Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Andray | one

Warning: không áp đặt vào đời thật,tên nhân vật au sẽ ko viết hoa,NHÂN VẬT CHÍNH sẽ có giới thiệu xưng hô đầu chap(áp dụng cho mọi chap, chap sau sẽ không nhắc lại)

B ray = cậu/thanh bảo, andree = hắn/gã/thế anh

------------------------------

Bùi thế anh, anh đã từng yêu em chưa?

Đã 2 tháng kể từ ngày hắn xách vali rời đi. Cậu vẫn có thể nhớ rõ mồn một từng bước chân của hắn. Những câu nói như xát muối vào tim thanh bảo ngày ấy sẽ hằn sâu mãi vào trong đầu cậu như một bản nhạc hay, bởi vì cậu sẽ không bao giờ quên được.

3 giờ sáng, thế anh lê từng bước chân nặng trĩu về nhà. Việc này quá đỗi quen thuộc với cậu vì cả tháng nay, gã luôn viện lý do là diễn ở bar, sau đó luôn luôn về nhà trễ sau 12h đêm.À mà không phải mỗi tháng này đâu, nửa năm nay ấy chứ. Vài ngày đầu cậu vẫn cảm thấy bình thường, có mùi nước hoa nữ trên người thế anh cậu cũng bỏ qua, chỉ đơn giản nghĩ rằng do tiếp xúc gần fan nên mới bị ám mùi. Nhưng kéo dài như thế,thanh bảo đã hết chịu nổi rồi. Cậu quyết định hôm nay sẽ ngồi chờ đến khi gã về để hỏi cho ra lẽ.

Cánh cửa mở ra, bên trong tối đen như mực. Nó tối đến mức nếu bạn giơ 5 ngón tay ra thì bạn chả thấy ngón tay nào. Ánh đèn điện bật lên khiến thế anh nheo mắt lại theo phản xạ. Và dường như người mà hắn không mong đợi nhất lại ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn.

- Sao giờ này anh mới về? - Giọng nói đậm chất Sài Gòn vang lên. Thế anh cau mày lại một lúc rồi mới trả lời.

- Em biết anh diễn ở bar nên mới về trễ mà, đúng không cục cưng? Ngoan, đi ngủ đi,thức khuya không tốt đâu. - thế anh bước tới xoa đầu cậu nhưng lại nhanh chóng bị hất tay ra. Đôi mày đen ấy lại chụm vào thêm một lần nữa.

- Hôm nay anh đâu có show diễn ở bar? Thành thật với bản thân mình chút đi, anh đi đâu bây giờ mới về?

Thanh bảo đứng lên ngang tầm mắt của thế anh mà khoanh tay lại. Không khí bây giờ như thể đang muốn bóp chết gã vậy, nó làm gã hít thở một cách khó khăn hơn.

- Em có vẻ hay quan tâm đến chuyện người khác quá nhỉ? Thôi được, anh đi nhậu với damoneyteam. Vừa lòng em chưa? - thế anh tuông một tràn ra rồi đi vào phòng. Nhưng chưa được chục bước thì lại bị cậu hỏi ngược lại.

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

Gã bước tới chỗ cậu rồi đứng chôn chân tại chỗ. Thế anh vặn óc mãi nhưng chẳng có tí kí ức nào hiện ra trong đầu anh.

- Là ngày bình thường.

- Đến ngày sinh nhật em anh cũng không nhớ.

- Em đi ngủ đi. Khuya rồi, thức trễ thâm mắt.

------------------------------

- Anh đi đâu đấy? - thanh bảo vừa từ phòng ngủ bước ra, chưa kịp tỉnh thì thấy thế anh đã xách vali bước ra cửa từ lúc nào.

- Thanh bảo, anh suy nghĩ kĩ rồi. Hai đứa mình chia tay đi.

- Anh nói gì? Chia tay?

- Ừ - thế anh gật đầu nói

- Anh bị điên rồi!

- Ừ, anh điên. Vì anh điên nên anh mới không muốn yêu em. Anh không muốn một người hoàn hảo như em phải yêu một kẻ điên như anh. Anh không muốn làm em đau.

Đúng. Thanh bảo sẽ không đau nếu như thế anh chịu ở lại và thay đổi.

Cậu chồm tới, hôn sâu vào môi thế anh rồi rút ra. Khi cậu định hôn thêm lần nữa thì bị gã chặn môi lại. Vốn đã không thuộc về nhau, trao nụ hôn cuối cũng chả có ích gì.

- Bùi thế anh, anh đã từng yêu em chưa?

Thanh bảo khi nói tới câu này thì mắt cậu đã rưng rưng, chỉ chực chờ mà chảy từng giọt lệ ra ngoài. Thế anh biết rằng bây giờ cậu rất buồn, nhưng biết sao bây giờ. Hết thương cạn nhớ rồi, ở lại làm gì để khiến người khác đau.

- Anh có. Anh đã từng rất yêu em. Nhưng bây giờ thì khác. Hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc của mình.

- Nhưng hạnh phúc của em là anh mà?

Từng giọt nước mắt mặn chát đã chảy ra từ trong đôi mắt to tròn của cậu. Mắt cậu đẹp lắm, như hai viên ngọc vậy. Gã cũng rất thích nó, nhưng lúc nó khóc thì gã chẳng thích tí nào.

- Em đừng khóc. Anh đã từng nói là rất ghét em khóc trước mặt anh mà đúng không?

- Hức...hức...

Thanh bảo không kìm được mà khóc nấc trong cuống họng. Cậu chẳng muốn thế anh rời đi tí nào đâu, thề đấy.

Gã thuận tay lau nước mắt cho cậu rồi rời đi. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò đủ thứ trên đời.

- Thanh bảo này. Sau này khi em yêu người khác, hãy tìm một người luôn biết em thích gì, ghét gì. Một người luôn nhớ ngày sinh nhật của em chứ không như anh, một thằng tồi luôn luôn về trễ. Một thằng hay làm em khóc mặc dù rất ghét em khóc. Em rất hay quên nên hãy tìm một người nhắc nhở em dù chỉ là thứ nhỏ nhặt nhất. Người em dễ bị bầm lắm, đừng tìm thằng nào đánh em nhé. Đặc biệt nữa, em rất hay quên đem dù theo để dự phòng. Mỗi lần như thế là đều dầm mưa đi về rồi lại sốt. Còn nữa-

- Thế anh, sao chia tay rồi anh vẫn làm em lưu luyến vậy?

Thế anh dừng lại một hồi rồi cười mỉm với cậu.

- Anh đi nhé, tạm biệt em, vị tinh tú đã từng là của anh.

-------------------------------

Hết RV rồi nhớ Bâus Bảo quá mấy ní ơi 🥺
Chap đầu tiên đến đây là kết thúc, mọi người có gì thì góp ý cho tui để tui có thể chau chuốt con em mình hơn nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top