Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Xà Mạo Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao chúng ta lại phải trải qua chuyện kinh khủng này?" Nông Quang Nguyên lặng người nhìn đốm lửa bập bùng trước mặt, toàn thân lấm lem bùn đất.

Phạm Hồng Quang ngồi bên cạnh im lặng, chốc lát lại lôi điện thoại ra kiểm tra, rồi lại vô cùng tuyệt vọng khi thấy cột sóng xám xịt.

Những người khác cũng không có ý định trả lời câu hỏi của anh ta. Tổng cộng là mười người, tất cả bọn họ đều là nhân viên của phòng Marketing, ban đầu họ định bám theo phòng Kinh doanh vì tin rằng Phạm Thanh Hà biết điều gì đó, thế nhưng ngay khi nhóm người kia biến mất sau làn sương mù, họ cũng bị đưa đến một khu rừng xa lạ và đáng sợ.

Trần Thu Hà thu mình lại bên cạnh Hà Ngọc Lâm, cô nhớ lại những chuyện đã gặp khi sáng.

Đầu tiên, cả nhóm bọn họ đã gặp phải một rừng hoa năm cánh, màu sắc vô cùng sắc sỡ, bắt mắt. Thế nhưng khi họ đến gần, bông hoa lại bắt đầu bắn ra những gai độc.

May mắn là không có ai bị thương, tất cả đều phản ứng vô cùng nhanh nhạy.

Sau đó, họ bị một con chó sáu mắt truy đuổi, khó khăn vật lộn mãi mới cắt đuôi được nó, rồi trốn vào một cái hang nhỏ chờ cho đến tận tối.

"Khi nào chúng ta mới được ra khỏi đây?" Nguyễn Ngọc Linh hỏi, cô ta ghê sợ nhìn những con nhện đang lổm ngổm bò trên trần hang.

"Đợi trời sáng đi, sau đó chúng ta sẽ tìm chỗ nào cao cao để bắt sóng gọi cứu hộ." Đỗ Lan Chi nói.

Phó Trưởng phòng Hà Văn Thái khẽ lắc đầu. "Biết được chúng ta đang ở đâu mà gọi cứu hộ? Nhìn là thấy không còn ở rừng Thập Tử rồi."

Hai chị em sinh đôi, Hà Minh Uyên và Hà Minh Tâm nhìn nhau, thở dài ảo não.

Lúc này, Trưởng phòng Trần Chính mới lên tiếng: "Mọi người đã nghe câu chuyện về Rừng Chết Chóc chưa?"

"Có phải do một người quân nhân kể lại không? Video đó bây giờ đã bị xóa trên Arcane rồi thì phải." Ngọc Lâm đáp.

Trần Chính gật đầu. "Chính là nó. Hồi ấy video đó khá nổi tiếng nhưng lại bị xóa đi khi vừa mới được đăng tải không lâu, tôi nhớ nội dung của nó có chút tương đồng với những gì ta đang gặp phải."

"Anh ta là người đã thoát ra được khỏi đây?" Lan Chi hỏi.

Trần Chính gật đầu. "Anh ta thậm chí còn vẽ lại chúng, tất cả chúng. Tổng cộng là bốn mươi sáu thì phải..."

"Là bốn mươi bảy Kẻ Canh Giữ." Ngọc Lâm tiếp lời. "Anh ta gọi nó như vậy nhưng chỉ có bốn mươi sáu bức vẽ."

"Thế tức là anh ta còn sót một con chưa từng trông thấy?" Thu Hà hỏi người bạn thân khác giới.

Ngọc Lâm gật đầu. "Có vẻ như là vậy."

"Được rồi, đi ngủ thôi nào." Trần Chính ngáp một tiếng dài. "Cứ qua đêm nay đã rồi tính."

"Tôi sẽ canh cho mọi người ngủ." Lan Chi nói. "Dù sao tôi cũng không ngủ nổi."

"Tùy cô thôi." Trần Chính lúc này trông đã rất mệt mỏi, anh ta quay lưng lại với cửa hang, dần chìm vào giấc ngủ.

Cặp chị em sinh đôi Minh Uyên và Minh Tâm đã dựa vào nhau ngủ từ khi nào, có tiếng thở nhè nhẹ hòa vào nhau của cả hai.

"Ngủ đi, Hà. Tớ sẽ canh cho cậu." Ngọc Lâm kéo tấm chăn lên che kín cổ cô bạn, anh là người duy nhất ở phòng Marketing đem theo đồ cắm trại.

Thu Hà lắc nhẹ đầu. "Không ngủ được. Cậu còn nhớ những hôm chúng ta thức cả đêm để chơi game không? Tớ chịu được mà."

