Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi vừa xuống thành phố, thời tiết vẫn chưa rét như cả lũ tưởng tượng, có chút hụt hẫng vì chủ đích đến đây cũng chỉ muốn cảm cái buốt giá ở chốn này, tránh đi nhiệt độ nóng bức quanh năm của sài gòn, ấy thế mà sau trận mưa lớn hôm qua đã toại nguyện cái ước mong nhỏ nhoi không riêng gì một cá thể.

cái lạnh bắt đầu len lỏi vào khoảng kín đáo của con người, bừa bộn, hương hoa oải quyện cùng mùi gỗ toả khắp căn phòng, những tia nắng vàng ươm trèo qua rèm sáo, nghịch ngợm lên mặt, lên tóc mai thanh an, chiếc chuông gió treo trên cửa sổ đung đưa, phát ra âm thanh êm ái.

người đẹp ngủ trong chăn khó chịu ngọ nguậy, nép sát vào cái "gối" săn chắc, hít thở đều đặn cảm nhận từng hơi ấm đang lan truyền khắp cơ thể, không tự chủ mà ôm lấy, còn dụi dụi mấy cái cho thoả.

bản thân còn muốn chiếm lấy vật thể lạ này mà nằm ườn trên giường cả ngày nhưng độ nửa nửa tiếng sau lấy tinh thần lười biếng thì nhận ra có gì đó sai sai, lập tức bấn loạn mà choàng tỉnh để lấy sức bình sinh, đá một cú trời giáng làm mọi thứ rơi xuống sàn nhà, đầu óc mai thanh an lạnh tanh kịp kéo lấy chiếc chăn mà che thân, song cũng vội lùa hết đống quần nhỏ áo lớn vào người với gương mặt đỏ tía, có thế mới đủ làm anh cảm thấy ấm áp hơn một tí, chẳng ai thắc mắc cái lạnh đến từ đâu nhưng căn phòng giờ đây như ngăn đông củ tủ lạnh làm người bên kia giường chuyển động, giọng kêu đầy oán thán.

"tata đau, anh biết thế đau lắm không? chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả". trung hiếu bây giờ mới cử động, tiện tay giật lấy chăn bông từ trên giường để hưởng chút ấm áp từ cơ thể anh toả ra mà đã bị phang gối vào mặt liên tục đến khi phải đầu hàng chạy xa.

"câu đó phải để tao nói mới đúng, thằng chó!". mai thanh an không kiềm được mà nước mắt ngắn dài lăn trọn trên gò má.

"em không cố ý đâu, tin em đi mà...chỉ là muốn anh nhanh chóng trở thành bạn trai em mà không từ thủ đoạn thôi".

"tao vừa mới thả lỏng với mày một tí mà!". nghe những lời biện minh của trung hiếu càng làm anh phát điên, muốn đem tên này bỏ vào bao đá xuống đồi nhưng như vậy, đồng nghĩa sự nghiệp rapper sẽ chấp dứt tại đây...

"ơ nhưng mà trong tù chưa có phạm nhân nào biết chơi rap nhỉ?".

...nên cũng chỉ quẳng mọi thứ trong tầm với. "cút đi".

nhóm người hoàng khoa mân mê chiếc cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút, thưởng từng ngụm thức uống làm cổ họng trở nên bỏng rát cũng phải dịu đôi phần dưới thời tiết âm độ này, hoàng khoa đặt trong lòng bàn tay, vừa sưởi ấm vừa nghe thấy tiếng ồn từ gian nhà chính, tính tò mò trỗi dậy liền vội vàng lần theo dấu vết, động tĩnh ngày càng lớn dần khi dừng chân trước cửa phòng an, anh gõ cửa hỏi.

"sao thế? ổn không dlow? mở cửa cho anh đi". hoàng khoa áp tai lên bề mặt cửa, lắng tai nghe thật kĩ bên trong nhưng chỉ đủ một người không nghe thấy gì.

"em không sao, có con nhện to quá nên hơi hoảng ấy mà". mai thanh an bị đè xuống giường cố rướn người nói vọng ra.

