Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khà, rượu mạnh quãi". huỳnh công hiếu vỗ đen đét vào đùi, mặt đỏ khè nhìn dt trìu mến.

"uống ít thôi, mai ông còn có việc đó". dt nhắc nhở, xong cũng làm một hớp lúa mạch tươi mát.

"việc gì tầm này, haha, đang vui mà".anh đẩy cặp kính lên sóng mũi dọc dừa, dụi dụi vào người cậu em làm nũng.

"mai còn việc thì đi ngủ đi ông nội, ngồi uống quài". bray tựa đầu vào vai người yêu nhàn nhạt rót rượu vào cốc.

"em cũng đừng uống nữa". andree cầm lấy bình rượu từ tay con mèo đang sau khướt của mình, mặt ba phần nghiêm nghị bảy phần như ba.

"sao lại không uống nữa, mai em đâu có lịch diễn..". cậu không phục, người ta đang vui vẻ lại bắt ngưng là thế làoooo.

"không uống để còn tỉnh mà nhận hình phạt chứ?". anh nâng chiếc cằm thon thả ngắm nhìn bray, nhẹ nhàng đặt nụ hôn sâu bên má em ấy.

"thằng cha này uống nhiều nên nói sảng hay gì? phạt cái đ gì? bé vẫn ăn no ngủ kĩ như lời hắn vẫn dặn đấy thôi..hức". trong cơn say rượu, tâm trí và cơ thể trở nên suy yếu, cậu cũng chỉ mớ màng được mấy câu trong đầu.

"tao với bray về trước, có chút chuyện cần giải quyết".anh nói rồi không đợi tụi nó trả lời mà bế em đi hẳn.

cả đám mỗi người một vẻ khi tụ tập ăn uống với nhau, đứa thì nger, đứa trưng bộ mặt đỏ hồng ra ca hét, cuối cùng thì cả bọn cũng nằm mê man rồi bất tỉnh sau buổi tiệc nhỏ, duy chỉ có một người trẻ tuổi nhất hội, strange H.

dù cho có bị rượu đánh gục thì vẫn nó vẫn cố trấn tĩnh bản thân rằng phải thật tỉnh táo, cậu còn có chuyện để nói, tìm kiếm đối phương trong đống hỗn độn không hẳn là điều dễ dàng , đằng này người mà nó tìm lại không một chút dấu vết trong chính căn nhà của anh ta, đến lúc thằng nhóc dời đôi mắt lừ đừ về phía ban công, thanh niên mặc áo đen với mái tóc trắng sáng đặc trưng thì không lẫn vào đâu được.

"anh dlow.."cậu lê cái thân có vẻ ngoài mệt mỏi đẩy cửa kính bước ra ngoài, giọng thều thào sau khi nó giải quyết mấy cốc tequila liền.

"ra đây làm gì? hại tao chưa đủ giờ còn muốn đẩy tao xuống à?". dlow hậm hực đáp trả, chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái, có lẽ việc không lường trước được hành vi sử dụng mã giảm giá mua đồ sọp pe tôi bị đánh vô cớ vẫn ám ảnh tâm trí anh đến bây giờ.

"tuyệt đối không có!". gió bên ngoài nổi lớn, át đi thanh âm còn lại của cả hai đứa.

"na-này làm gì vậy hả? tránh ra coi". dlow bị làm cho giật bắn người khi cậu nhóc không nói không rằng dí sát tai mình vào mặt anh.

"em chỉ muốn bản thân không trả lời sai câu hỏi của anh thôi..em xin lỗi". strange H cuối đầu, giọng đầy vẻ hối lỗi. "em có chuyện muốn nói với anh".

"à là chuyện đó hả? tao không có tha đâu nên xin lỗi vô ích, được chưa? cút". anh cười nhạt, xua tay ý chỉ đuổi cậu vào nhà.

"em..em thành khẩn xin lỗi, cũng chỉ vì muốn thoát khỏi rắc rối từ người yêu cũ, mà nói anh là người yêu của em...không ngờ lại đem phiền toái đến anh".

"mày có người yêu cũ tuyệt đó, tuyệt vọng".

"anh thông cảm giúp em.. bởi vậy tụi em mới chia tay".

"đi ra ngoài nhớ xích nó lại, đừng để cắn bậy bạ, người ta tẫn nó chết". dlow vỗ vai an ủi, như thấu hiểu cảm giác hậu chia tay là vị đắng như thế nào, có lẽ đắng gấp mấy ngàn lần socola đen tinh khiết, cũng xem là hồi chuông vang lên sự đồng ý tha lỗi phần nào cho nó.

"anh dlow".

"0718xxxxx".

"anh đọc gì vậy ?". mặt cậu lệch hẳn một bên, đầu gấp rút nảy số nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. "bùa chú mới trên thị trường à?".

"số tài khoản". dlow quay ngoắc nhìn chằm chằm cậu. "ủa chứ không phải mày muốn chuyển tiền đền bù tổn thất tinh thần lẫn thể xác hả..?".

"...".

"không phải thì thôi".

"tiền thì em sẽ chuyển nhưng có một điều kiện".

"có ai vừa ăn cướp vừa la làng như mày không?" tiền của mày to quá cơ". anh cười khẩy, để lộ ra chiếc răng thỏ trắng tinh khôi đáng yêu hết sức.

"cứ nghe em nói đã, em muốn anh làm bạn trai em". vừa dứt câu, tiếng "phụt" trong khoảng không gian yên lặng càng trở nên to tướng hơn, nhận hẳn một ngụm nước cam fanta đầy bọt vào người, cậu cũng nhanh chóng lấy tay lau đi dấu vết trên khuôn mặt.