Quấn quít với nhau từ thuở tấm bé, Ngọc Lâm đã quá hiểu tính cách cô bạn, anh không nói gì, lẳng lặng lấy hai gói bánh trong ba lô đưa cho cô.

Buổi đêm trôi qua không nhanh không chậm, Lan Chi là người duy nhất đã thức suốt từng ấy thời gian. Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy buồn ngủ chút nào, ngược lại vô cùng tỉnh táo.

Trần Chính là người đầu tiên tỉnh giấc, đêm qua anh ta ngủ ngon một cách lạ thường, đối mặt với những thứ kỳ quái xảy ra trong khu rừng cũng rất bình thản.

"Tiếp theo thế nào?" Lan Chi cất tiếng hỏi.

Trần Chính nhìn quanh đám người một lượt, vỗ mạnh tay hai cái khiến cho tất cả giật mình mở mắt. "Cứ ở lại đây mãi cũng không phải là cách, chúng ta bám sát kế hoạch tối qua đã bàn, di chuyển đến một nơi cao hơn để bắt sóng điện thoại."

"Nếu con chó kia lại quay lại thì sao?" Quang Nguyên sợ hãi hỏi.

"Chúng ta sẽ hợp sức giết nó, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi giết hại động vật." Trần Chính nghiêng cổ sang một bên khiến nó kêu lên vài tiếng. "Được rồi, giờ thế này. Đàn ông sẽ chặn đầu và chặn đuôi cảnh giới cho cả nhóm, người nào cảm thấy có điều bất ổn phải lập tức báo hiệu cho người bên cạnh ngay, đừng làm ầm lên, hãy giữ bình tĩnh và âm thầm được chứ?"

Những người khác liền đồng ý ngay với kế hoạch này mà không cần suy nghĩ thêm.

Không sai khi nói Trần Chính là Trưởng phòng có đầu óc nhất so với tám phòng ban còn lại, về công việc hay kỹ năng sống anh ta đều làm rất tốt và luôn vẽ ra được những hoạch định vô cùng sáng tạo cho công ty.

Điển hình nhất phải kể đến biểu hiện của anh ta khi đối mặt với những thứ kỳ quái của khu rừng. Trần Chính chưa từng để lộ sự sợ hãi trước chúng, ngược lại còn có ý định trả đòn. 

Phòng Marketing bắt đầu di chuyển theo kế hoạch của Trần Chính. Anh ta, Văn Thái và Hồng Quang dẫn đầu đoàn người. Ngọc Lâm cùng Hồng Quang bám theo ở cuối phía sau cảnh giới cho họ.

Giữa những tán lá to bản cùng mấy gốc cây xù xì khổng lồ xếp san sát nhau, khiến đám người nhỏ bé chợt có cảm giác như bản thân đã lạc vào thời kỳ tiền sử.

Ngọc Lâm cảm thấy cảnh tượng này rất quen, khá giống với bộ phim Jurassic World anh từng xem với Thu Hà hồi đại học.

Đang đi Văn Thái bỗng cảm thấy có gì đó rờn rợn, anh ta quay trái quay phải, ngó trước ngó sau vẫn không nhận ra điều gì bất thường.

Đột nhiên, một thứ chất lỏng đặc sệt bất ngờ rơi xuống gáy anh ta. Văn Thái giật mình suýt chút nữa hét lên, tuy nhiên nhớ lại lời Trần Chính lúc trước anh ta đã kịp thời kìm lại.

Văn Thái từ từ ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng khiến anh ta thất kinh, không kiềm chế nổi hét lớn.

Trên đầu anh ta lúc này là cành cây lớn to ngang cột nhà, quấn quang nó có một con rắn khổng lồ. Điều kinh hãi nhất chính là cái cổ của con vật lại gắn liền với một chiếc đầu người.

Nghe thấy tiếng hét thất thanh, đoàn người cùng giật mình nhìn lên, chứng kiến khuôn mặt người phụ nữ tóc tai rũ rượi, da mặt trắng ởn, bị gắn chặt vào thân con rắn khiến họ kinh tởm chỉ muốn nôn mửa.

Trần Chính là người đầu tiên có phản ứng, anh ta nhặt vội hòn đá lớn dưới chân, ném mạnh về phía con rắn.

Tuy thân hình to lớn nặng nề, con rắn vẫn vô cùng linh hoạt, nó dễ dàng né được cục đá.

Con rắn trườn nhanh như chạy chuyển vị trí sang cái cây khác, khuôn miệng người phụ nữ há to, phun ra một đống chất dịch đặc sệt.

