Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

"Unnie, nay đi sớm dữ"

"Gì đấy, hôm nào chị cũng đi sớm"

"Không, hôm nào cũng chỉ còn 3 phút nữa hết giờ chấm công chị mới thò mặt đến ấy"

Chaeryeong bĩu môi khinh bỉ nhưng mắt ánh lên tia vui sướng. 4 ngày rồi không gặp Yeji, hôm đó nhận được tin nhắn cô đã vui sướng không thôi, mở lên lại thấy "Xin phép quản lý cho chị cúp 4 ngày nha Chaeryeong". Quản lý vừa nghe tin đã càu nhàu muốn đuổi việc, cô phải gãy cả lưỡi nài nỉ, dùng bao kế lấy lòng mới xin được, số khổ quá mà ai bảo theo cái ngành dùng lưỡi kiếm tiền, sau này bào chữa giỏi chắc cũng một phần được Yeji cho luyện lưỡi gián tiếp, mà mẹ nó chứ thế quái nào lại thích được cái người tuỳ hứng như thế này

"Mấy nay có gì không?"

"Không có gì đặc sắc, chỉ là chị suýt bị đuổi việc thôi"

"Mới là suýt, chị cao số được ơn trên che chở hihi"

"Ơn trên lù lù trước mặt chị đây không cảm ơn à?"

"Uh hmm, được ơn trên soi xét, con đây có mắt như mù, con nên làm gì tạ ơn đây?"

"Được tạ ơn cơ? Em không cần gì nhiều đâu, tối nay mời em một bữa là được, ha"

"À, ừm... tối nay chị có hẹn mất rồi, hôm khác được không?"

Chaeryeong thoáng nhíu mày, Yeji chưa bao giờ đi ăn uống với nhân viên trong quán, cũng chưa lần nào ra khỏi nhà vào buổi tối

"Hẹn với người yêu à?"

"Không~ không phải người yêu, chỉ là cô chủ nhỏ thôi, không có chị, cô chủ không tự chăm sóc bản thân mình được"

"Chị làm quản gia nữa sao?"

"Ừ, có thể nói là vậy, chăm sóc tận răng, tắm rửa, giặt giũ, ăn uống, bế lên giường đi ngủ hay đi vệ sinh đều một tay chị làm, chị bón"

"Cô chủ của chị bị liệt hay sao vậy?"

"Không, đi lại bình thường, là chị mắc nợ với em ấy nên phải làm con sen để trả nợ"

"Thời buổi nào rồi mà còn làm sen trả nợ, chị vay nặng lãi nên bị siết đúng không? Báo công an đi, lãi suất cho vay vượt quá 20% của khoản tiền vay trên 1 năm là kiện được rồi đó" ờ, Lee Chaeryeong lại mắc bệnh nghề nghiệp ấy mà

"Không, chị nợ một bữa ăn thôi"

"Chị thích người đó à?"

"Không"

Chaeryeong không hỏi gì thêm, quay đi chuẩn bị đồ, sắp đến giờ mở cửa. Quay cuồng suốt cả buổi sáng cũng đến giờ nghỉ trưa, Yeji tranh thủ gọi cho em một chút, mấy ngày qua lúc nào cũng dính vào nhau, hôm nay xa chút xíu đã thiếu hơi

"Hi~~~"

"Gọi làm gì?"

"Nhớ em"

"Bai"

*tút tút*

"Cái gì nữa, gọi gì lắm?"

"Nghe em chửi"

*tút tút*

"Ơ~~~ sao lại thế? Sao lại làm thế với em Ryujin unnie?"

"Thừa tiền điện thoại à?"

"..."

"Có thừa tiền thì chị đây cũng không thừa thời gian nói chuyện với cưng"

"..."

"Mà có thừa thời gian thì cũng không muốn nói chuyện"

"Chiều về sớm~"

"Biết"

"Nhớ em"

"Đừng có thích em nhiều như thế, chị biết mà"

"Ừ, chị biết, chị nhớ em, baiii"

Yeji nhịp nhịp chân đứng trước cổng trường Ryujin, lúc nãy em có nói không cần đến đón phiền phức nhưng em nói thế thì cô nghe lời chắc, còn lâu. Cùng lắm bị cắn vài cái thôi, chả sao. Nhưng đợi cũng phải hơn 30' rồi vẫn chưa thấy bóng dáng Ryujin đâu, cô ngoắc ngay một em gái đang đi ra lại gần

"Em gái, có biết Shin Ryujin không?"

"Shin Ryujin? Con nhỏ đáng ghét đấy hả, chị là gì của nó mà hỏi?"

"Là người của Shin Ryujin, Ryujin đáng ghét như thế nào kể tôi nghe được không?"

Yeji đanh mặt, nụ cười trên môi cũng vụt tắt nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện. Cô học sinh kia biết mình động nhầm người nên giả lả cười xu nịnh

"A, không có đáng ghét, Ryujin tốt bụng lắm chị, em chơi khá thân với Ryujin này, lúc nãy em đùa thôi"

"Thế Ryujin đâu?"

"Lúc chiều giáo viên có gọi cậu ấy lên, hình như nhà có việc nên từ lúc đó cũng về luôn...mà chị không biết à?"

"Biết"

Yeji chạy đi, bỏ lại sau lưng là dấu chấm hỏi to đùng vì thắc mắc. Tay Yeji luống cuống liên tục bấm số của em, phải sau 20 lần liên tục gọi rồi ngắt em mới bắt máy

"Em đang ở đâu?"

"Tôi đang ở nhà tôi"

"Em về đó hả?"

"Ừ..."

"Làm chị tưởng em bị sao?"

"Yeji,chúng ta chấm dứt trò chơi kia đi"

"Là sao?"

"Không phải chị không muốn chơi trò đó nữa à, từ nay không cần phải chơi đóng vai như vậy, chúng ta cũng không cần gặp nhau nữa"

"Không, chị không đồng ý"

"Yeji, đây là yêu cầu cuối cùng của tôi"

"Ryujin, em có chuyện đúng không?"

"Hwang Yeji, tôi đã nói với chị rồi, đừng thích tôi, cũng từng tỏ ra hiểu tôi như thế, giờ chị muốn làm gì thì làm, tôi không can thiệp"

Ryujin thở dài ngắt máy, quay sang nhìn ba mẹ

"2 người để yên cho chị ấy được rồi chứ?"

"Chỉ cần con làm theo lời ta, không dính dáng đến con bé đó, gia đình này không thể có một đứa con đồng tính được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top