"mày điên rồi, nó sẽ trả thù, mày đợi nó treo tao lên ướp như cá muối mới vừa lòng hả?". dlow quát vào mặt thằng nhóc kém mình 2 tuổi trước lời đề nghị kì quặc.

"tuy em có say đi nữa nhưng em rất chắc chắn với câu nói của mình".cậu nắm lấy tay anh, một hơi ấm lan toả từ tay truyền tay giữa hai người khiến dlow giật mình mà rụt tay.

"a-anh không biết, mày say rồi đừng ăn nói lung tung, tao vả cho chết".

"em không say, càng nói em càng tỉnh".

"không biết nữa". anh rụt cổ, khong còn cái chất đanh đá ban nãy mà lại e dè xen lẫn thẹn thùng sau cú chạm tay vừa rồi.

"anh có tin em không? em nhất định sẽ bảo vệ anh". cậu bật dậy khỏi ghế vừa nói vừa lảo đảo, ngã nhào về phía anh.

"bảo vệ?". kí ức ùa về, khung cảnh là ở sân trường, đó là khoảng thời gian bản thân cho rằng mình căm ghét nhất, tại sao sinh ra tôi lại sinh thêm đám đặc cầu chỉ biết bắt nạt người khác..

khi đó anh cũng chỉ là học sinh đơn thuần thích thầm bạn học bên cạnh, sau khi tên cầm đầu băng đảng quậy phá không ai không biết, hắn từ đâu mà nắm thông tin liền đem ra trêu chọc, lôi cậu sền sệt dưới nền đất đầy bụi bẩn hay thậm chí là đổ xô nước lên đầu mỗi khi cậu vào nhà vệ sinh nam.

"nó là người tao thích, cái thằng 2đ hoá như mày nên biết điều mà cút, đồ thảm hại".

"cho dù tao nhận 2đ hoá thì cũng không ngửi nổi cái nhân cách rẻ rách của tụi mày, tao khinh". duy nhất một lần, nhất định phải vùng lên nhưng cũng từ hôm đó, không ngày nào cậu được yên ổn, hành vi càng quá quắt, cuối buổi học luôn là phần kết màn, cậu lãnh đủ combo tay chân từ bọn nó.

"hình như..". dlow nhớ lại trận ẩu đả, "không chỉ mỗi bray, bé nhi dùng hết sức mình để giành lại công bằng cho mình mà còn andree, gừng, captain..và strange H". giọng hét lớn của nó trong ký ức đột nhiên làm anh bất giác phản xạ không điều kiện, ánh mắt như sáng ra. "bởi vì lúc đó hai bên tai chẳng còn nghe thấy gì mà bây giờ âm thanh mới đến làm mình phản ứng mạnh như vậy sao?".

"nhất định bảo vệ anh mà..". strange H cử động khẽ trên vai anh,mấp máy một câu lặp lại liên tục khiến anh cảm thấy có chút buồn cười.

....

"ư đau đầu quá". cậu uể oải xoa trán nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, không gian dội lại âm thanh trong vắng đến lạ phải làm cậu bừng tỉnh xem xét tình hình.

"trần nhà này đâu phải của mình? mùi hương này cũng không phải nốt..".chính cậu cũng phải đặt câu hỏi cho mình, cậu xoay người tìm chiếc kính, hình như nó được đặt trên đầu tủ bên cạnh, là người bị tật khúc xạ cận thị tầm 3 độ mấy thì anh phải cố nheo mắt để tìm đồ vật thì có bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt.

"này".

"cảm ơn anh, mấy giờ rồi ạ?". cậu rời khỏi chiếc giường sau màn gấp chăn bông, gối đệm đặt vào góc giường ngoan ngoãn giúp chủ nhà rồi theo anh ra phòng khách.

"nhà có đồng hồ".

"anh chị về hết rồi ạ? em tưởng mọi người vẫn nằm ngoài này".

"nằm dưới đất cho trúng gió hết hay gì?".

"sao anh đanh đá thế?".

"kệ tao, uống hết cái này không thì cút về nhà". dlow đặt trên bàn một cốc trà, hương thơm thoang thoảng khắp căn phòng, đọng lại nơi khứu giác là hương ngát đặc trưng của lá chanh, gừng cay cay trong bài thuốc giải rượu cơ bản nhất.

"anh tự tay nấu cho em ạ?..hic cảm động quá".

"ê tao mệt nha mậy". anh bắt đầu có dấu hiệu cọc cằn với vị khách hiếu kì này rồi.

"em đùa thôi".

"đùa không vui, tao đã căng, về nhà liền đi chứ mày ở nửa là tao lấy cây chổi múc mày đó". nói nhẹ nhàng không thấu được thì hành động lên ngoi.

"ớ khoa-khoan em chưa uống xong mà". strange H còn chưa tiêu thụ giọt nước nào đã bị anh lấy chiếc dép mang ở chân trực chờ sẵn ở tay, lúc nào cũng có thể bay như siêu nhân đến mục tiêu được khoá.

"để đây, tao uống". anh chắc nịch trước câu nói của mình, lập tức đuổi thằng nhóc lì lợm ra khỏi cửa nhưng cậu cũng nhanh tay cuỗm mất chiếc cốc nhà anh về nhà.

"em cảm ơn, à mà vẫn sẽ đợi câu trả lời từ anh nhé". anh ngoáy đầu vội nói lời cuối.

"chưa chịu đi nữa hả?".



_____________
"ANDREE ĐÁNG CHẾT! CAPTAIN ĐÁNG CHÉM". giọng hét thất thanh vang vọng khắp toà nhà, không ít dân cư khó hiểu mà phàn nàn với ban quản lý.

______________
p/s: huhu cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình, đa tạ đa tạ các cô nương xinh đẹp 🙆‍♀️🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top