Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Đỗ Nhật Hạ.

Vũ Linh đang sắp xếp đồ đạc vào vali thì chuông điện thoại vang lên, tin nhắn từ số lạ gửi tới:

"Ngày mai mấy giờ cậu đi làm? Để tôi qua chở nhé?"

Cô không để ý, đưa tay với lấy túi đồ dùng cá nhân, cố gắng nhét vào chỗ trống còn lại trong vali. Bên kia không kiên nhẫn, tiếng điện thoại lập tức truyền đến. Vũ Linh lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, thở dài bắt máy:

"Alo"

"Trần Hải Minh đây, ngày mai mấy giờ cậu đi làm?"

"Ngày mai tôi đi công tác rồi"

"Ở đâu?"

"Thái Lan" - Vũ Linh đáp ngắn gọn.

Trần Minh im lặng vài giây, tiếp tục hỏi:

"Trong bao lâu?"

Vũ Linh lúc này đã khoá xong được chiếc vali to đùng của mình, mệt nhọc nằm ra giường, lười biếng nói:

"Một tháng"

Sau đó cô lập tức tắt máy.

Trần Minh vốn định nói thêm mấy lời nữa nhưng tiếng "tút... tút..." đã chặn họng anh lại. Mới gặp nhau được vỏn vẹn 2 ngày cô đã đi công tác đến một tháng. Vậy mà lúc cô rời đi còn nói lần sau gặp lại, dường như Vũ Linh đã tính toán trước điều này!

———

Khi mặt trời rực rỡ ló rạng vào ngày hôm sau thì Vũ Linh đã ở trên máy bay đi tới Thái Lan. Nhật Hạ - người bạn đồng hành quen thuộc đang lướt qua một lượt các địa điểm mà cả nhóm lần này sẽ tới.

"Chợ đêm Thái Lan, Trung tâm Thương mại, Quán ăn Pad Thái,... Lần này so với chuyến đi Ấn Độ đợt vừa rồi nhẹ nhàng hơn rồi chị ạ!"

Vũ Linh mỉm cười thầm nghĩ trong đầu, Trần Gia Hoàng đúng là biết cách vừa đấm vừa xoa. Chuyến đi Ấn Độ vừa kết thúc liền lập tức gửi cô tới Thái Lan một tháng, còn thuận tiện lồng ghép cả việc đi chơi và đi làm vào cùng thời điểm.

"Hôm qua Trần Gia Hoàng có nhắc nhở em gì nữa không?"

Nghe xong câu hỏi của Vũ Linh, gò má của Nhật Hạ bỗng dưng ửng đỏ, cô lập tức lắc đầu:

"K...không có, em đã truyền đạt hết những vấn đề mà giám đốc nhắc nhở với chị rồi ạ"

Kì lạ.

Vũ Linh cảm thấy có mùi vị mờ ám ở đây.

"Nhật Hạ này!"

"D...dạ?" - Nhận thấy cô đồng nghiệp khó xử lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của mình. Vũ Linh thầm khẳng định suy nghĩ trong đầu, lập tức hỏi Hạ;

"Có phải... em bị tên ác ma đó bắt nạt?"

Nét mặt của Hạ đơ cứng trong vài giây, cười lên một cách cứng nhắc:

"Không phải đâu!"

"Nếu có vấn đề gì uất ức phải nói cho chị! Chị sẽ thay em đấm tên điên đó!"

"K...không phải"

Đúng lúc này, tiếp viên bắt đầu mang bữa nhẹ trên máy bay tới. Nhật Hạ ngay lập tức đổi chủ đề:

"A! Chị Vũ Linh, bữa nhẹ của hãng máy bay này rất nổi tiếng, chị mau nếm thử đi!"

Hạ đón lấy đĩa đồ ăn từ tay tiếp viên, đưa cho Vũ Linh.

———

Trần Gia Hoàng ngồi trong phòng làm việc, anh đã đọc trang báo cáo này hết 30 phút và vẫn chưa lật thêm trang nào nữa.

Đỗ Nhật Hạ.

Đây là nhân viên trong công ty của anh và cũng là người khiến anh mất tập trung suốt mấy ngày hôm nay. Trong kí ức trước đây của Trần Gia Hoàng, anh biết Nhật Hạ làm cùng nhóm với Vũ Linh. Lần đầu tiên gặp mặt vào buổi phỏng vấn việc làm, anh có ấn tượng rằng cô là một người nhanh nhẹn, hoạt bát, nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn. Ít lâu sau, trên đường đi tới công ty, anh vô tình gặp cô ấy đang đứng ra bảo vệ một cậu học sinh bị bắt nạt. Hoàng lại cảm thấy, Nhật Hạ dũng cảm và tốt bụng.

Tuy nhiên giữa anh và cô vẫn chỉ là mối quan hệ cấp trên - cấp dưới. Mặc dù anh có ấn tượng về Nhật Hạ rất tốt nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn hay có ý định phá vỡ mối quan hệ đồng nghiệp. Cho đến buổi tối tại quán bar, khi men rượu đã thấm sâu vào cơ thể nhưng thằng nhóc kia mãi chẳng quay trở lại, Trần Gia Hoàng bực dọc ấn gọi điện lần thứ 10 nhưng vẫn là thuê bao...