"nếu mọi người vào mà thấy bọn mình trong tư thế này thì sẽ nghĩ như thế nào ha?". trung hiếu nói với thái độ cợt nhả."hẳn thú vị lắm".

"bỏ ra! không vỡn". mai thanh an thì thào.

"hay là mình công khai nhỉ?". lời nói vô cùng thẳng thắn đến từ vị trí của thằng nhóc kém tuổi anh, trung hiếu chống tay xuống chiếc ga giường màu kem, đôi mắt nghịch ngợm ngắm nhìn cơ thể phía dưới, có thể nói lần đầu cậu được chiêm ngưỡng cơ thể trắng đến bật sáng, quả là hào quang của người yêu tương lai, song
cũng xem dáng vẻ bối rối đáng yêu chưa từng thấy của anh, tuỳ tiện dò xét thái độ để tiếp tục đùa giỡn. "nhé anh?".

thi thoảng một vài lọn tóc rơi xuống, chạm nhẹ lên gương mặt trái xoan, hàng long mày không lúc nào co giãn, ánh mắt tức giận lấp ló vẻ e thẹn, đôi môi không ngừng di chuyển, tạo thành những con chữ không tròn trĩnh, mai thanh an vẫn cố tạo ra những thanh âm không tiếng để thể hiện sự tức giận tột cùng với thằng nhóc láu cá, tránh các anh phát hiện có kẻ ngoại tộc xuất hiện, cậu cười hì hì rồi đỡ sau gáy anh kề sát bên tai mình, mai thanh an lí nhí. "biến cmm khỏi người tao".

"alo, mày cứ mở cửa cho anh đi". hoàng khoa tiếp tục hối thúc thằng nhỏ.

"từ từ, em chưa mặc quần áo". giọng bên trong có chút gấp gáp, đến khi đặt chân xuống giường mở cửa thì giọng điệu trả lời lại thở dốc. "hộc...đây anh".

"anh em với nhau, có gì ngại đâu". thanh tuấn theo sau ngó nghiêng xung quanh, nhìn cách bố trí trông rất đẹp mắt. "biết phòng đẹp thế này anh cho cici vào ngủ, bên ngoài lạnh khiếp".

"má này là sao nữa?". trang anh đứng cạnh không chịu được liền quay sang yêu cầu giải thích.

"nãy mở cửa mày nói bận quần áo, tối qua lạnh thế ngủ không mặc gì à?". thanh tuấn ngồi xuống phần nệm bông đàn hồi.

"vâng..hôm qua hơi nóng". anh lấy tay miêu tả lại cảnh nóng đêm qua, lau mồ hôi trên trán như thật.

"ra ăn sáng có sức đi đồi chè săn mây nè".nghe đến việc phải vận động nhiều rồi lội mấy con dốc đà lạt, huyết áp mai thanh an muốn tụt xuống địa ngục, vội vàng cáo bệnh.

"hôm qua đi xe còn mệt quá nên em ở lại đây nhá".

"ủa sao vậy? đi đi vui lắm, chơi team building nữa đó". trang anh lôi kéo thằng nhỏ lười biếng đang đứng gãi đầu tìm cách thoái thác.

"vậy thôi, tối an đi cùng mọi người nhé". hoàng khoa vỗ vai anh, cứu nguy một bàn thua trông thấy, rồi cùng mọi người rời khỏi phòng để trả lại sự riêng tư.

đôi chân khều khạo không thể trụ lâu hơn được lập tức ngã quỵ giữa phòng, anh biết bản thân đã làm việc quá sức rồi, ở hông trái phải di chuyển thế nào cũng làm mai thanh an khó chịu đến muốn liệm đi nhưng đành cắn răng chịu đựng, gắng gượng không biểu lộ cảm xúc đau khổ nào trước người khác, chuyện xấu hổ này bị phanh phui ra thì có mà bỏ đi biệt xứ, cả người rịu rạo đến cảm giác bị nhấc lên khỏi mặt đất cũng không biết, tâm trí thanh an chỉ muốn băm nhỏ tên đã hại chết anh.

