Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương lắc ly rượu trên tay. Màu đỏ sánh của rượu vang xoay đều quanh mép ly thủy tinh. Nhỏ mỉm cười vô thức, nếm thử thứ nồng cay ấy, trong lòng dâng lên thứ khoái cảm vô vị.

Nhi mở cửa bước vào, nhìn đống hỗn độn trước mặt mà lòng không mảy may ngạc nhiên. Cô lặng lẽ nhón chân bước qua những mảnh vỡ vương vãi trên sàn, tìm một chỗ có thể ngồi xuống bên cạnh Phương rồi bình tĩnh ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng vì men của nhỏ.

Nhi lên tiếng, giọng mang chút trách móc:

"Phá nhà như thế này rồi xíu em dọn nhé?"

Phương cười cong mày:

"Cô yên tâm, nhà chắc chắn sẽ sạch trước tuần sau."

Nhi nhổm người dậy, cướp đi ly rượu đỏ trên tay Phương, đổ thứ chất lỏng sánh đặc xuống đất. Từng giọt rơi, vang lên âm thanh tí tách thật vui tai. Cô nhìn dòng rượu chảy như thác đổ, hỏi:

"Em biết em chưa đủ tuổi uống rượu nhỉ?"

"Đây là lần đầu tiên mà!" Phương bĩu môi giận dỗi

Nhi đặt ly xuống. Ánh mắt mang theo vô vàn suy tư hướng về nơi xa xăm vô định, những suy tư đã bủa vây cô mấy tháng gần đây, kể từ ngày cô được chỉ định làm giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1.

Mang trọng trách là giáo viên chủ nhiệm lớp điểm của quận, Nhi chưa từng nhận định rằng bản thân là một giáo viên tốt, hay cố gắng trở thành như vậy. Những việc không thuộc phạm vi của bản thân, cô sẽ không dính tay vào. Có thể thái độ vô tâm đó đã khiến cô trở thành một giáo viên "tốt" trong mắt học sinh.

Nhưng đó là trước khi cô gặp Phương.

Phương có thể là tia nắng giữa đông giá lạnh lẽo, cũng có thể là bông hoa tàn úa giữa một rừng hoa đẹp. Điều đó tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Chỉ có điều mà ai cũng chắc, Phương lạc loài. Phương có nhiều lời đồn thổi xung quanh, nhưng con bé chưa từng lên tiếng về việc đó. Phương sống tự do tự tại, như thể mọi thứ trên thế giới này là của nhỏ. Một tâm hồn còn quá trong sáng với thế giới đen tối, hoặc một sinh linh đã bị xã hội này dày vò đến nát tươm.

"Bao giờ bố em về?"

"Tháng sau"

Theo sau câu trả lời của Phương là tiếng thở hắt đầy thất vọng.

Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm giữa hai người. Nhi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, còn Phương lại không muốn kéo người con gái ấy ra khỏi mộng tưởng. Đôi mắt nhỏ híp lại, lộ ra cái nhìn đăm chiêu mà ta không thể thấy được ở một thiếu nữ tuổi 16. Nhỏ thủ thỉ:

"Họ nói em bị bệnh."

"Ai?" Nhi hỏi lại, tay thành thạo rút điếu thuốc từ bao ra rồi châm lửa.

"Tất cả. Bố em, thầy hiệu trưởng, các thầy cô, bạn bè, ngay cả người đi đường khi nhìn em cũng nói em bị bệnh."

Nói rồi, Phương phá lên cười sảng khoái. Tiếng cười giòn tan như đang ngăn lại tiếng nấc ứ nghẹn trong cổ họng.

Nhi mở miệng nhả làn khói trắng mờ ảo:

"Em không bị bệnh. Đó là không phải là bệnh."

"Vậy có lẽ đó là phạm pháp nhỉ? Ba em còn quý trọng người anh vừa ra khỏi trại cải tạo của em hơn em đấy."

Nụ cười của nhỏ ép nước mắt từ khóe mi chảy ra.

"Đó cũng không phải là tội."

"Vậy tại sao ai cũng mắng chửi em?"

Phương mếu máo nói, hai hàng nước mắt tuôn ra ào ạt. Nhỏ gục mặt xuống, mặc cho cảm xúc vỡ òa trong chớp mắt.

Nhi tận hưởng hương khói đắng nghét của thuốc lá, từ tốn đáp lại:

"Vì họ không biết trân trọng em."

"Vậy cô có trân trọng em không?"

Phương ngước lên, gương mặt ướt nhẹp nhìn sang Nhi. Chợt, nhỏ cười tự giễu:

"À không, cô có yêu em không?"

