời rồi quay sang nhìn Dương Luận. "Anh là người đã giết Ngôi Nhà Thần Tiên à?"

"Ngôi Nhà Thần Tiên?" Dương Luận hỏi với vẻ mặt ngơ ngác.

Cô bé nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng cất giọng: "Đấy là tên của nó, Kẻ Canh Giữ thứ bốn mươi ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top