Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lòng sông lạnh lẽo, Park Jae-hyuk hình như bắt được một bông tuyết nhỏ chậm rãi rơi trên khóe mắt hắn, cuối cùng hóa thành một nụ hôn dịu dàng.

.

.

.

"Park Jae-hyuk."

"Park Jae-hyuk."

"Park Jae-hyuk."

Đầu Park Jae-hyuk đau như búa bổ, không gian quay cuồng trong mơ hồ, những tia sáng nhập nhèm khiến mắt Park Jae-hyuk gần như hỏng mất. Hắn thấy cả người nặng nề vô cùng, xương cốt đau nhức như bị ngàn tấn đá nặng đè trên người.

Tuy đau xong Park Jae-hyuk vẫn có thể nhận ra tình hình của chính mình, không phải lúc này hắn nên đang chìm trong dòng nước lạnh sao? Cả người hắn nên bị dòng nước lạnh bao phủ, nhưng thứ hắn cảm nhận được lúc này lại là bầu không khí khô ráo vô cùng, cả người lại được bao bọc lại trong chăn đệm ấm áp.

Park Jae-hyuk giật mình bật dậy, màu trắng của chăn đệm lẫn bốn bức tường đập vào mắt, vừa nhìn là biết nơi này là nơi nào. Park Jae-hyuk ôm ngực thở dốc, mồ hôi kết thành từng giọt chảy xuống cằm, rơi xuống chăn đệm trắng muốt.

Không phải-----Park Jae-hyuk không nên còn trên thế giới này nữa sao?

Trái tim hắn đau vô cùng, gần như muốn nổ tung lên vậy, cả người Park Jae-hyuk co lại, sõng soài nằm trên giường, gân xanh nổi đầy trên trán.

Park Jae-hyuk không biết là ai đã cứu mình, nhưng sau tất cả, chẳng thà hắn cứ như vậy mà chết đi còn hơn, cùng đi với người hắn yêu nhất, đi tới nơi mà bọn họ có thể cùng nhau yên bình mà sống.

Nhưng ông trời vẫn luôn trêu người, hắn vẫn còn sống, Park Jae-hyuk nghiến răng ngăn cho tiếng rên rỉ vì những cơn đau của mình phát ra, tay siết lấy áo bệnh nhân đến trắng bệch. Đột nhiên trong lúc mê man, Park Jae-hyuk lại cảm nhận được một bàn tay mềm mại chạm lên mặt, trong cơn mơ hồ, Park Jae-hyuk chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt vô cùng dịu dàng mà thôi.

Một ánh nhìn khiến Park Jae-hyuk vương vấn cả một đời.

Đến khi tỉnh lại lần thứ hai, trái tim Park Jae-hyuk đã không đau như vậy nữa rồi, hắn chậm rãi mở mắt, không có dòng nước lạnh lẽo nào cả, cũng chẳng có sự lạnh lẽo của mùa đông, gió nhẹ lùa vào qua những ô cửa sổ kéo theo vô số tia nắng khiến căn phòng trắng trở nên sinh động hơn rất nhiều.

Park Jae-hyuk chống người dậy, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc đến mức khiến cơ thể Park Jae-hyuk bị đóng băng.

"Nè, cậu không sao chứ?"

Chất giọng khàn khàn pha chút non trẻ, nhưng vào bất cứ thời điểm nào cũng ngọt ngào dịu dàng như vậy. Những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy ga giường, Park Jae-hyuk mím chặt môi. Hắn không dám quay lại, người phía sau có giọng nói thật sự rất giống với giọng nói của người hắn yêu, từ những ngày xưa ấy, Park Jae-hyuk đã bị giọng nói cùng ngoại hình của cậu ấy thu hút.

Phút chốc trái tim lại đau, Park Jae-hyuk che mắt, khe khẽ thở dài một hơi.

"Đằng ấy ơi, cậu còn đau sao, có cần tôi gọi y tá giúp cậu không?"

"Không sao rồi, cảm ơn đã quan tâm.", Park Jae-hyuk lịch sự đáp lời, đoạn, hắn tính rời khỏi bệnh viện, nhưng chỉ vừa bước xuống giường thì tay đã bị kéo lại, theo quán tính, Park Jae-hyuk liền quay lại nhìn người phía sau.

Có một cậu thiếu niên mang theo cái nhăn mày xinh đẹp đứng phía sau Park Jae-hyuk, chân thật mím môi hỏi hắn: "Cậu định đi đâu vậy, vẫn còn đang bệnh mà?"

"Han...Wang-ho...", ngay lập tức Park Jae-hyuk bật thốt ra cái tên đã lâu không còn gọi nữa, sững sờ đến điếng người.

Thiếu niên đối diện nghe thấy tên mình thì khựng lại đôi chút.

