Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn học, em có sao không? - Hứa Huyên Kỳ vừa nói, vừa lấy khăn tay lau nước trên người Cẩm Ưu, mắt khẽ liếc sang bọn phá phách.

     Cẩm Ưu gượng đứng dậy, dùng tay chỉnh lại quần áo, vớ lấy túi xách kiểm tra lại đồ đạc, rồi đáp nhẹ :

- Em không sao, cảm ơn đàn anh đã phí giờ quan tâm giúp đỡ. Thật ra bọn họ cũng không có chủ ý.

     Nói đoạn, Cẩm Ưu quay đi về hướng canteen, chỗ ngồi của Ngô Gia Hoà. Chỉ nghe được thoảng qua lời đàn anh vọng tới : " Sau này gặp khó khăn cứ đến tìm anh ! " Cô cũng chẳng mấy bận tâm.
    

    Quay lại thời gian 1 tiếng trước.

     Hôm nay là ngày nhập học của các sinh viên năm nhất, đồng thời cũng là một buổi tựu trường chuẩn bị cho năm học sắp đến. Xung quanh sân trường, khắp các hành lang, đi đâu cũng gặp người qua kẻ lại, náo nức liên hồi.

- Tại sao cậu không thuê phòng trọ ở ngoài cơ chứ? Năm nào cũng chuyển đồ không thấy mệt sao!!

     Đàm Âu vừa nặng nhọc đặt chiếc vali của Hạ Liêu Từ xuống đất, vừa luôn miệng than vãn không ngớt. Anh chỉnh lại phục trang một chút, khoát chân ngồi trên vali thở hổn hển. Thật không biết thể lực của anh còn kém đến như nào.

- Ha ha, ở kí túc cũng vui mà, lại còn tiện nữa.  Tớ là thành viên trong hội học sinh nên có nhiều việc phải làm ở trường, thuê trọ ngoài có lẽ ... không khả quan lắm !

- A Từ nói đúng đấy ! Hay là cậu dụ cậu ấy ra ngoài để " hành sự " ý đồ xấu đây tiểu, Âu, đáng, yêu?

     Hứa Huyên Kỳ chen vào, giọng đùa cợt rồi cười phá lên. Anh xem việc trêu đùa cậu chàng nhỏ bé này là thú vui hàng ngày. Lại được Đàm Âu có tính hay xấu hổ, giữa chốn đông người không biết nên xử trí ra sao, chỉ tức giận hét lớn 3 chữ " Hứa ! Huyên ! Kỳ ! " Trong lòng nghĩ rối rắm hết cả, mất kiểm soát nói luôn ngoài miệng liên tục trong tiếng cười, đối với Đàm Âu xem là " khốn nạn " của Hứa Huyên Kì.

- Mất mặt quá nha !! Vậy mà lại thành một nhóm ồn ào tụ tập trước kí túc rồi !? Liêm sỉ của hai người không phải bị chó gặm rồi chứ ??...

     Cùng lúc ấy, phía dưới canteen mọi người đang tụ tập ăn uống. Ở dãy bàn cuối kia chỉ có hai cô gái ngồi thì thầm to nhỏ với nhau, chính là Cẩm Ưu và Ngô Gia Hoà. Sẵn thân với nhau từ cấp Trung học, còn cùng là sinh viên mới vào trường chưa quen ai, ra chỉ có hai người dính nhau suốt ngày, cũng chẳng màng quan hệ xã giao nên giao tiếp phải nói là khá hẹp.

- Ưu Ưu à, cậu có mang bút viết không? Tớ mượn dùng chút!

- A, có đấy! Hình như tớ để quên trên phòng lúc nãy, cậu chờ ở đây một chút tớ đi lấy cho !

- Ưm !

