Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em chột dạ sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến khi gần tới giờ xem phim, ryujin mới đến lấy vé xem phim, thuận tiện xem poster của bộ phim.

phong cách của poster có chút u ám, còn có cả mấy động tác mạo hiểm cùng hiệu ứng mạnh các thứ.

ryujin cười gượng nói: "nhìn hơi khủng bố ha."

yeji: "..."

hai nàng ôm coca cùng bắp rang vào chỗ ngồi của mình, trên màn ảnh đang chiếu đoạn đầu của bộ phim, đây còn là một bộ phim 3d, chắc hẳn sẽ rất sống động.

nhưng khi chiếu đến mấy cảnh tượng rùng rợn thì nàng mới cảm thấy cái hiệu ứng 3d này thật không phát huy đúng chỗ.

"a!" ryujin thầm mắng một tiếng, khung cảnh phim đột nhiên thay đổi làm nàng giật mình, hận không thể chửi một tiếng má nó, nàng duỗi tay muốn cầm lấy tay vịnh, lại vô tình đụng phải một bàn tay.

bàn tay kia gắt gao nắm chặt tay vịnh, có thể thấy được sự sợ hãi từ đó, ryujin quay đầu nhìn yeji, ánh sáng từ màn ảnh chiếu xuống, lộ ra gương mặt căng thẳng của chị.

ryujin hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay của người kia như muốn trấn an đối phương.

màn hình lại tiếp tục chuyển cảnh, yeji run lên, nàng nắm chặt tay ryujin.

ryujin cảm nhận được sự sợ hãi của yeji, bèn thì thầm vào tai nàng: "hay là chúng ta ra ngoài đi, không cần phải xem nữa."

yeji nhấp môi, sau đó lắc đầu cự tuyệt, ryujin thấy thế cũng từ bỏ ý định ra ngoài.

tay đối phương thả lỏng một ít, từ nắm chặt chuyển sang mười ngón đan nhau với tay của ryujin, nàng cũng không nghĩ nhiều mà vô thức tiếp nhận động tác này của chị.

dường như khi có đối phương, mọi sự sợ hãi đều biến mất.

-

cho đến khi bộ phim kết thúc thì sắc mặt yeji mới dịu lại đôi chút, thế nhưng biểu cảm của chị ta vẫn khiến ryujin có chút hoảng loạn.

hai người khoát vai nhau đến bãi đỗ xe của trung tâm, vì đã là đêm muộn nên bên trong cũng không còn sáng sủa, cả tầng hầm rộng lớn cũng chỉ còn không đến vài chục chiếc xe.


ryujin hướng về phía người kia: "xe của tôi đỗ bên kia, còn chị thì sao?"

"tôi đi taxi đến." yeji đáp.

ryujin gật gật đầu sau đó xem thời gian, cũng đã khá muộn rồi.

"cũng không còn sớm, giờ này bắt xe hơi nguy hiểm, tôi đưa chị về nhé?"

dù sao ngày mai nàng cũng phải đến nhà yeji, bây giờ đưa chị ta về cũng tiện thể làm quen đường luôn.

dựa theo địa chỉ mà yeji đưa, ryujin nhanh chóng lái xe đến một tiểu khu xa hoa với những tòa cao ốc đồ sộ. nàng đã từng nghe về tiểu khu này rồi, nằm ở trung tâm thành phố, các tiện ích xung quanh vô cùng đầy đủ, quả thật là xứng danh với câu nói tấc đất tấc vàng.

"nhà ở khu này chắc đắt lắm ha.." ryujin nhịn không được mà cảm thán.

"ừ có lẽ vậy" yeji nghĩ một chút rồi nói thêm "tôi cũng không rõ lắm, nhà cũng không phải do tôi mua, chỉ là cảm thấy thuận tiện nên ở thôi."

lời này khiến ryujin nảy ra một ý nghĩ.

nhà không phải do chị ta mua.. nhưng những người sở hữu nhà ở đây đều thuộc tầng lớp phú ông phú bà, cộng với nghề nghiệp đặc biệt của yeji khiến ryujin chỉ có thể nghĩ về ba chữ "được bao nuôi". vì thế biểu tình trên mặt cũng trở nên khó nói.


"đến rồi, cảm ơn em" yeji đứng bên cửa sổ ở ghế lái, nhẹ nhàng nói, "đêm khuya lạnh giá, em có muốn lên nhà tôi ngồi một chút không?"

ban đầu ryujin vốn có ý định nếu khu nhà chị không được sáng sủa an ninh thì nàng sẽ đưa người lên tận nhà để chị đỡ sợ. nhưng bây giờ, nhìn những tòa nhà nguy nga tráng lệ kia thì có vẻ sự lo lắng của nàng thừa rồi.

"giờ cũng muộn rồi, ngày mai đúng giờ tôi sẽ đến đón chị"

một phần nàng cũng sợ rằng khi vào nhà yeji sẽ chạm mặt một người nào đó không nên chạm.


chờ đến khi bóng dáng yeji dần khuất vào trong dinh thự xa hoa, ryujin mới khởi động xe đi về nhà.

lộp cộp lộp cộp.

tiếng giày cao gót va chạm với nền đá cẩm thạch vang lên trong không gian yên tĩnh, mãi cho đến cửa thang máy mới tạm dứt. lúc này yeji lấy điện thoại di dộng trong túi ra, thở một hơi dài.


đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, yeji dùng chất giọng với ý vị không được xía vào chuyện của cô mà nói với đầu bên kia, "xe của tôi hiện đang đỗ ở hầm b-5 trung tâm thương mại gangnam, ngày mai đến lái xe về giúp tôi."

"được được, nhưng mai cậu không cần dùng xe à, sao lại bỏ xe ở đấy?"