Không gian lâm vào một mảng tĩnh lặng, Han Wang-ho đột nhiên thấy hơi sợ người thanh niên trước mắt, cậu buông lỏng cánh tay đang bắt lấy tay Park Jae-hyuk ra. Nhưng còn chưa kịp thu tay lại thì đối phương đã ngay lập tức nắm lấy tay cậu, sức lực của đối phương rất lớn, Han Wang-ho bị hắn siết đau đến nhăn mặt.

Chỉ là người đối diện cậu lúc này đã trở nên điên cuồng không thể kiểm soát được nữa, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt đột nhiên dữ tợn vô cùng. Han Wang-ho bị dọa sợ lui về phía sau một bước, chỉ là vừa muốn tránh thoát đã bị đối phương ghìm chặt lại.

Park Jae-hyuk nhìn thấy Han Wang-ho, cái người khiến hắn luôn đau đáu trong lòng, người khiến hắn yêu đến sâu đậm mà đau cũng tới tận cùng. Một chàng thiếu niên mang gương mặt của người hắn thương, thoáng chốc tâm trí Park Jae-hyuk trở nên hỗn loạn, hai gương mặt ở hai thời điểm chồng lên nhau, kéo theo biết bao kí ức vặn vẹo tuôn trào, cuối cùng biến thành dáng vẻ của người phía trước.

Thật sự rất giống, từ giọng nói cho đễn mỗi đường nét gương mặt đều giống khiến cho Park Jae-hyuk hoảng hốt.

Bàn tay siết chặt vì sự trốn tránh của người kia, Park Jae-hyuk bất chấp kéo cậu ta lại gần phía mình, tưởng chừng như chỉ cần hắn thả lỏng một chút thì đối phương sẽ ngay lập tức biến mất vậy.

Người đã mất đi một lần, Park Jae-hyuk không dám chắc bản thân sẽ chịu đựng được cảm giác khi ấy thêm một lần nữa.

"Han Wang-ho, là cậu đúng không Wang-ho?"

"Cái... cái gì chứ..."

Park Jae-hyuk giật mạnh người Han Wang-ho lại, gương mặt dữ tợn giống như ác quỷ vậy, hắn dùng hết sức mình hét lên: "Cậu là Han Wang-ho đúng chứ, trả lời tôi."

Han Wang-ho đứng hình vì tiếng hét của đối phương, gương mặt trắng bệch không còn chút máu nào, khóe môi thiếu niên mấp máy, nhưng vì sợ hãi mà mãi không nói được lời nào, ngay cả đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ bừng, mở lớn nhìn người đối diện.

Park Jae-hyuk bị ánh mắt ấy dọa cho chững lại, bàn tay vô thức buông lỏng, gương mặt từ dữ tợn chuyển dần về thẫn thờ, sau đó, trong sự kinh ngạc của Han Wang-ho mà bật khóc.

"Là cậu mà phải không Wang-ho.", thiếu niên quỳ sụp xuống đất, nhưng bàn tay lại chưa từng buông Han Wang-ho ra, hắn siết lấy tà áo bệnh nhân, giống như cầu xin lại như thủ thỉ trong không gian: "Cầu xin cậu, Wang-ho à, nói cho tớ biết đi... là cậu mà..."

Âm thanh đáng thương đến nhường ấy là lần đầu tiên Han Wang-ho nghe thấy, cậu nhóc theo Park Jae-hyuk ngồi xuống, vô thức ôm gương mặt tuyệt vọng đến tận cùng kia lên. Han Wang-ho không hiểu vì sao lại buồn cho cậu, dẫu sao hai người cũng chỉ là những người xa lạ mà thôi.

Nhưng khi gương mặt ấy in trong mắt, trái tim lại đau không thở nổi, Han Wang-ho cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, biết bao nhiêu lời muốn nói cũng không thể nào nói ra được, cuối cùng hóa thành một đáp án nhỏ bé: "Tôi là Han Wang-ho."

Không gian yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc bên ô cửa sổ. Park Jae-hyuk nhìn thiếu niên kia, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đôi mắt tràn đầy bóng tối xuất hiện một tia sáng.

Bàn tay chậm rãi chạm lên gương mặt thiếu niên, Park Jae-hyuk cảm nhận nhiệt độ ấm áp đầy quen thuộc, dẫu lý trí không cho phép tin tưởng, xong con tim lại chẳng thể nào lui bước, bởi chỉ cần lùi lại một bước thì ngay lập tức Park Jae-hyuk sẽ đau đến chết.

Nước mắt rơi trên da thịt Han Wang-ho, gương mặt thiếu niên xinh đẹp bị nước mắt làm cho mờ đi, Park Jae-hyuk vội vàng lau nước mát, cho đến khi thân ảnh ấy rõ dần, hắn mới gục đầu vào trong lòng Han Wang-ho khóc nức nở.

"Han Wang-ho."

Rõ ràng chỉ là một cái tên đơn giản, nhưng Han Wang-ho lại thấy khi người này cất tiếng gọi, tên cậu lại trở nên đặc biệt vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top