Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ có lần cư dân mạng nói nhìn tôi đáng sợ, gặp vào ban đêm chắc chết, lần đó tôi buồn vô cùng, lên sóng cũng nép nép đằng sau, lúc đó tôi hỏi em trông tôi có như vậy không, em dí sát mặt vào camera, nói không. tôi rất đẹp, chẳng có gì đáng sợ cả.

lúc đối diện với camera trong phòng chờ tôi bật ra suy nghĩ nếu bây giờ lại hỏi em câu đó, liệu em sẽ nói thế nào, cuối cùng tôi không hỏi.

lễ trao giải diễn ra khá nhộn nhịp, mấy đứa nhỏ coi người khác diễn thì hào hứng vui vẻ, tới lượt mình thì hồi hộp ôm chặt lấy nhau, làm tôi không nhịn được cười. jisoo cứ phải lầm bầm với yuna là được rồi không sao hết camera nó sẽ không nuốt mày vào bụng rồi tiêu hoá đâu được chưa. tôi cũng quay qua trấn tĩnh chaeryeong, nói là nếu nó té trên sân khấu thì tôi sẽ đỡ nó dậy, thật sự mà nói thì câu đó khá hữu ích vì giờ nó cứ lăm le đập tôi, quên luôn căng thẳng.

ryujin nhìn tôi giỡn với chaeryeong bằng con mắt buồn hiu, tôi cũng muốn ôm em nhưng tôi sợ mình lại so sánh bản thân với hắn nên thôi, chuyện đó tôi khều jisoo lo, nó khinh bỉ liếc tôi, quay qua vuốt tóc con bé, hành động đó làm tôi hối hận vô cùng.

chúng tôi diễn suôn sẻ, trông rất chuyên nghiệp. trong lúc ngồi ở bàn chờ để xem người khác diễn, ryujin nắm lấy tay tôi, mắt nhìn về hướng khác. mấy đầu ngón tay tôi như có điện giật, tê rần, tôi tính rút lại, con bé xiết mạnh hơn, tôi để cho nó nắm. đã lâu lắm rồi những hành động thân mật như thế này mới xuất hiện giữa hai đứa tôi, tôi tưởng nó sẽ gượng gạo, hoá ra tôi nhớ shin ryujin chết đi được, đến mức tay tôi và tay con bé đan lại vào nhau từ bao giờ.

đột nhiên tôi thấy tay em cứng lại, mắt nhìn lên, thì ra hắn đang diễn.

em nhìn chăm chú vào một chỗ, hai bàn tay đang tuột dần.

lúc nàng quay lại chẳng thấy hwang yeji ngồi đó nữa.

tôi ngồi ghế phụ trên xe, bật tai nghe hết cỡ rồi nhắm mắt, để nhạc đập đùng đùng vào màng nhĩ. ai cũng nghĩ tôi mệt, mà ai cũng mệt, nên chẳng nói gì, cứ thế im lặng về kí túc xá. tôi lên phòng, tẩy trang, thay đồ rồi mang gối qua phòng jisoo trước mấy con mắt hiếu kì của đứa em, shin ryujin chưa vào kí túc xá, con bé còn ở dưới xe nói chuyện gì đó với quản lí.

"một đêm nữa thôi."

"nếu cậu không giải quyết được chuyện này trong nay mai thì cứ việc ra ngoài phòng khách ngủ."

tôi im lặng lách vào, nằm khép nép ở một mép giường, đầu óc hỗn loạn.

em đã buông tay tôi, lần cuối, có lẽ đó là lần cuối tôi đứng trên danh nghĩa người yêu em như thế, có lẽ khi em nói chuyện xong, quay vào phòng thấy giường tôi trống trơn, em sẽ nói chúng ta nên dừng lại.

giờ tôi có hai lựa chọn, một là chia tay em, hai là chờ em nói, cái nào cũng không để tôi có em. tiếng khóc to đến mức yuna lo lắng gõ cửa xem tôi có sao không. nếu jisoo không chặn lại thì có lẽ con bé đã nhào vào ôm tôi.

những cơn cảm nắng, bỗng chốc tôi bật cười. suy cho cùng thì đúng là hơi sớm. thứ tôi muốn là một tâm hồn trưởng thành trong cơ thể của con bé hai mươi tuổi, hoặc thứ tôi yêu là một shin ryujin luôn dễ dàng rung động đến vậy,

"nếu vậy thì thật vô vọng."

tôi vô thức bật ra thành lời.

"cậu, hay ryujin?"

"ryujin luôn có lựa chọn mà."

đau đớn làm sao. tôi thấy mình thật đáng thương.

giờ thì cả bốn đứa đều ái ngại nhìn tôi, mỗi đứa một vẻ, chung quy lại thì không có một chút tích cực nào cả. yuna đã đề nghị tôi nên nói ra cho nhẹ lòng nhưng tôi đâu có thể bắt một đứa bằng tuổi và một đứa nhỏ tuổi hơn em nghe về cái chứng dậy thì kia được. tôi nói mình hơi căng thẳng, một hai ngày sẽ lại điều chỉnh được thôi.

hôm nay em ở kí túc xá dọn dẹp cả ngày, không động đến điện thoại, dành việc nấu ăn, rửa chén. em không nấu cay nữa.

bọn nó lại giỡn rầm rầm, choi jisoo cũng tham gia, cuốn theo tôi, lâu ngày không được giải toả nên tôi chơi khá hăng, cười nhiều, vờn nhau một hồi nhìn đã tới chiều tối.

"em muốn ăn tok"

yuna đề xuất.

"thêm lòng nữa."

chaeryeong chen vào.

"cơm cuộn nữa."

jisoo cũng thế.

"miến trộn."

món tôi thích nhưng không phải tôi nói, là shin ryujin, em thích ăn chả cá hơn.

"còn chị?"

yuna hỏi tôi. ngập ngừng một hồi tôi chọn

"chả cá"

em cười.

trong bữa ăn chả có gì đáng nói ngoài việc jisoo thấy tôi gắp miến liên hồi còn em chỉ ăn chả cá. nó nhún vai, quay lại với cuộn cơm.

canh lúc sắp đi ngủ, em hỏi tôi nói chuyện với em một lúc được không, jisoo gật đầu ra hiệu nên tôi cun cút đi theo, cõi lòng đầy lo sợ.

đèn đường ngoài ban công đẩy ánh sáng chia đôi cửa kí túc xá, màu da trắng pha loãng ánh cam dày đặc. môi mỏng, tôi thích môi mỏng, và đôi môi đó sắp sửa nhấm chìm tôi dưới biển cam này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top