     Cẩm Ưu cầm túi xách đến phòng học số 6.  Cô tìm hết bàn này đến bàn khác đều không có, " Không phải có ai nhặt rồi chứ? T^T " Mở túi định lấy điện thoại gọi cho Gia Hoà, lại nhìn thấy cây bút yêu dấu nằm gọn trong góc. Cây bút này thật biết cách làm khổ người khác nha.
     Đối với một người thiếu năng lượng - thực ra là lười - như Cẩm Ưu mà nói, chỉ cần đi từ canteen vào nhà vệ sinh đã thấy mệt rồi chứ chưa nói tới phải đi xa như vậy tìm một vật đang giữ trên người. Cô lại lững thững đi về hướng canteen với vẻ mặt cực, kì, thất, vọng.
     Phía bên Hứa Huyên Kỳ, rõ ràng đang lùm xùm với nhau lại bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của một cô gái nhỏ. Bỗng dưng lại bị chuyển chủ đề thành nên tiến tới xin weixin hay không, tuy nhiên giọng nói không còn ồn ào nữa mà biến thành thầm thì chỉ riêng ba người nghe thấy.

- Kỳ, cậu độc toàn thân cũng ngót 21 năm rồi nha, tụi tớ ủng hộ đấy.

- Ha ha, muốn thì xin đi ngại ngùng chi nữa?

     Hứa Huyên Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị bất ngờ chen ngang. Một đám học sinh đang đùa với nhau vô tình va vào, còn làm đổ nước lên người cô gái ấy. " Đậu xanh rau má, người phụ nữ (tương lai sẽ là) của tao mà chúng mày dám..! " Theo phản xạ tự nhiên, Hứa Huyên Kì lao đến...

- Sao rồi? Có weixin chưa? Cô ấy tên gì? Năm mấy? Bla bla bla..

- Đừng hỏi nữa, người ta chẳng nói chẳng rằng mà đi mất rồi. Tình yêu ngọt ngào của tớ chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc rồi sao? T^T

- A ha ha ha ha ! À, e hèm, đừng bi quan như thế chứ? Học cùng một trường ít nhất còn 2 năm nữa, làm gì có chuyện không gặp lại chứ?

- Ừm! - Hứa Huyên Kỳ đáp, mặt lại có chút đỏ.

" Bạn học nhỏ quả nhiên rất dễ thương. "

" Đàn anh... Có chút đẹp trai đấy chứ.."

- Aya Cẩm Ưu, mày nghĩ linh tinh gì vậy? Người ta chỉ thuận tiện giúp đỡ thôi. Phải mau mau mang bút cho Ngô Gia Hoà.

     Quả nhiên người tính không bằng trời tính, điều gì nên tới thì chắc chắn nó sẽ tới.

     Hai ngày sau đó.

- Thật vậy sao? Đàn anh bảo hộ cậu à? Phải chăng tình yêu ngọt ngào sắp bay tới rồi !? - Ngô Gia Hoà giọng phấn khích như đứa trẻ sắp được cho kẹo, khẽ huých vào vai Cẩm Ưu một cái. - Đừng có quên tớ đó nha !

- Người ta chỉ thuận tiện thôi. Tớ còn chưa muốn yêu đương, cậu vui cái gì. - Cẩm Ưu lạnh lùng như băng, thật trái ngược với vẻ ngoài ưu tú dễ gần. Đúng là cô không muốn yêu đương, càng chẳng để tâm đến đàn anh lần trước.

- Ấy, mà nghe nói cậu mới quen chàng nào hả?

- Ayaa, chưa gì đã đến tai cậu rồi sao? Tớ không muốn ế toàn diện như cậu đâu, thì... cũng phải có ... yêu... yêu đương chứ...

- Được rồi, tớ hỏi vậy thôi chứ đâu có ý gì.

- Hình như anh ấy cũng có một đứa em trai cũng đẹ.... Ấy chờ tớ với Ưu Ưu!

     Cẩm Ưu chẳng nghe hết câu Ngô Gia Hoà nói, một bước tiến thẳng về lớp học.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top