Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa ánh mắt lấp lánh sự mừng rỡ nhìn người đàn ông trước mặt.

" Thầy ạ!! Đừng nói người liên hôn với em hôm nay là thầy nha! " cô khó tin đưa ngón tay chỉ thẳng vào anh.

Anh từ từ ngồi xuống bàn, lấy menu trên bàn mà nhìn lướt ngang một lúc, khi gọi xong đồ ăn anh mới mở giọng.

" thật ra tôi cũng không biết em là người liên hôn với tôi, tôi đã tính từ chối buổi hẹn hôm nay" giọng anh phát ra thật trầm, nghe thật dễ chịu.

" Vậy chuyện liên hôn hôm nay? " cô hỏi nhỏ

" À, về truyện này. Tôi thật sự không muốn liên hôn nhưng nếu đó là em tôi sẽ chấp nhận. Mà em cũng không có quyền từ chối tôi. "

Cô ngơ ra khi nghe lời nói của anh, gương mặt bắt đầu ửng hồng. Món ăn bắt đầu được cái phục vụ đặt trên bàn, món ăn được trang trí khá đẹp mắt, mùi hương cũng rất thơm,. Sau khi ăn xong, cô nhanh nhẹn đưa ánh mắt liếc nhì ra phía trước xem xe còn ở đó không, khi sát định được xe vẫn còn ở đó, cô liền nhanh chân mà trốn đi. Cô bước xuống ghế mà bỏ chạy mất hút.

Còn anh lại suy nghĩ như vậy chẳng phải rất dễ thương sau. Một cô gái nhỏ, trước khi đi lại cố gắng lấy cây kẹo được đặt trên bàn cứ như một cô bé chẳng thể nào trưởng thành làm anh xuýt xoa.

Trên môi của người đàn ông ấy không thể ngưng được nụ cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng đáng yêu ấy.

Tối hôm nay giá rét, bầu trời vẫn tối đen như mực, chẳng có một vầng trăng.

( có lẽ hôm nay em ấy sẽ không về căn hộ) anh suy nghĩ trong lòng. Lấy chiếc khăn trắng trên bàn mà lau tay.

*Phía cô*

Lúc lên xe cô vẫn mai suy nghĩ, cảm giác thật lạ lẫm với người đã đứng trước mắt cô, sự im lặng bao trùm chiếc xe ấy, cô lấy trong túi ra cây kẹo lúc nảy, cây kẹo hương nho được gói rất gọn gàng khi bóc ra cô có thể nhìn thấy tờ giấy note được gói nhỏ nhắn ở bên trong nét chữ không quá đẹp nhưng cô có thể nhìn rõ được từng chữ, nó ghi{ Đừng ăn quá nhiều, có hại}. Có lẽ là nhà hàng làm nó để nhắc nhở người ăn, nhưng thật lạ nếu nhưng sao chỉ có bàn nơi cô ngồi mới đặt cây kẹo, cô suy nghĩ khá lâu và cuối cùng cũng rút ra được kết quả.

" là Sensei nhỉ nhưng chẳng thấy thầy ấy đễ lên bàn lúc nào, đúng thật rất nhanh nhẹn" cô đưa mắt ra cửa xe ô tô. Trong lòng thầm nghĩ

( từ lúc nào Sensei lại dìu dàng như vậy nhỉ?). Ánh mắt cô dịu nhẹ nhìn ánh đèn phía xa con đường, đúng là một cảnh đẹp, cảnh đẹp trong im lặng của con đường thân quen.

* ảnh minh họa*

Về đền nhà, Cô có thể thấy, từ phía xa, chị cô đã đứng đợi sẵn, cô ấy vẫn nở nụ cười đẹp như hoa chờ đợi cô, khi nhìn vẻ mặt của cô chị, có lẽ chị ấy đã đoán được buổi hẹn hôm nay ra sau rồi.

Cô tiến lại gần người chị mà cúi đầu xin phép vào nhà. Gương mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, ánh mắt không một chút lay động.

( có lẽ chị ấy đoán được kết quả của buổi hẹn hôm nay rồi) cô cũng chẳng lấy làm lạ vì chị cô vốn là người rất thông minh.

Cô bước về phòng, lấy trên bàn chiếc laptop mà tìm hiểu về tận đoàn của anh.

Đúng lúc đó cô chị cô cũng gõ cửa bước vào, nhìn hình ảnh trên màng hình, không nhịn được mà cười lớn.
" Nè có lẽ này được gọi là tìm hiểu về nhà chồng phải không em".

Cô quay mặt lại, trên môi hiện nụ cười xinh xắn. Gương mặt vẫn rất bình thường chẳng có một chút ngại ngùng.

" Được rồi! Chị không cần chọc em, tập đoàn đó khá lớn cũng là tập đoàn lớn sản xuất về vải, nếu hai tập đoàn kết hợp thì đôi bên đều có lợi"

Cô chị mừng rỡ " Thế em chịu lấy chồng hả ". Đôi tay vỗ vào nhau. Nụ cười ấy như một tỉa nắng vậy, ấm áp đến khó tả.