"ngồi dưới sàn sẽ lạnh lắm đấy". trung hiếu đặt anh vào lòng, cẩn trọng nhắc nhở."này, anh chưa tắm rửa đâu".

"kệ". tiếng động rục rịch dưới giường không làm mai thanh an mảy may chú ý đến mà lim dim tiếp tục vào giấc ngủ mới, hi vọng sau khi tỉnh lại sẽ giảm cơn đau hơn, mai thanh an được biết là chúa tể ở sạch, ông hoàng tắm lâu mà giờ đối với anh, mọi thứ đã không còn quan trọng.

"để em giúp nha". trung hiếu mặc kệ lời anh bé mà nâng lên gọn gàng, cục bông trong tay bỗng nhẹ tâng, hàng lông mày anh như kéo dây đàn, lên xuống rồi co giãn mất kiểm soát, bản thân lờ mờ muốn sưởi ấm liền vô thức cuộn mình vào người trung hiếu, trông đến tội.

"anh yên tâm, em nhất định làm nhẹ nhàng thôi".

"chả tin vào lời em nữa đâu". lại điệu bộ phụng phịu đáng yêu pha lẫn nét bướng bỉnh, khó chịu khiến trung hiếu càng thêm tin yêu anh hơn, dính như keo chuột.

ở phòng khách mọi người đã rời đi từ lâu, trả lại không gian tĩnh mịch sau lớp kính mờ, mai thanh an khổ sở bước từng bước chào đón buổi sớm với chiếc khoác sơ mi rũ kết hợp cùng quần jean năng động.

"mọi người đi hết rồi à?". trung hiếu lon ton chạy theo sau, quàng qua eo anh mà hỏi.

mai thanh an tặng cái nhìn xéo sắc về phía cậu, quá mệt để đuổi tên này đi thì thây kệ , muốn làm gì thì làm thôi, đột nhiên cánh cửa bật ra làm hai người chết điếng, trung hiếu sẵn sàng cầm chiếc đèn trang trí ở bàn để bảo vệ anh nhỏ.

"hơ? các anh đâu rồi sao có hai người thôi vậy?". gừng vụng về đẩy cặp kính lên sóng mũi nhìn xung quanh ngớ cả người.

"mày bị bỏ lại đấy, cả đám lên đồi chè chơi team building rồi".

"chắc thuốc cảm hôm qua mạnh quá làm em mê man tới giờ mới tỉnh". gừng xoa xoa hai vần thái dương rồi quay sang thanh an cười nhí nhảnh. "vậy thôi tụi mình làm cái vlog đà lạt đi".

"ăn sáng trước rồi mình đi cà phê ha?". bùi xuân trường từ đâu hiện ra làm ba người giật bắn người.

"quắc đờ? sao ai cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy?". mai thanh an đặt tay ở lồng ngực xem nhịp đập còn ở đây hay đã ngưng trước sự xuất hiện mới mẻ của người anh miền núi.

"còn ai nữa không thì hiện ra luôn đi".

"còn em". tú trinh giơ tay.

"sao em lại ở đây? không ở cùng rhyder à?". bùi xuân trường nhìn cô gái đội mũ hoạ sĩ cùng bó hoa hướng dương trong tay.

"ưm". cô gái lắc đầu quyết liệt. "em bị say đèo nên không dám đi cùng, sợ phiền anh ấy a, mà em chưa ăn sáng nên mọi người cho theo với nhé".

"không thì sao?". bùi xuân trường khoanh tay ưỡn trước ngực, đôi mắt sắc lẹm nhìn người phía trước.

"có vấn đề gì đâu mà". trung hiếu cảm nhận không khí đang bị bóp nghẹt, thời tiết dự báo trời nắng ấm mà sao trong nhà  có cảm giác như có trận bão kéo đến vậy. "khụ khụ, mình ra ngoài thôi".

sau khi thưởng thức món đặc sản dưới phố, mọi người kéo nhau vào tiệm cà phê, ngắm nhìn người dân tham gia giao thông xen lẫn khách du lịch, họ tham gia vào nhịp sống ở đây.