"trong khoảng thời gian này tôi phải đi ra ngoài một chuyến."

"??? nhưng giờ sắp đến tết rồi mà, cậu đi du lịch vào thời điểm này á??? không thể, rõ ràng cậu rất ghét chen chút nơi đông người"

"tôi phải đi..." hai cánh môi của cô khẽ động đậy, như thể đang suy nghĩ, sau đó lại bật cười.

"...đi một chuyến về nhà của bố mẹ vợ."

"! ! ! !"

-

sau khi về nhà, ryujin nhanh chóng soạn hành lý, xong xuôi thì lên giường đi ngủ, để giữ tỉnh táo để ngày mai còn lái xe nên nàng cũng không xe điện thoại mà trực tiếp chìm vào mộng đẹp.


ngày hôm sau, đúng 6 giờ ryujin đã dậy, sau khi chuẩn bị xong xuôi cũng vừa đến 7 giờ, trên đường đi nàng ghé qua mua bữa sáng, mắt thấy sắp đến giờ hẹn liền vừa đi vừa gặm cái hamburger.

ryujin dựa vào trí nhớ mà chạy đến dưới lầu nhà yeji, vừa đến nơi đã thấy yeji đứng đợi trên bậc thang.

sáng sớm đầy gió lạnh, vậy mà yeji chỉ mang một bộ quần áo phong phanh, bên trong là một chiếc áo cổ lọ màu kem bên ngoài khoác hờ áo lông trắng, đôi hoa tai tinh xảo, nhìn sơ qua tuy đơn giản nhưng cũng không kém cùng cuốn hút.

không quá phô trương, chắc chắn là loại người mà mẹ nàng thích.

thời gian đã muộn 5 phút so với giờ hẹn, ryujin vừa đi vừa xoa xoa lòng bàn tay vào chiếc bao tay nhằm tăng chút hơi ấm cho nó.

"xinlỗi, tôi bị kẹt xe, để chị chờ lâu rồi."

yeji không oán trách, vẫn tươi cười đáp "tôicũng vừa mới đến thôi."

ryujin đưa đôi bao tay đã được làm ấm cho đốiphương, tình cờ chạm phải bàn tay lạnh băng của chị, chắc chắn không phải vừamới đến như lời chị ấy nói.

-

vali hành lý của yeji nhìn qua không quá lớn, nhưng khi ryujin nhấc lên thì mới cảm thấy được sức nặng của nó, hẳn là chứa đựng rất nhiều tâm tư.

"hôm nay nhiều cửa hàng đã bắt đầu nghỉ lễ rồi nên tôi chỉ mua được cái này thôi." ryujin nhìn yeji đang uống sữa đậu nành, để chị đợi trong thời tiết như vậy khiến ryujin có phần áy náy.

"không sao đâu." yeji cười nói "giờ ăn thêm chút cháo nữa là được rồi."

nàng đưa cho yeji một phần cháo, độ ấm vừa phải, yeji cũng nhanh chóng ăn xong bữa sáng.

yeji lấy ra một bao mứt trái cây từ trong túi mình, sau đó giả vờ như vừa nhặt được ở ghế sau "mứt này là của em sao?"

"hình như là thế." ryujin bận lái xe cũng không quá chú tâm, hàm hồ đáp, "chúng ta cùng ăn đi."

trong phút chốc yeji thấy hơi oan ức "thôi tôi ăn không đói, em ăn đi."

bởi vì phải lo toan nhiều việc nên một chiếc hamburger ban nãy chưa thấm gì với ryujin, vậy nên nghe yeji nói vậy thì nàng cũng đồng ý, nhưng đoạn được phía trước có hơi đông người, thế là nàng phải vừa nhìn đường vừa duỗi tay bốc đồ ăn. do bận nhìn đường chỉ có thể đưa tay xuống theo quán tính nên bây giờ việc bốc được miếng mứt cũng là một thử thách đối với ryujin, thấy vậy yeji liền lên tiếng ấm áp "đằng trước hơi nhiều người, em chú ý lái xe cho an toàn" sau đó bốc từng miếng mứt trái cây ngọt lịm đưa đến sát bên miệng cho ryujin.

"ừm..."

có người đút cho nên ryujin chỉ cần chuyên tâm lái xe, nàng từ từ cắn từng miếng trái cây, một vài mảnh vụn mứt rơi vải ra khóe miệng, vậy mà yeji cũng không thúc giục mà vẫn kiên nhẫn đút cho nàng.


"c-chị lấy giúp tôi tờ giấy được không"

ryujin vừa duỗi tay muốn nhận giấy thì người kia đã cẩn thận lau đi vết mứt vương bên khóe môi cho nàng. động tác vừa tỉ mỉ và cẩn thận của yeji khiến ryujin có chút thẹn thùng.

trước giờ chưa từng có ai làm những hành động thân mật như thế này với ryujin cả.

ánh mắt dịu dàng của yeji khiến hai má ryujin cảm thấy nóng ran.

"cảm ơn nhiều..."

"không cần cảm ơn" yeji bâng quơ bồi thêm câu nữa "chị là bạn gái của em mà"

"? ? ? !" lời này làm ryujin ngạc nhiên mở to mắt, nàng quay đầu nhìn về phía yeji, sau đó nhanh chóng ý thức được mình đang lái xe mới quay lại nhìn đường.

yeji thấy người kia hơi bối rối thế là đệm câu nữa. "hôm nay là ngày đầu tiên."

"..." tâm tình trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, ryujin thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì bị lời này dọa sợ đến mức tim đập chân run, nàng chột dạ mà cười gượng: "chị đột nhiên nói thế làm tôi có chút giật mình."

yeji lại cười, dùng thanh âm nhẹ nhàng pha chút chế nhạo mà đáp trả: "em chột dạ sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top