Nhi khựng người lại, điếu thuốc tàn được một nửa cũng không thèm gảy đi. Trong một phút bâng khuâng, cô muốn nói một điều gì đó. Một điều gì đó thật cảm động. Nhưng cái thứ đó lại nghẹn nơi cuống họng. Nó kẹt giữa sự mông lung ấy, giữa những cảm xúc hỗn tạp của Nhi. Chưa bao giờ Nhi lại thiếu quyết đoán đến như vậy.

Phương nhìn thấy điều đó, nhìn thấy ánh mắt đang hoảng loạn đó.

Nhỏ hít một hơi thật sâu trong căn phòng ngập khói thuốc, rồi im lặng. Nhỏ để sự im lặng đó thay thế câu trả lời của Nhi, thay thế cho giọt nước mắt của Phương, thay thế cho mối quan hệ khó hiểu giữa cả hai.

Nhi dùng tay không dập tắt điếu thuốc, miệng khô khốc cố nói thành tiếng:

"Sau này, sẽ có ngày em nhận ra đây là tuổi trẻ, là sự bồng bột nhất thời..."

"Đó không phải là nhất thời."

Phương trừng mắt, giọng đanh thép hét về phía Nhi khiến cô giật mình.

Đoạn, nhỏ quay ngoắt đi, gục mặt hối lỗi:

"Em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với cô."

Nhi bật cười thành tiếng:

"Em biết thế là tốt."

Cô co chân lại, gối đầu lên tay, ánh mắt tập trung, ngoảnh mặt sang chăm chú ngắm nhìn Phương, cố gọi nhỏ để gương mặt trẻ trung ấy quay đầu lại. Cô nói:

"Em mới chỉ 16. Đó là cái tuổi đẹp nhất của đời người. Và em còn cả tương lai phía trước. Vậy nên đừng trốn chạy. Không ai mãi mãi chạy trốn khỏi điều gì cả. Cuộc sống đơn giản chỉ là chuỗi thời gian tràn ngập những quyết định. Quyết định của bản thân em, không phải của ai khác. Cô không biết điều em đang muốn nói là gì, nhưng tình yêu không phải là vấn đề duy nhất trong cuộc sống. Cô chỉ mong em sẽ sống thật vui vẻ như một nữ sinh trung học, chứ không phải ngâm mình trong đống bừa bộn này."

"Nhưng... cuộc đời không cho em sống vui vẻ như cô nói."

"Em vẫn muốn trốn chạy và đổ lỗi nhỉ? Bất kể điều gì đến với em đều do những gì em làm. Nếu em muốn trốn chạy, thì hãy làm thế. Không ai, ngay cả cô hay bố em, sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của em cả."

Phương ngây ngốc nhìn cô. Đó là điều nhỏ thích nhất ở Nhi, vẻ lãnh đạm đó. Sự thản nhiên đến đáng sợ của Nhi chưa xuất hiện ở bất kỳ ai mà Phương gặp trước đó. Đó là lý do tại sao mà một kẻ bất cần như nhỏ lại bắt đầu biết yêu thương.

Nhi ngẩng đầu, vừa sửa soạn vừa nói:

"Những kẻ tự do là những kẻ hạnh phúc nhất. Em quái đản, bất quy, kì lạ, không sợ điều gì. Nhưng em có hạnh phúc không?"

Lời vừa dứt, cô đứng dậy, quay đầu, bỏ ngang câu hỏi vẫn chưa có lời hồi đáp. Đi tới nửa chừng, Nhi chợt ngoảnh lại:

"À, nếu việc cô nói điều đó khiến em vui thì, ừ, cô yêu em."

Tiếng lách cách vang lên khi Nhi cố gạch mảnh vỡ sang một góc để tìm lối ra tới cửa. Trước khi cửa đóng lại, Nhi nghe thoang thoảng đâu đó giọng Phương từ trong vọng ra:

"Sáng mai cô tới giúp em dọn nhà nhé?"

Nhi đang định nói ra vài câu trêu chọc, nhưng cuối cùng chỉ lạnh lùng bỏ lại một tiếng "Ừ" rồi bước đi.

Sáng sớm hôm sau, Nhi lại bước tới căn hộ đó một cách bình thản, nhưng đâu đó xuất hiện một sự khẩn trương vô hình thúc giục cô đi nhanh hơn.

Tới trước cổng, Nhi thành thạo mở cửa ra. Khoá cửa vang lên lạch cạch, nhưng bên trong lại yên tĩnh đến đáng sợ. Trong lòng Nhi dấy lên nỗi bất an. Cô chậm rãi mở cửa ra, miệng thốt lên vài tiếng:

"Phương à?"

Rồi cô khuỵu xuống.

Phương chết rồi.

Nhỏ nằm la liệt ở đó, ngay chỗ ngồi của tối hôm qua.