"yên bình quá!". gừng cảm thán, hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật rõ không khí trong lành, mùi hương đặc trưng của đà lạt mà không nơi nào có được, là địa đàng của những con người muốn healing, nơi khoảng thời gian ngưng động mọi áp lực công việc dưới miền xuôi đem đến.

"mọi người có muốn chuyến đi nha trang vào lần tới không?". tú trinh chống cằm hướng mắt về các anh, thu hút ánh nhìn qua lớp kính mát.

"ừm chắc tụi anh sẽ nghĩ đến thôi, còn chưa đi xong đã nghĩ đến chuyến sau rồi sao? em đúng là cô gái biết tính xa, hừ đúng là đứng núi này trông núi nọ mà".

"mấy anh biết sao không? tại em mặc bikini đẹp lắm, trên đây lạnh quá em không phô được gì cả, chán ngắt". tú trinh đánh tan lớp bọt mang hương thơm đậm đặc cùng lớp đá vuông lênh đênh giữa tách cà phê, ngả ngớn vào người bên cạnh.

"ừ-ừm đúng là hôm nay nhiệt độ có chút lạnh thật, em nhớ giữ sức khoẻ để còn sức khoe cái cần khoe nha...". trung hiếu lên tiếng giải vây, lấy đại mấy câu quạt bay cái không khí ngượng ngùng ở tiệm rồi mỉm cười gật đầu tán thành.

"mấy anh biết không? em còn trinh đó". cô gái nhí nhảnh cười tít mắt, cô ấy tự hào về những thứ cô ấy đang có, đó cũng không phải chuyện xấu hổ khi kể với "ai đó".

"jz bà nọiiii". gừng phát rồ lên chất vấn, anh không can tâm để buổi thư giãn của mình bị chà đạp bởi những thứ không cần thiết hoặc không liên quan đến cuộc sống của mình.

không khí chùn xuống một cách nặng nề, trì trề đầu óc người nghe với âm thanh ong ong như chiếc ti vi nhiễu sóng phát ra, càng ngồi càng mất đi sự thoải mái vốn không có từ khi người ấy nhập bọn.

mọi người bị cho câu nói ấy mà dần bị xịt keo cứng ngắt, nụ cười trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết hay tỏ rõ thái độ bất ổn trong buổi sáng nay, hết phép hết cứu.

"anh có muốn chụp ảnh không?".

"ừ, đi". mai thanh an thững thờ rời khỏi bàn, chẳng buồn nhìn biểu cảm cô gái đang nép vào góc để anh rời đi.

chỉ một 1 từ có diễn tả buổi sáng cả bọn là "điên" với người khách không mời mà đến của rhyder, may là cả bọn không chấp nhặt mấy việc nhỏ này mà bỏ qua, không tụi anh đã nhai đầu con nhỏ này trong nốt nhạc.

cả đám mất tinh thần đành về nhà nghỉ ngơi, dưỡng tâm trạng đến chiều còn dự tiệc năm mới, mai thanh an nằm ở phòng lướt mạng xã hội xem mấy thứ linh tinh, đăng ảnh vừa mới chụp ban nãy đã nhận được 99+ thông báo về lượt thích của cộng động mạng, một số người thích thú với cái bóng mờ ảo trong tấm gương phía sau.

'aaaa mái tóc na ná của híu híu nè'.

'híu híu, i đát du?'.

'canh tôm nấu với ruột bầu,
chồng chụp vợ xấu cán chổi lên đầu'.

'hóng confirm ẹ'.
...

mai thanh an lại trở về trạng thái lười biếng, ngả lưng trên giường đọc mấy bình luận bất giác mỉm cười với những lời suy đoán ngây ngô và vô căn cứ của của nhóm hâm mộ, xoay người một cách bất ngờ để lấy lon nước ở kệ tủ, cơn nhói lân lan khắp vùng dưới làm ý nghĩ tích cực cũng lập tức tiêu tan theo làn gió.

"kịch bản đẹp đấy, tiếc là nó không xảy ra!". anh chắc chắn thế.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top