Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Tiếng cười trong đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ Canh Giữ thứ bốn mươi ba?" Dương Luận nhìn cô bé đầy vẻ nghi hoặc.

Cô bé nhìn quanh đám người một lượt, thấy họ đều không có vẻ gì là hiểu đành thở dài giải thích: "Đầu tiên em tên Thùy Linh. Nơi mà các anh chị đang đứng có tên là Tử Lâm, một khu rừng không tồn tại trên bản đồ và có đầy rẫy những cạm bẫy chết người, cùng các thần thoại cổ xưa."

"Đặc biệt nhất..." Thùy Linh nhấn mạnh. "Là bốn mươi bảy Kẻ Canh Giữ của khu rừng, thứ tự của chúng càng giảm, độ nguy hiểm càng tăng. Ngôi nhà mà anh trai này đã giết có tên là Ngôi Nhà Thần Tiên, xếp thứ bốn mươi ba."

"Ra là vậy." Dương Luận gật đầu. "Nhưng sao em lại biết nhiều như thế?"

"Cả làng em ai cũng biết về điều này, chúng em thậm chí còn thiết lập nên vô số phương án đề phòng những Kẻ Canh Giữ."

"Hay quá, thế em còn nhớ đường về làng không?" Thế Bảo định sấn sấn vào cạnh Thùy Linh nhưng bị cô bé né ra ngay tức khắc.

"Em cũng như các anh thôi, không may bị Thực Sương đem tới đây."

"Thực Sương? Vậy là tôi đã đoán, làn sương mù đó đã đưa chúng ta đến đây." Thiên Minh tự hào nhìn cả nhóm.

Dương Luận nghĩ ngợi một hồi, anh nói: "Em chưa hỏi nguyên nhân bọn anh ở đây đã biết chắc là do Thực Sương đem tới, có nghĩa nó là con đường duy nhất để ra vào khu rừng?"

Thùy Linh hơi ngẩn người. "Suy nghĩ của anh nhạy bén thật."

"Nó là Kẻ Canh Giữ thứ mấy?"

"Bốn mươi sáu."

Dương Luận lại rơi vào trầm tư, nếu như lời cô bé này nói là sự thật, có nghĩa anh và cả nhóm còn phải đối đầu với hơn bốn mươi cơn ác mộng như Ngôi Nhà Thần Tiên nữa.

Nghĩ đến điều này khiến anh cảm thấy tuyệt vọng.

"Vậy có cách nào để thoát ra khỏi đây không?" Trang Nhung sốt sắng hỏi.

Gương mặt Thùy Linh bỗng đượm buồn, ánh mắt trở nên tăm tối. "Chưa từng có ai sống sót mà thoát ra được khỏi đây."

Nhưng rồi cô bé chợt nghĩ lại. "À không, từng có một người quân nhân đã thoát ra được khỏi đây."

"Chỉ có một người thôi à?" Thế Bảo hoảng sợ ra mặt.

"Vâng."

Không cần nói gì thêm, tâm trạng của cả nhóm đã chìm xuống tận đáy.

"Vậy chúng ta sẽ là người thứ hai." Trang Nhung chợt cất giọng, cô muốn vực dậy tinh thần của cả nhóm và cả của chính mình. "Chúng ta cũng có quân nhân ở đây."

Dương Luận quay sang nhìn cô, đuôi mắt hơi trùng xuống, anh chỉ muốn nói đừng kỳ vọng quá vào một người như anh, nhưng do dự mãi cuối cùng anh giữ lại những lời ấy trong lòng.

Trò chuyện thêm một lát, cả nhóm quyết định để Thùy Linh tham gia cùng, hiểu biết của cô bé về khu rừng này có thể giúp ích rất nhiều cho bọn họ. 

Sau khi Thùy Linh cho biết không có con đường nào để thoát ra trừ khi Thực Sương quay lại, đoàn người đành chọn cách liên tục di chuyển để tìm chỗ trú ẩn hoặc những người sống sót khác.

Đi nửa ngày trời, mọi người đều đã mệt lả, họ đói đến nỗi tay chân mềm nhũn không cất bước nổi.

Trong cơn choáng váng, Thế Bảo bỗng trông thấy đằng xa có một rừng nấm, cây nào cây nấy đều to như nắm đấm người lớn. Anh ta vui sướng vội bỏ mặc đám người cắm đầu chạy trước.

"Đừng có lại gần chỗ đó!" Thùy Linh đột nhiên hét lớn đến mức khiến anh ta giật mình mà khựng lại một nhịp.

Cũng chính vào lúc đó, cây nấm gần Thế Bảo thình lình phát nổ, một ít dịch của nó bắn lên người anh ta, khiến anh ta đau đớn gào thét. 