Máu nhỏ hòa cùng rượu vang bốc lên một mùi tanh nồng khó chịu. Da nhỏ nhợt nhạt, xanh mét cùng đôi môi khô khốc thật đáng sợ. Người nhỏ lạnh cóng, không tìm thấy chút hơi ấm. Tóc nhỏ phần dính lại với nhau vì máu, phần ướt nhẹp vì rượu, phần óng ả như lụa.

Nhi lồm cồm ngồi dậy, bò tới chỗ Phương. Cô vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nhỏ, đôi mắt hoảng sợ nhìn khắp nơi:

"Phương, tỉnh dậy đi em. Cô xin lỗi, dậy đi em."

Cô cầm cánh tay của Phương lên. Vết cắt nơi cổ tay được cắt rất ngọt, đè lên những vết sẹo trước đó.

Ngay giât sau đó, tiếng khóc thảm thiết của Nhi đã xé toang bầu trời sáng hôm ấy. Cô chỉ biết ôm chặt Phương vào lòng, cố truyền hơi ấm cho nhỏ, lòng vẫn mang chút hy vọng nhỏ nhoi mặc dù biết chúng là vô nghĩa. Từng dòng ký có ức giữa hai người trôi qua như một cuốn phim, như từng nhát dao bén nhọn đâm vào tim Nhi. Mỗi câu, mỗi chữ mà cô nói với Phương ngày hôm qua, bây giờ đây đã nhuốm một màu tội lỗi và bi thương đến nao lòng. Đáng lẽ cô nên nhận ra điều đó sớm hơn, đáng lẽ cô đã biết trước khi Phương hẹn cô tới căn hộ này. Nếu biết được, sao cô có thể nhẫn tâm nói ra những lời tàn nhẫn đến thế với một đứa trẻ vốn đã vỡ vụn vì cái xã hội rác rưởi này?

Bên cạnh xác cô thiếu nữ bé nhỏ ấy vẫn còn bản ghi âm còn chưa được lưu.

Tia nắng ban mai len lỏi vào căn phòng ẩm mốc, mang đi chút hơi ấm còn sót lại. Mây trôi đi trên nền trời xanh thẫm, như đang nối đuôi nhau trở về đầu nguồn.

Buổi sáng hôm ấy, là một buổi sáng quá đẹp để chia tay một người.

Một tuần sau, ở đồn cảnh sát, người ta cho Nhi nghe lại bản ghi âm ngày hôm đó.

Mở đầu là tiếng nức nở của Phương.

"Cô ơi, em xin lỗi. Em không phải là học sinh ngoan, vì em đã không hoàn thành những gì cô kỳ vọng.

Em rất sợ đối mặt với những thứ ngoài kia một mình. Em không can đảm như những người khác. Cô chắc chắn sẽ nói, đó có thể là điều xui xẻo hoặc may mắn. Nhưng tiếc là, em đã xem nó là bất hạnh mất rồi.

Vậy nên, em chọn chạy trốn cô ạ. Và em mong, quyết định này của em sẽ không ảnh hưởng tới bất kì ai.

Chắc ai cũng nghĩ rằng em chưa từng để ý tới những điều xung quanh, rằng em đã sống ích kỉ cả một đời. Nhưng em không nghĩ thế. Em chưa từng sống vì em dù chỉ một lần. Vậy nên, dù có thế nào, xin cho em ích kỉ một lần này thôi nhé.

Thật ra, em hạnh phúc, là nhờ cô. Nhờ cô em mới học cách yêu thương ai đó, em nhận ra rằng tình yêu cũng thật đơn giản. Chỉ tiếc là tình duy nhất của em lại là tình đơn phương. Nhưng có lẽ, em cũng đã một lần làm kẻ tự do.

Em từng nghĩ rằng yêu một người con gái là tội lỗi, là một căn bệnh, là điều em đáng xấu hổ. Cho tới khi cô bước tới và phản bác lại tất cả những điều trên. Nhưng cuối cùng, cô lại không thể đồng hành cùng em mãi. Tiếc nhỉ?

Sau này, hãy sống thật tốt cô nhé. Hãy hạnh phúc và sống thay cho em nhé. Chuyển lời giùm em tới bố rằng, nếu ông trúng cử thì đừng quên sinh nhật em."

Mọi thứ bỗng dưng im lặng. Nhi mơ hồ có thể thấy được Phương đang cười an nhiên ở đầu bên kia

"Em không thất hứa chứ nhỉ? Chắc chắn nhà sẽ sạch trước tuần sau."

____________________________

Quá nhiều mất mát cho một tuần.

(Bài viết có lấy ý tưởng từ các chi tiết trong phim Những Cô Nàng Say Xỉn và truyện Mai Táng Tuổi 18)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top