Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng có theo tao nữa, tao dữ lắm đó".mai thanh an bực dọc nhìn tên khó ưa cứ lẽo đẽo theo xe đẩy của mình.

"không phải nói sẽ bảo vệ anh sao? đã hứa thì phải giữ lời chứ". là đàn ông ai cũng muốn giữ chữ tín lên đầu, đặc biệt đối với người anh ta thích.

"tưởng say nên quên cmn luôn rồi?". mai thanh an dạo một dòng lựa chọn tỉ mỉ từng món hàng cần mua, cũng tuỳ tiện nói bừa.

"anh an thích nhất cái gì?".

"thích gì kệ mẹ tao".

trong suốt buổi mua sắm, có bao nhiêu câu hỏi cậu đều lôi ra hỏi để có người giải đáp.

"tao không phải cái wikipedia, muốn biết tự lên đó hỏi đi, phiền vãi".

"trên đó làm gì có cách yêu kẻ may mắn trứ".

"có chó mới yêu mày, phắn hộ". mai thanh an ném cái lườm đanh đá về phía cậu, chỉ muốn đem hắn bỏ vào bao quăng xuống biển để sóng đánh ra biển đông mới thoả cơn tức này.

"strange H? chúng ta thật là có duyên, anh đi đâu vậy?". cô gái nhắm trúng vị trí của hai người mà rảo bước đến, lời chưa cất lên ả đã không ngần ngại xà vào lòng trung hiếu, điệu bộ đáng yêu đến lạ, cũng không còn cái ngông cuồng điên dại như lần đầu gặp khiến mai thanh an cảm thấy sởn gai ốc.

"không thấy sao còn hỏi, mẹ, bởi chia tay là đúng". trung hiếu mệt mỏi gạt ra, tiện thể tạt cho gáo nước lạnh làm cô ả sượng chín mặt mà đổi mục tiêu.

"anh là mai thanh an phải không? xin lỗi vì lúc trước có hơi thất lễ.

bạn gái cũ hẳn vì sốc mà hoá rồ, lịch sự đưa tay thiện chí hoà giải nhưng vết thương tinh thần anh vẫn còn, làm đếch gì phải làm lành.

mai thanh an ngẩng cao đầu nhìn tiện tì từng hãm hại mình một cách căm phẫn, từ khi xảy ra xung đột anh đã đặt cái gai vào mắt, tìm cơ hội trả thù.

"à là con mèo móng đỏ bị tẫn mấy gậy vào đầu đấy hả?".

"chuyện cũng qua rồi, sao cứ phải nhắc lại làm gì?". anh xuề xoà tiến lại gần, mặt đối mặt với người được trung hiếu gọi là cái đuôi, cười khinh khỉnh.

"tại tao thích biển".

"thì liên quan gì?". ả hoài nghi.

"vì thích biển nên tao đem chuyện cũ ra khơi".

con nhỏ câm nín tức lự chưa biết phải đáp trả thế nào thì anh nói tiếp.

"biết điều thì tránh xa tao ra đi, con ranh".

ả gật gù như gà mẹ mổ thóc, hứa sẽ quay đầu và không làm phiền đến đời sống riêng tư nhưng quỳnh như cứ chăm chăm nhìn phía dưới đến cả hai cũng dễ dàng nhận ra.

"chị nhìn cái gì?". trung hiếu khó chịu hỏi.

"cả hai yêu nhau sao không nắm tay? nếu chê thì để tôi thay mai thanh an, với cả có tin đồn anh chỉ là người tình giả, trung hiếu làm vậy chỉ để chọc tức tôi thôi".

"ai bảo là bố mày chê? nắm tay thì nhỏ quá, tao thích nắm cái to hơn". trung hiếu ngỡ ngàng đến bật ngửa khi lần đầu nghe anh dằn mặt người khác như thế.

"mà mày nghe ai nói? để tao về lóc nó cho khoẻ".

"tôi không biết, thì cũng chúc phúc cho hai người, sau này phải chăm sóc em ấy thật tốt, nếu không hãy trả trung hiếu về với tôi".

"nói nhiều quá, nhấm phím 1 để phắn". anh đẩy ngón trỏ về đằng sau ám chỉ điều hay ho, bạn hãy làm theo.

"ừ tạm biệt". người vừa đi khuất bóng, anh đã ngay lập tức rời khỏi nhưng có lẽ trung hiếu nhanh tay đã kịp bắt lại.

"buông tay".

"ban nãy anh nói gì thế? nói lại được không? em nghe chưa rõ".

"chạy đi hỏi con nhỏ đó đi, tao thấy nó nghe rõ lắm". anh cố ghì ra thì lực tay trung hiếu càng siết lại đến tê dại,mai thanh an cau mày biểu lộ vẻ đau đớn nhưng cậu không có ý định dừng hành động.

"có bỏ ra không thì bảo..!?".

"em hỏi..". mặt hắn nghiêm nghị, chăm chú nhìn anh.

"sủa".

"từ khi đi diễn về thấy anh hốc hác lắm".

