Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Castorpollux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Castorpollux

/Một câu thần chú khiến bạn hạnh phúc/

--------------

Pharita hái một bông hoa hướng dương mỗi ngày cho Ruka, bởi vì những bông hồng đỏ thẫm nhắc nhở cô rằng cô vẫn còn rất đau khổ.

Những cơn gió nhẹ xào xạc xuyên qua tâm trí bất động của cô nhưng cô vẫn kiên định.

-------

Những ngón tay của Pharita chạm vào tay Ruka khi Ruka đưa cho cô một tách trà ấm vào ngày thứ bốn mươi chín. Chúng mềm nhưng lạnh, chúng khiến Pharita nhớ đến những năm tháng nắm chặt những ngón tay quen thuộc dưới tán lá rung rinh. Ruka nán lại nhìn Pharita nhấp ngụm đồ uống của mình. Pharita nán lại chờ đến giờ cô phải đi.

-------

Nó phải là một điểm thu hút dựa trên nỗi đau của họ, chức năng đã không còn tồn tại từ lâu của hai người. Nam châm bị đứt không hút được vì nửa kia đẩy nó ra xa. Pharita và Ruka như những thỏi nam châm bị hỏng, họ tìm thấy nhau sau khi họ không thể giữ người yêu của họ được nữa. Đó là một sự tồn tại đáng buồn, nhưng cô chìm sâu hơn vào nó.

“Nó làm chị hơi sợ đấy, Pharita.” Ruka duỗi chân ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào những giọt mưa đang rơi xuống nền đất đen. "Chị đã khá quen với việc gặp em hàng ngày rồi.”

"Em xin lỗi."

"Để làm gì?" Lần này những lời nói của Ruka thật nhẹ nhàng, và cách ánh sáng từ ngọn đèn ngoài hiên chiếu vào mắt cô ấy khiến cô có vẻ như thấy ổn khi quên đi Asa. “Chị có cảm giác là em còn muốn nói nhiều hơn nữa.”

Có đấy, Pharita nhận ra. Vì vậy cô nói với Ruka một cách thành thật.

“Có” cô nói chậm rãi và cẩn thận, “nó cũng làm em sợ.”

“Chà, điều tốt là chúng ta điều có chung cảm giác.”

Họ quan sát cảnh một đứa trẻ nhảy qua vũng nước, chiếc ô của nhân vật ếch nhỏ nhấp nhô theo chuyển động của mình. Ruka đưa tay ra nắm lấy tay Pharita, biết rằng cả hai đều cần sự hỗ trợ.

Pharita hướng lòng bàn tay lên trên, quá tự nhiên, quá tuyệt vọng. “Có một phần trong em bị choáng ngợp bởi Rora. Cô ấy vẫn chiếm giữ những giấc mơ của em và mọi thứ em nhìn thấy hay làm đều khiến em nhớ đến cô ấy ”.

"Chị biết."

“Và nó vẫn còn đau.”

"Chị biết."

“Nhưng bất chấp cách tâm trí em gào thét đòi em phải nhớ đến cô ấy trong từng khoảnh khắc thức giấc, em vẫn thấy mình bị xao lãng bởi chị.”

Ruka cắn môi vì cô biết. Cô biết, và điều khiến cô đau lòng là những cô cũng có cảm giác tương tự trong thời gian qua.

-------

Pharita bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Ruka quá nhiều lần khi họ đang trồng hoa thuỷ tiên vàng và bồ công anh.

Ruka nhìn lại khi Pharita không nhìn.

-------

Khu vườn nở hoa với nhiều màu sắc khác nhau vào thời điểm các mùa thay đổi. Họ đã trải qua vòng đời của hoa anh đào, hoa cẩm tú cầu, hoa diên vĩ và cây thường xanh. Và thế là Ruka và Pharita trở lại mùa xuân, mùa xuân mà họ gặp nhau, nhưng với nhiều hơn những bông hồng đỏ thẫm.

“Màu sắc ở khắp mọi nơi và không có sự phối hợp mạch lạc, nhưng nó rất đẹp.”

"Chị đã từng làm việc này trước đây. Một lần."

Pharita ngạc nhiên nhìn Ruka. “Em tưởng chị bắt đầu trồng hoa vì Asa.”

“Hoa hồng đỏ thẫm, đúng vậy.”

-------

Ruka tin rằng cô đã tha thứ cho Pharita từ lâu. Cô tin rằng giờ đây cô nợ Pharita vì đã ngồi cùng cô trong nỗi cô đơn của một thế giới không có người mà mình từng yêu thương nhất. Cô nhận ra Asa giờ là người cô từng yêu thương nhất.

Pharita ôm chặt cô khi cô khóc. Cô ấy không yêu cầu cô giải thích. Và Ruka rất biết ơn vì điều đó.

-------

Họ bắt đầu nói chuyện với nhau về bản thân họ. Họ đã yêu như thế nào, họ cố gắng giữ được tình yêu như thế nào. Thật khó để khao khát một người không còn nữa, nhưng trong những khoảnh khắc đó, họ lại hướng về nhau. Đôi khi sự hiện diện đơn giản cũng có ích.

-------

“Chị có yêu em không?"

"Chị có”

“Nhưng chị yêu em vì sẽ dễ dàng yêu một người đã tan vỡ hơn nhỉ?”

Ruka không đồng ý với cô. Cô ấy lặng lẽ kéo Pharita vào vòng tay của mình và giữ cô ở đó, hít thở đều đặn. Và Pharita biết ơn vì điều đó.

-------

Pharita đưa cho cô một bông hoa tulip màu cam và nói với cô rằng cô ấy đã mua nó. Ruka thắc mắc liệu Pharita có thích những bông hoa họ trồng cùng nhau không. Cô tự hỏi liệu Pharita có biết ý nghĩa của hoa tulip màu cam không?

“Hà Lan gửi 20.000 bông hoa tulip đến Canada mỗi năm để tỏ lòng biết ơn.”

Pharita cảm thấy ổn trước nụ cười của Ruka, mặc dù cô chỉ có thể tặng cô ấy một bông hoa tulip.

-------

Pharita nói với Ruka rằng những bông hồng đỏ thẫm khiến trái tim cô đau nhói. Ruka không cảm thấy như vậy.

Vì những bông hồng đỏ thẫm vẫn đẹp nên Ruka đã trồng chúng cho Pharita, mong một ngày chúng sẽ không bị tổn thương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top