Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thái VG x B Ray | Two

Thái VG:thái minh/anh
B Ray: thanh bảo/cậu

---------------------------

Những hạt mưa trên cây vẫn còn lay động
Ly rượu vang ở trên tay anh còn cay nồng
Mọi thứ vẫn cứ thế đêm ngày xoay vòng
Tại sao chỉ có mỗi em là thay lòng?
Dự báo thời tiết hôm nay mưa - Grey D

------------------------------------

Năm em mười lăm tuổi

- Thái minh, em thích anh!

- Con nít con nôi, lo học đi

Năm em mười bảy tuổi

- Thái minh,em thích anh.

- Em sắp thi đại học rồi,ôn thi đi

Năm em mười tám tuổi

- Thái minh,em đậu được trường đại học danh giá nhất cái Sài thành này rồi. Anh có yêu em không?

- Bây giờ anh cần tập trung cho sự nghiệp

Năm em hai mươi mốt tuổi

- thái minh, e-

- Anh không yêu em đâu. Nhìn vậy thôi chứ em còn nhỏ lắm, lo tốt nghiệp đại học đi.

- Ý em không phải vậy. Em định thông báo cho anh là sau khi tốt nghiệp đại học xong em sẽ ra nước ngoài ở.

Tim thái minh như hẫng đi một nhịp. Thanh bảo đã thích anh từ lâu rồi, nhưng thật sự anh chẳng có hứng thú gì với cậu nhóc này cả, đành viện lý do để trốn tránh cậu. Suốt 6 năm rồi, thích thầm người khác mãi mà chẳng có tí hồi âm tốt đẹp nào làm tình cảm thanh bảo ngày càng chai lì đi. Theo đuổi thứ mình thích trong một thời gian dài làm cậu chán nản lắm rồi. Cậu vừa nhận được thông báo từ ba mẹ rằng sau khi học xong đại học,mình sẽ phải qua Mỹ ở. Cũng tốt mà, phải không nhỉ?

-hả? Ờ...Okey...

-anh sao đấy? Nhìn mặt anh có vẻ không vui lắm nhỉ

-anh không sao. À mà thanh bảo này, em đi rồi khi nào về đấy?

-em không biết, chắc phải đợi ba mẹ em thông báo đã

-e-em đừng đi được hông?

-hả? Anh nói gì em không nghe rõ?

-à, không có gì...

Thanh bảo nghe thấy hết đấy, nhưng cậu giả vờ không biết. Cuộc chơi này có vẻ thú vị hơn rồi đấy.

Năm em hai mươi tư tuổi

Anh - thái minh bây giờ không hiểu vì sao đứng trước mặt thanh bảo nước mắt nước mũi tèm lem. Trước đó chê người ta dữ lắm, còn bây giờ thì...

-hic...hic...thanh bảo...em đi sớm về nhé

Đáng lẽ thái minh sẽ níu kéo cậu ở lại nhưng biết nó chả có ích gì nên chỉ mong cậu về mau mau

-em biết rồi,anh bỏ tay em ra đi. Sắp đến giờ bay rồi

-hic...về đừng quên anh đấy nhé...

Thanh bảo phì cười

-anh thì sao mà em quên được

------------------------------------

Chap này nó ngắn mà nó cũng hỏng suy, tại vì cái chủ đề này tui bị bí ý tưởng, mà ngoài chủ đề này ra thì sốp hỏng biết làm gì hết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top