Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP III

Ghi Chú:

Mình sẽ lấy tên hai anh hầu theo bạn đọc giả này nha!.
Trong quá trình viết sẽ có cực kì nhiều nhân vật phụ mong mọi người góp ý về tên cho mình.

Xin lỗi vì kì thi diễn ra quá dồn dập mình không kịp trở tay để vừa học vừa viết.

_________//Start//__________

Cậu bé lần đầu biết yêu

Russia giật mình, là một giọng nói quen thuộc. Tiếng bước chân như tới gần hơn, trong thoáng nghĩ cậu mừng rỡ vì giọng nói ấy, vội thoát khỏi nơi góc bếp chạy vụt ra ôm bóng hình cao mảnh kia.

- !!?

- Ame!! sao ngươi ngủ lâu vậy hả?!! - Cậu úp mặt vào bụng y, cảm súc thật mà cậu kìm nén tuôn trào. Cậu nhóc thật sự rất hạnh phúc, tay ôm chặt eo như chẳng bao giờ muốn buông ra cứ ôm như vậy tới khi nào ngủ say cũng được.

Bàn tay đối phương nhẹ nhàng bế cậu lên một vẻ ân cần tới lạ thường, cậu cảm nhận rõ lấy hơi ấm đối phương một sự khác biệt dần hiện rõ... Không giống America chút nào cả, cậu đã quá hi vọng? Nhầm người thật rồi... Russia leo xuống khỏi vòng tay y.

- Thiếu gia? Ngài có vấn đề gì sao? - West, một trầm giọng ấm áp, anh nhẹ nhàng đưa tay lên miết má cậu lau đi hàng nước mắt đang đọng lại. Anh nở một nụ cười dịu dàng trấn an cậu chủ nhỏ mít ướt kia.

-... Không, tôi ổn... - Russia thất thần rời khỏi, tinh thần xuống dốc không phanh, để lại West đang ngơ ngác nhìn theo bóng cậu.

Căn phòng tối đen không một ánh đèn, Russia chao đảo ngã xuống chiếc giường mềm mại của mình. Gió lạnh từ cửa sổ phả mạnh vào làm căn phòng chở nên lạnh buốt, cậu chùm hết chăn lên người đi ra đóng cửa lại. Tuyết rơi nhiều như bão, mù mịt cả một khoảng khuôn viên rộng lớn, một màu trắng xoá bao phủ cả bầu trời chẳng thấy gì hơn hết.

- Phải ngủ thôi...

5 giờ sáng/

Trời bên ngoài dày đặc mây mù vẫn tối om, cậu nhóc trở mình vài cái rồi liền ngồi bật dậy, hai mí mắt bám dính lấy nhau không muốn mở ra chút nào. Vươn vai vệ sinh cá nhân xong chú gấu bé nhỏ lại lao nhanh xuống bếp đóng đô.

- Ngài vẫn đảm đang như mọi khi nhỉ? Cần tôi giúp gì thêm không cậu chủ? - Ivan đưa một ít các nguyên liệu cần thiết cho cậu.

- Không cần đâu... –  Sắp đồ ra khay, cậu nhạy xuống khỏi chiếc ghế, với lên bê đồ ăn rời đi nhanh chóng. Cơ thể Russia còn chưa phát triển hết nên chiều cao khiêm tốn khiến cậu rất khó khăn trong việc đi lại giao tiếp cũng như nấu ăn, cứ lon ton cầm khay đồ chạy hết từ lầu một tới lầu ba là cũng đủ để nằm la liệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày cuối đông đã bắt đầu chiếu xuống, lớp tuyết dày dần tan đi làm lộ ra những ngói gạch nhà đỏ nâu nổi giữ khu rừng. Những mầm cây con đua nhau nảy mầm, trên các cành cây cao tán lá nở rộ từng loài hoa thi nhau  khoe sắc tỏa hương ngao ngát cả một vùng đồi rộng lớn. Cả cái khuôn viên đã lộ rõ sự độc đáo của nó đài phun nước đã hoạt động trở lại, những đóa hồng thoang thoảng hương thơm cũng đã trổ bông, chim hót ríu rít những động vật ngủ đông cũng đã thức dậy chờ đón một mùa xuân ấm áp trở về làm khu rừng trở nên nhộn nhịp tới lạ kì.