Nó văng vào mặt Văn Thái khiến anh ta kêu gào thảm thiết, đám người nhanh chóng nhận ra thứ đó là chất độc. Nó đã khiến Văn Thái bị mù lòa và phá hủy nghiêm trọng hệ thần kinh trên khuôn mặt anh ta.

Lúc này, Ngọc Lâm tức tốc xông lên, anh nhặt lấy một cây gậy ra sức khua khoắng về phía con rắn nhằm bảo vệ Thu Hà đang đứng cạnh đó.

"Hồng Quang, Quang Nguyên. Bảo vệ những người khác!" Trần Chính tức tốc lao lên phía trước kéo cả Ngọc Lâm lẫn Thu Hà về sau.

"Làm gì bây giờ?" Ngọc Lâm siết chặt cây gậy trên tay, căng thẳng nhìn cô bạn đang run rẩy.

Trần Chính sa sầm khuôn mặt, cặp mắt híp lại nhỏ như sợi chỉ. "Giết nó."

Anh ta đã nhận ra nếu chọn cách chạy trốn sẽ có thêm nhiều người nữa bỏ mạng, bọn họ sẽ không thể thoát thân với tốc độ di chuyển của con rắn.

"Được không đấy?" Ngọc Lâm chần chừ nhìn người lãnh đạo.

Trần Chính gật mạnh đầu. "Không được cũng phải thử. Đã sẵn sàng để lao vào chỗ chết chưa?"

Ngọc Lâm căng thẳng nuốt nước bọt, nhìn về phía cô bạn đang run rẩy đã tiếp thêm động lực cho anh. "Tôi sẵn sàng liều mạng, nhưng tôi sẽ không vứt bỏ nó đâu."

"Trả lời hay lắm." Trần Chính cũng bẻ lấy một cành cây to. "Điểm yếu của rắn là mắt và đuôi, con này hơi khác chút nhưng tôi tin là nó cũng có những đặc điểm tương tự."

Con rắn ngoe nguẩy cái đầu người như đang thăm dò, sau đó nó bắt đầu trườn xuống mặt đất.

Trần Chính và Ngọc Lâm cùng siết chặt cây gậy, căng thẳng quan sát từng cử chỉ động thái của loài sinh vật máu lạnh.

"Tôi bên phải, cậu bên trái!"

Tiếng hét của Trần Chính như một phát súng thúc đẩy họ lao lên. Con rắn ở yên một chỗ quan sát mối nguy hại đang xông đến từ hai phía, nó nhanh chóng ra quyết định rồi vồ tới chỗ Ngọc Lâm.

Trần Chính liền nhân cơ hội này phang mạnh cây gậy vào đuôi con rắn, đợi nó oằn mình vì đau đớn, anh ta lập tức chạy lên phía trên đầu tóm chặt lấy tóc gáy nó.

Đây là cơ hội tốt nhất của Ngọc Lâm, anh ta đang ở ngay trước mặt nó.

"Làm đi, Ngọc Lâm!"

Một tiếng hét ghê rợn vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Ngọc Lâm đã thành công đâm cây gậy xuyên qua mắt con vật, anh cố hết sức giữ chặt, ngăn không cho nó vùng vẫy thoát ra.

Trần Chính bẻ gãy cây gậy làm đôi, anh ta nhanh như chớp vòng tay qua trước mặt con rắn, đâm ngập phần sắc nhọn xuyên thủng cổ họng nó.

"Xong rồi..." Ngọc Lâm buông cây gậy xuống rồi lập tức tránh xa cái xác, anh không muốn đứng cạnh con quái vật này thêm một giây nào nữa.

"Mọi người ổn chứ?" Trần Chính quay lại phía sau hỏi.

Tất cả mọi người đều ổn, duy nhất chỉ có Văn Thái đang nằm thoi thóp.

Trần Chính tiến lại gần anh ta, đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt.

Độc tố của con rắn đã khô, nhưng nó cũng đã phá hủy toàn bộ hệ thần kinh của Văn Thái, khiến anh ta không còn cảm thấy đau đớn gì nữa.

Có lẽ đây là cái chết nhẹ nhàng nhất dành cho anh ta.

"Yên nghỉ nhé, Văn Thái." Ngọc Lâm lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng phủ lên mặt cỗ thi thể đang lạnh dần.

Chỉ còn lại chín người, đoàn người vẫn phải tiếp tục di chuyển, bởi vì chỉ cần một phút giây chậm trễ, cũng đủ để khiến họ bị chính khu rừng nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top