Trần Hoàng quyết định đứng dậy, đi quanh quán muốn tìm một vòng, nếu không thấy tên kia thì anh sẽ về nhà và mặc xác nó. Lúc này, anh bắt gặp Đỗ Nhật Hạ đang chống tay lên cằm, ánh mặt cô mơ màng nhìn người trước mặt. Đó là một thanh niên trẻ, tóc vuốt keo, mặc áo khoác da và đang cầm trên tay một ly rượu, tay còn lại của hắn đang định vòng lên bờ vai trần của cô gái.

Trần Gia Hoàng lập tức hiểu ra vấn đề, anh bắt lấy bàn tay của tên kia, bẻ mạnh ra phía sau. Hắn kêu ầm lên, gào thét giữa quán xin tha. Khi đã cảnh cáo hắn xong, Gia Hoàng lay con sâu rượu dậy:

"Nhật Hạ, còn biết tôi là ai không?"

Cô hơi nheo mắt, cả người tiến lại gần phía anh quan sát:

"G...giám...đốc"

Anh không kìm được mà nhoẻn miệng cười:

"Để tôi đưa cô về nhà"

Nhật Hạ mím môi , tỏ vẻ bướng bỉnh:

"Tôi vẫn chưa uống xong"

"Vậy để tôi uống với cô thêm một lát rồi đưa cô về."

Trần Gia Hoàng lúc đó thật sự nghĩ rằng, anh sẽ đưa Đỗ Nhật Hạ về nhà. Nhưng khi họ ngồi uống rượu với nhau, bằng một câu nói nào đó, từ ánh mắt, nụ cười và men rượu đã khiến khoảng cách giữa hai người sát gần lại, sau đó thì...

"Anh!" - Trần Hải Minh mở cửa phòng làm việc xông vào.

"F*ck"- Trần Gia Hoàng không kìm được mà nói thành tiếng, anh đưa ánh mắt khó chịu của mình nhìn kẻ đầu xỏ gây ra mọi lỗi lầm, gằn từng chữ: "Vào phòng thì gõ cửa!"

Trần Hải Minh thở dài, ra vẻ uể oải nói:

"Lần sau em sẽ lưu ý!"

"Ra ngoài!"

"Anh! Sao anh lại cho Vũ Linh đi công tác một tháng? Anh biết em đang theo đuổi cô ấy mà?"

"Ra ngoài!"

"Nhưng..."

"Mày nói thêm một câu, tao tăng lên một tháng!"

Trần Hải Minh lập tức biến mất khỏi căn phòng.

———

Trần Minh vốn chỉ định hỏi xem Trần Gia Hoàng phân chia địa điểm công tác như thế nào, để anh xem xét mua vé đi du lịch Thái Lan một chuyến. Không ngờ lại vào phòng đúng lúc Gia Hoàng tính khí thất thường. Chưa hỏi được thông tin nào thì đã bị ném ra ngoài.

Trước khi về nhà, Trần Hải Minh ghé vào Circle K dưới căn hộ mua một ít đồ lặt vặt. Khi ra quầy thanh toán, cậu học sinh đứng phía trước đang bối rối nhấn đi nhấn lại vào điện thoại. Sau đó cậu ta khó xử nói với nhân viên.

"Ngân hàng của em đang bị hỏng, chắc là em gửi lại mấy gói bimbim..."

Trần Hải Minh chẳng nghĩ nhiều, lập tức đứng ra giúp đỡ:

"Để anh trả giúp cho!"

Khi hai người bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu học sinh kia không ngừng cảm ơn Trần Minh:

"Anh sống ở chung cư này ạ?"

Trần Hải Minh gật đầu.

"Vậy anh qua nhà em một chút, em lấy tiền trả lại cho anh"

"Không cần đâu, cũng chỉ có hai gói bimbim"

"Không được, chị em bảo không được nợ tiền người ta"

Sau đó, Trần Hải Minh bị cậu kéo lên nhà mình. Cậu nhóc nhiệt tình mời anh vào nhà ngồi chơi, đợi cậu một chút, Trần Minh nhắc nhở cậu cứ bình tĩnh.

Cho đến khi, tầm mắt anh rơi vào khung ảnh đặt trên kệ sách trong phòng khách, gương mặt tươi cười quen thuộc của Vũ Linh xuất hiện.

"Anh, em trả anh nè!"

Đúng lúc này, cậu học sinh kia bước ra đưa tiền cho Trần Minh.

"Em sống ở đây một mình à?"

Vũ Đình Hiếu lắc đầu, thành thật đáp:

"Có chị em nữa nhưng mà chị em đi công tác rồi."

Trần Hải Minh bật cười, cầm lấy tiền mà Vũ Đình Hiếu trả lại rồi nhấp một hớp nước lọc, lại cười lần nữa.

(P/s: Bonus Ảnh của Trần Hải Minh mới tắm xong)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top