" Đương nhiên là không! Về chuyện này em còn đang suy xét, không cần vội" cô nói với giọng bình thản.

" À vậy sau. Nhưng này mai em sẽ phải đến gặp gia đình họ "

"??? " cô khó hiểu nhìn cô chị của mình.

" Chị và chị của cậu ấy là bạn thân nên chúng ta sẽ qua nhà cậu ấy"

" Liên quan gì đến em? " cô mở giọng.

" là vậy đó, ngủ sớm nha, chị đi trước!". Cô ấy bước ra khỏi phòng, hiện rõ sự vui vẻ.

( chị ấy bảo không ép nhưng lời nói và hành động đều thể hiện sự ngược lại) cô nghĩ thầm.

* sáng hôm sau*

Cô bước dậy khỏi chiếc chăn ấm áp, đôi mắt khẻ mơ màng. Bỗng nghe một giọng nói quen thuộc, làm cô giật bắn mình.

" Con sâu ngái ngủ, em còn không chịu thức ".Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh gường, gương mặt thanh tú đưa mắt nhìn chằm chằm cô, trên môi lại đưa nụ cười trầm ấm.

Cô nghe giọng anh, chẳng mấy thời gian cô đã tỉnh, chẳng còn chút nào ngái ngủ. Nhanh tay đưa chăn chùm hết người, giống như một cái kén bướm. Cô đỏ ửng mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Hôm nay cô không mặc đồ ngủ như thường ngày mà là một chiếc váy ngủ mỏng, chỉ tới ngang đùi trên cô còn chưa mặc nội y.

" Sensei thấy hết rồi ạ? " giọng cô phát ra thật nhỏ, cứ như một con mèo bị nhúng nước, thân người khẻ rung lên, câu nói cứ ấp ún không rõ lời.

Cô nhìn thẳng vào cô, giọng nói ranh mãnh. " À, về việc đó tôi thấy hết rồi, vừa bước vào phòng nó đã đập vào mắt tôi, có lẽ vì dáng ngủ của em quá đẹp nên như thế. Nhưng không sau, trên người em không có chỗ nào tôi không sờ qua, không cần ngại".

Cô giận đỏ mặt, to giọng hét lớn" Sensei mau ra khỏi phòng em!! 🔥"

*Vào giờ trưa*

Cô cũng đã đến biệt thự nhà Tomioka. Vừa bước đến, cô đã thấy được một mỹ nhân xinh đẹp đang đợi trước sảnh, vẻ đẹp làm người khác mê mẩn, và cả nụ cười quả thật quá xinh đẹp.

Cô ấy bước nhanh đến Shinobu. Gương mặt niềm nở.

" Em là em của Kanae đúng không? Thật xinh đẹp!! Bảo sau làm Giyuu nhà người ta mê mẩn vậy.

Chị tên Tomioka Tsutako" cô ấy luôn nở nụ cười ấm áp.

" Vân..g!! Em tên Kocho Shinobu. "

( Chị ấy giống chị mình thật đấy, thật quá là tuyệt vời. )

Họ cùng nhau ngồi vào bàn, cô được ngồi gần Giyuu. Bầu không khí ngại ngùng bao chùm lấy căn phòng.

Bất giác có một bàn tay nắm lấy tay cô làm cô giật mình. Bàn tay to lớn nhưng thật ấm áp.

Cô ngước nhìn qua anh.

" Đừng lo, chị tôi rất thích em, coi chừng hôm nay chị tôi cho chúng ta động phòng luôn đấy! ".

"?? Sensei xin hãy ăn nói tự trọng, dù gì đây cũng có người lớn" cô nhỏ giọng dặn dò.

Phía anh thì cứ đưa cái mặt đụt ra, chỉ gật đầu cho có. Đôi tay anh xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của cô.

Hai cô chị thì hú hí, có vẻ họ đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện của hai người. Thấy vậy, cô đã đoán được hai người chị đang nghĩ đều gì mà đỏ chín mặt.

Quá ngại ngùng, cô xin phép ra ngoài. Ít lâu sau anh cũng xin phép đi theo. Bước ra phía cửa, anh có thể thấy một bông hoa xinh đẹp đang nô đùa cùng những con bướm đầy màu sắc. Anh bước lại gần, đưa ánh mắt chìu mến nhìn vào cô học sinh của mình. Bất giác muốn tiếng lại gần. Nói là làm, anh nhanh nhẹn đến ôm lấy cô từ phía sau.

" ah!!.. Sensei?? "

Anh im lặng dụi dụi đầu vào phía cổ cô, cảm nhận mùi hương hoa tử đằng phát ra từ người cô gái nhỏ. Đôi bàn tay không yên phận mà lướt trên vòng cong quyến rũ. Lát sau anh cũng bỏ cô ra, hôn nhẹ lên má cô học sinh của mình.

( em ấy thật sự rất dễ thương, nhưng không được làm quá xa!) anh chấn tỉnh bản thân mình.

<><><><><><><><><><
Tác giả: tác giả dạo này bí ý tưởng quá nên ra chậm nha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top