Dương Luận vội lao tới đỡ lấy Thế Bảo, anh cẩn thận lôi anh ta ra xa rừng nấm, bấy giờ anh mới nhận ra trên mỗi cây nấm đều xuất hiện một khuôn mặt đáng sợ.

"Đó là thứ gì?" Anh quay sang hỏi Thùy Linh.

Cô bé đáp: "Nấm Mặt Quỷ, Kẻ Canh Giữ thứ bốn mươi mốt của Tử Lâm."

"Đặc tính của nó thế nào?"

"Sẽ phát nổ khi có sinh vật sống tới gần, chất dịch mà anh Bảo vừa mới trúng phải là axit bên trong thân nấm."

"Nguy hiểm quá!" Thiên Minh thốt lên. "Suýt chút nữa thì anh ta đi đời rồi."

Thế Bảo ngồi trên đất run cầm cập, anh ta cảm thấy ông trời vẫn còn thương xót người như anh ta.

"Được rồi, đi tiếp nào." Minh Nhật nói.

Thế Bảo nghe vậy liền nổi giận, mặc cho da thịt đau rát vì axit ăn mòn, anh ta đứng bật dậy. "Anh đùa tôi đấy à? Tôi vừa mới suýt chết đấy!"

"Thế anh muốn tôi phải làm gì, ngồi xuống rồi an ủi anh à?"

Hai người nhướng lông mày trợn mắt nhìn nhau, cãi tay đôi vô cùng căng thẳng, mãi đến tận khi Thiên Minh vào cuộc mới thôi.

Thế Bảo và Minh Nhật không thèm nhìn mặt nhau nữa, họ lẳng lặng bám theo đoàn người.

Đến một đoạn đường chia ra ba ngả, cả nhóm liền dừng lại, họ nhìn nhau phân vân mãi không biết nên đi hướng nào.

"Em có biết phải đi đâu tiếp theo không?" Dương Luận hỏi.

Thùy Linh lắc đầu. "Em chỉ biết phân biệt những Kẻ Canh Giữ dựa vào ngoại hình, đặc điểm nhận dạng của chúng, còn đâu em hoàn toàn mù tịt."

"Được rồi, vậy có nghĩa giờ ta phải lựa chọn." Minh Nhật cấu trán nghĩ ngợi. "Cậu có gợi ý nào không, Dương Luận?"

Dương Luận bất lực lắc đầu, ba con đường đều giống hệt như nhau, như thể chúng từ một khuôn đúc ra. Đến cả một dấu hiệu nhận dạng cũng không.

"Lần này để em chọn cho." Trang Nhung bỗng bước lên đứng trước đoàn người. "Em biết các anh luôn phải đau đầu suy nghĩ làm thế nào để giữ cho mọi người được an toàn, việc đó thật sự rất áp lực, thế nên lần này hãy để em gánh vác cùng."

Thế Bảo lặng người. Xét về ngoại hình, Trang Nhung sở hữu một khuôn mặt khá xinh xắn, số đo ba vòng ở mức tương đối, tính tình lại dễ thương và có phần hơi trẻ con. Được nghe những lời ấy từ một cô gái như thế, kẻ nào mà không xiêu lòng?

"Tôi tin em ấy." Anh ta lập tức đứng vào cạnh Trang Nhung để thể hiện quyết tâm của mình.

"Em không cần cố quá đâu, chúng ta sẽ luôn đoàn kết mà." Thiên Minh nở nụ cười hiền từ.

Những người khác không nói gì, ngầm đồng ý với quyết định của Trang Nhung. 

Bọn họ chọn con đường ở chính giữa, tiếp tục di chuyển.

Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống khu rừng tử thần, đoàn người của phòng Kinh doanh lúc này đã cạn kiệt sức lực, họ đã đi hết một ngày trời mà vẫn không thấy thức ăn đâu.

"Em vẫn còn sức, để em đi kiếm thức ăn cho." Thùy Linh không đành lòng nhìn đám người vật vờ như sắp chết, cô bé quyết định rời đi một mình để tìm thức ăn. "Anh chị nên đốt lửa, nó có thể xua đuổi khá nhiều mối nguy hiểm."

"Em định đi một mình à, có ổn không thế?" Dương Luận cũng đứng dậy.

"Ổn mà, em biết thứ gì nên tránh và thứ gì ăn được."

Dương Luận suy nghĩ một lát, cuối cùng anh gật đầu. "Ừ, đi cẩn thận nhé, anh sẽ kiếm củi về đốt."

Anh đi ngược hướng với Thùy Linh, di chuyển vô cùng thận trọng trong đêm tối. Chuyện này khiến Dương Luận nhớ về khoảng thời gian còn phục vụ trong lực lượng, anh cũng từng phải hành quân trong rừng núi lúc đêm khuya.

Nhưng tất nhiên là không phải với một cái bụng rỗng như thế này.