Ivan tung tăng dọn đi đống tuyết còn sót lại, anh vươn vai ưỡn người khởi động một chút cất đi bộ đồ dày cộp của mình đứng giữa sân chờ nắng sưởi ấm thân mình. West chăm chú trang trí bữa sáng của cậu chủ, anh cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ làm cho bữa ăn trở nên đặc sắc hơn.

Mọi cảnh vật con người đều bận rộn trong ngày cuối đông, ai cũng háo hức vui vẻ chỉ khác là Russia; cậu không cảm thấy một chút sự vui vẻ háo hức gì cả, gương mặt đờ đẫn với hai bên viền mắt thâm quầng sưng tấy lên, cậu ngồi cạnh bên chiếc giường kia chờ đợi như đã sắp hết hi vọng vậy... Đã qua cả mùa đông y vẫn chưa hề có một chút dấu hiệu gì cả, vẫn nằm yên đó mặc cho cậu bé khóc ròng thức cả mấy ngày trời chờ đợi; bát cháo vẫn nóng hổi bên giường, từng hơi thở gấp của Russia trong căn phòng tĩnh lặng càng lúc càng rõ rệt, ngày qua ngày vẫn tiếp tục chờ đợi mòn mỏi, hi vọng rồi lại thất vọng.

Tiếng đồng hồ đỉnh điểm 6 giờ, West đưa tai áp vào cửa phòng điều trị của America nơi mà cậu chủ nhỏ của anh đang ngồi, không có động tĩnh gì anh mới đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa.

- Cậu chủ hôm nay lại thất vọng rồi?...

Đây là điều mà ai cũng có thể đoán ra,anh thở dài. Russia đã nhịn ăn cả một tuần lễ rồi, cậu chỉ uống nước với mấy vỉ thuốc vitamin để khỏi ngất đi hoặc chống đói, mặc cho Ivan với West có khuyên nhủ đến thế nào đi nữa cậu cũng phải ở lại cạnh America không muốn đi xa nửa bước, nếu hôm nay không ăn uống thêm chút nào nữa cậu chắc chắn sẽ chịu không nổi mà lăn ra ngất mất, cách cuối cùng mà West có thể làm là mang thức ăn lên và cố gắng trấn an thuyết phục dù là cậu chỉ ăn một miếng cũng được.

Một lúc sau, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở, một bóng người gầy mảnh đứng sau cửa, giương mặt thiếu sức sống những vẫn có đường nét sắc xảo, đôi mắt sáng với nụ cười nhẹ của đối phương làm anh có chút động lòng.   West vội lùi lại cúi đầu sâu thể hiện sự thành kín, miệng anh mấp máy như muốn nói điều gì đó thì lại bị chặn bởi ngón tay của đối phương, kí hiệu bảo sự im lặng.

- Suỵt!...  Ngủ say rồi... Anh lui về Đi... – Đưa hai tay ra nhận lấy khay thức ăn, giọng nói trầm thấp pha một chút khàn đặc cố không tạo ra tiếng động lớn làm thức tỉnh đến ai kia.

Sau khi West rời đi, người kia để lại khay thức ăn lên bàn, hôn trán cậu.

- Cậu đã gầy đi rất nhiều...

Bàn tay ấm áp chầm chậm chạm vào bên má của cậu và miết nhẹ nhàng, Russia đã thở đều lại hơn so với lúc nãy, cậu ngủ say giấc trên chiếc giường đã có hơi ấm từ trước đó. Giương mặt của cậu dần có sự hồng hào trở lại trần đầy sức sống, đã lâu lắm rồi cậu mới được một giấc ngủ trong bình yên an toàn và được bảo bọc như thế.

- Giờ tới lượt tôi canh giấc ngủ của cậu đấy~ Gấu con à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top