"..thì sao? có bức xúc gì mình nói nhé". trung hiếu tiến một bước, anh lùi một bước đến khi chạm vách tường thì anh mới lè ra cái giọng năn nỉ. "bình tĩnh, hôm nay anh rảnh, mình từ từ tâm sự được không?".

"em muốn hỏi".

"hỏi gì cũng đừng dí sát mặt như thế! tư thế không ổn tí nào". anh dùng hết sức đẩy trung hiếu ra xa, giành lấy chút không gian riêng tư ít ỏi.

"để em trổ tài nấu ăn cho anh". trung hiếu hôn lên mu bàn tay anh rồi nhẹ nhàng áp lên má nó, cảm nhận hơi ấm toả ra đều đặn làm dịu đi cái lạnh ở bề mặt.

"anh sao thế? ngại hả?".

mai thanh an e sợ rụt tay lại nhanh nhất, lần đầu trải nghiệm hành động này làm anh hoàn toàn không đoán được tần số của đối phương.

"không có gì".

"vậy là đồng ý hả?".

"ừ, chắc vậy".

"tuyệt vời, mình đi mua nguyên liệu cho bữa tối thôi". nguyễn trung hiếu đẩy cả giỏ hàng chạy đi, bỏ mặc anh đứng quát lớn.

"ĐỒ CỦA TAO MÀ!?".

"anh trả tiền cho chúng chưa mà đòi quyền sở hữu". cậu nói với lại, mấy chuyện trả treo này trung hiếu rành lắm, nhất là với mai thanh an.

.
.
píng pong, tiếng chuông đánh thức người mơ màng ở phòng ngủ.

"sang thật à?". mặt anh vẫn còn ngái ngủ nhưng tóc đã vào nếp gọn gàng, như nhân vật hoạt hình bảy viên ngọc rồng không khỏi làm cậu phì cười.

"ừ".

"anh còn tưởng mày đùa".

"ơ sao lại thế?". cậu đặt túi thức ăn lên bếp nhưng chưa bắt tay vào làm mà đứng nhìn anh đang hút lấy hộp sữa."mới giờ này mà anh ngủ rồi, lát vào giấc khó đấy".

"dạo này mệt quá nên lăn ra ngủ bừa thôi, kệ". anh vuốt vuốt lại chỏn tóc đang mất kiểm soát của mình trước gương.

"có cần em ở lại ru ngủ không?". cậu cười, nụ cười mất dần nhân tính.

"tao không tiếp". anh đưa năm ngón tay về hướng cánh cửa, trân trọng tống cổ thằng nhóc bất kì lúc nào.

trung hiếu sắn tay áo sắp xếp nguyên liệu trên bàn, con dao sắc lẹm trong lòng bàn tay cứa từng lớp màng cà chua sau khi đã luộc chín, nước dần sôi sục lên sẵn sàng bỏ nắm mỳ vào bồn ngâm, cuối cùng tất cả về với nhau, sợi mì xen lẫn nước sốt sền sệt sau mỗi lần xóc chảo của cậu càng làm món ăn thêm phần đậm đà.

"có cần giúp không?". anh nhìn cậu hỏi lấy lệ.

"cần".

"vậy tự làm đi, muốn phá gì thì phá, đừng để tao xuống bảo lãnh mày dưới phòng bà su là được ".

mùi thơm của lá oregano bay quanh khắp nhà, mai thanh an ngồi vào ghế nhìn cậu em tất bật trong bếp, hình ảnh đảm đang ong anh lên trong mắt anh, trung hiếu đặt xuống bàn là đĩa thức ăn nóng hổi làm bụng anh kêu lên ọc ọc, đánh trống biểu tình.

"anh dùng đi rồi cho em cảm nhận nha".

"cảm ơn". anh đón lấy chiếc nĩa từ tay cậu, kéo sợi dài mà ăn ngon lành.

"anh dễ thương quá đi".

mặc kệ cậu giở bài cũ, anh vẫn cứ tập trung vào việc ăn là chính, đột nhiên nguyễn trung hiếu lên tiếng cắt ngang giai đoạn gây cấn trên bàn ăn.

"tặng anh".

"đây là cái gì?". mai thanh an nhặt lấy món quà từ cậu, nó trông giống phụ kiện đi kèm điện thoại hay túi xách.

"là còi báo hiệu, chỉ cần rút dây ở đây sẽ phát ra tiếng động lớn, ngay lúc anh gặp nguy hiểm hãy sử dụng nhé".

"nhìn trẻ con vãi, anh không nhận đâu ". mai thanh an tự tin mình là người chơi hệ chiến, trong từ điển không có con chữ ghép lại "dễ thương" như thế này, thẳng thừng từ chối ý tốt. "mà tao có phải con nít lên bar đâu mà phải quan tâm, hâm à?".

"em chỉ muốn đảm bảo an toàn cho anh..nên treo vào đi, đi mà đi mà". trước giọng nũng nịu của nguyễn trung hiếu không khỏi khiến anh sượng sịu mà làm theo.

"như vậy đã được chưa?".

"được rồi". cậu ngắm anh tiếp tục tập trung thưởng thức bữa tối mà bất giác mỉm cười, khung cảnh tựa như giấc mộng mà hằng đêm trung hiếu thường mơ đến.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top