Đang đi Dương Luận bỗng nhiên bước hụt chân ngã lăn xuống một vùng đất hõm, loay hoay định bò dậy, một mùi hôi thối nồng nặc bất chợt phả vào mũi anh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Dương Luận bàng hoàng nhận ra chiếc móc khóa có in hình logo của công ty trên thắt lưng cỗ thi thể.

Dương Luận cố nhìn cho rõ hơn, tuy nhiên gương mặt người này đã bị cào xé thê thảm, hoàn toàn không thể nhận ra.

Anh đảo mắt nhìn quanh, bên cạnh còn có hai thi thể khác, tất cả đều đang trong tình trạng phân hủy.

"Họ đều là người trong công ty mình, làm thế nào lại phân hủy nhanh đến vậy?"

Dương Luận ngồi xổm xuống bên cạnh ba thi thể, anh nén mùi hôi thối để kiểm tra.

Đúng như anh nghĩ, quá trình phân hủy không hề phân bố đều đặn trên cơ thể, mà nó bắt nguồn từ một vết thương sau đó mới lan rộng ra.

"Hình như họ đã trúng phải một loại độc nào đó."

Có tiếng bước chân lao nhanh qua đám lá khô sau lưng Dương Luận, gáy anh bỗng dưng lạnh toát.

"Ai vậy?" Người đó cất tiếng trước, nghe giọng có vẻ khá quen thuộc.

"Chị Liên, là em, Dương Luận đây."

Người phụ nữ sau lưng Dương Luận ngập ngừng giây lát rồi buông khúc cây trên tay xuống, vội vàng lao đến ôm chặt anh, òa khóc. "Dương Luận ơi mọi người chết cả rồi!"

"Bình tĩnh đã nào." Anh vỗ lưng trấn an chị ta.

Dương Luận không ngờ lại có thể gặp lại chị ở đây. Người phụ nữ này là Nguyễn Ngọc Liên ở phòng Nhân sự, anh quen chị ta đầu tiên khi đến công ty, chị ta cũng là người đã tìm việc làm này cho anh.

"Chị Liên, phòng Nhân sự đâu cả rồi?"

Nghe Dương Luận nhắc đến ba chữ "phòng Nhân sự" Ngọc Liên như muốn suy sụp, chị ta ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt vô cùng trầm tư.

"Ba cái xác kia là của ai?"

Ngọc Liên không dám nhìn về phía tay anh chỉ, run rẩy đáp: "Hoàng Văn Năm, Chu Tú Chung và Nguyễn Thị Huê. Họ bị tấn công bởi một con chó sáu mắt."

"Chết tiệt! Bọn em cũng bị nó tấn công."

"Bọn em?"

Dương Luận gật đầu. "Phòng Kinh doanh ở gần đây thôi chị ạ."

"Tốt quá rồi!"

"Chị có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Ngọc Liên gạt đi đám nước mắt, khổ sở kể: "Ban đầu nhóm chị đang đi tìm logo thì bỗng dưng bị sương mù bao vây lấy, ngay khi thoát ra được liền gặp phải một con chó sáu mắt chặn đường... Nó đã lao vào tấn công mọi người, bọn chị bị tách ra thành hai nhóm. Một nhóm đã chạy thoát, nhóm còn lại thì ở đằng kia..."

"Nhóm của em cũng chỉ còn sáu người thôi." Dương Luận thở dài. "Mà chắc cũng sắp đi với nhau hết rồi, nếu như không tìm thấy thức ăn."

"Thức ăn à?" Ngọc Liên bỗng cởi chiếc ba lô nhỏ trên lưng xuống. "Chị còn một ít lương khô này, cầm lấy."

Dương Luận muốn từ chối, nhưng dạ dày của anh không cho phép. "Cảm ơn chị."

Sau khi ăn xong hai thanh lương khô, Dương Luận dẫn Ngọc Liên trở về nơi tập kết của phòng Kinh doanh.

Thùy Linh cũng đã về tới, trên tay cô bé xách bốn con thỏ, bảo rằng tất cả là nhờ công lao của chú chó đi cùng.

Không có nước, cả nhóm đành sơ chế qua loa rồi cùng nướng thịt thỏ. Ăn xong, họ dựa vào nhau để ngủ. Ngọn lửa vẫn giữ nguyên, đề phòng thú dữ tấn công.

Chỉ có mình Dương Luận vẫn thức, anh quyết định gác đêm cho mọi người ngủ.

Ngắm nhìn bầu trời đen kịt không một ánh sao, Dương Luận có thể cảm nhận được một tai ương sắp sửa ập đến.

Anh chỉ không ngờ nó đến nhanh hơn anh tưởng.

Đang gật gù bên đống lửa, Dương Luận chợt giật mình bởi tiếng cười quỷ dị phát ra từ trong rừng cây, âm thanh lúc gần lúc xa, càng ngày càng lớn dần, hướng thẳng đến chỗ cả nhóm đang nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top